77. Tìm anh trong hồi ức của em
"Từ lúc nào cô gái của anh phải do đích thân người phụ nữ của tôi phải đi phối hợp giải cứu? Đừng nói là mượn, cho dù là một sợi tóc tôi cũng không cho anh mang đi. Đừng nghĩ bản thân là bạn của tôi thì muốn gì cũng được. Vào sinh ra tử cùng nhau tuy không phải là chuyện một sớm một chiều nhưng mọi thứ đều nên có giới hạn của nó. Đừng có trói buộc đạo đức chúng tôi. Tôi không ngại trở mặt với anh đâu."
...
Thượng Hoàng Nhung cởi bỏ mũ lông giữ ấm trên đầu xuống. Lớp tuyết trắng dày cũng theo đó rơi xuống sàn nhà rồi nhanh chóng tan ra thấm vào trong tấm thảm lót. Sờ vào trong túi chợt nhớ ra ban nãy mình có cầm về một chiếc hộp đen của máy bay chiến đấu thế hệ mới nhất vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Cô thở một hơi tống sạch những nặng nề ra ngoài. Đầu óc lúc này trống rỗng mệt mỏi đến mức kiệt quệ. Những dải màu xanh đỏ không ngừng chớp nháy khi đôi mắt cô vẫn đang nhắm lại. Nếu lần này thử nghiệm các sản phẩm thành công và tung ra thị trường như đúng mong đợi, công ty của cô - thành quả cả đời của bố cô cũng sẽ có thêm một bước tiến mới đầy triển vọng. Nhưng quả thật, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng, luôn có một cái gì đó bất trắc xảy ra khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Nhìn ra ngoài khung cửa sổ, tuyết mỗi lúc một dày, trời vẫn tối đen như mực. Sự ảm đạm buồn bã như một bóng ma âm thầm dần dần nuốt đi chút niềm vui ít ỏi. Hoảng loạn như bộ đếm ngược của một quả mìn từng chút một tra tấn tinh thần người khác. Thượng Hoàng Nhung nghĩ, chắc đêm nay cô phải cần đến thuốc an thần rồi đây.
Đột nhiên trong tâm trí của cô hiện ra khung cảnh vừa xảy ra vào lúc hai giờ chiều ngày hôm nay. Đương lúc kiểm tra các thiết bị của các máy bay chiến đấu còn lại. Chiếc tiêm kích đời mới nhất của Tề Gia đang xé gió bay trên bầu trời không phát ra một âm thanh nào gửi báo cáo thử nghiệm bay xảy ra chút trục trặc. Người ngồi trên buồng điều khiển lại chính là người phụ nữ của Tề lão đại. Trái tim của Thượng Hoàng Nhung như treo trên đọt cây, cô cũng không biết bản thân mình sẽ phải đối diện với điều khủng khiếp gì nếu thực sự chiếc tiêm kích đó xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Cô chỉ biết đột ngột giọng nói của Nguyên Tâm Băng vang lên trong thiết bị liên lạc sau khi chiếc máy bay đã cất cánh được hơn tám phút, cô ấy bảo trong khoang lái có mùi nguyên liệu bị rò rỉ, máy bay có chút rung lắc nhẹ. Mặc dù phi công lái chính là trợ thủ đắc lực của Tề Nam Phong - anh chàng có nước da bánh mật cao lớn hơn mét chín không cảm thấy có điều gì bất thường, anh ấy đã từng lái qua chiếc tiêm kích này vài lần thử nghiệm trước đó. Là một phi công đã qua huấn luyện đào tạo nghiêm khắc và thử qua với vô số những loại máy bay tân tiến nhất trên thế giới, có lẽ anh cho rằng máy bay có phần rung lắc là do thời tiết không được thuận lợi, còn mùi dầu máy thì chỉ có thể là do máy bay mới được sơn mà thôi. Quả thật, chiếc tiêm kích mới khoác lên mình bộ cánh màu đen nhám vô cùng bí ẩn và quyền lực. Hôm nay tuyết không rơi dày, các tầng mây cũng thoáng đãng hơn nhưng gió lớn vẫn thổi.
...
Chiếc máy bay vừa rời khỏi đường băng đang ở độ cao mười mét, ngay lập tức dựng thẳng đứng chín mươi độ lao thẳng lên bầu trời biến mất giữa các tầng mây, chỉ để lại vệt sáng mờ mờ. Tốc độ quá nhanh, vượt qua cả tốc độ trước đó chiếc tiêm kích đời gần nhất đạt được nên Nguyên Tâm Băng không quen sinh ra bất an mà thôi. Ở độ cao hơn ba mươi nghìn feet, tâm trí dường như không còn đặt ở trên mặt đất nữa, chỉ nghe thấy tiếng trái tim chân thành đập từng nhịp chậm rãi. Thấp thoáng trong những đám mây trắng bồng bềnh, thoắt ẩn thoắt hiện bóng dáng của một người đàn ông với ánh nhìn cương nghị và hàng lông mày sắc sảo đang dõi theo. Cô không hiểu tại sao chỉ mới có vài phút bay ngắn ngủi lại đột nhiên nghĩ tới anh với nỗi nhớ sâu sắc đến thế. Nỗi bất an đang dâng lên trong lòng giống như có người xoa dịu, thì thầm nói với cô rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Dù cho thế giới này có sụp đổ, anh vẫn luôn là người bảo vệ cô đầu tiên. Mùi dầu máy trong buồng lái mỗi lúc một đậm dần, nhịp tim của cô lại có chút run rẩy theo một âm thanh tích tắc nào đó. Đôi tai nhạy cảm của cô cố gắng phân tách các loại âm thanh trong buồng lái và bên ngoài. Tiếng động cơ máy bay êm ru nhưng vẫn nghe rất rõ từng bộ phận của cỗ máy đang vận hành, tiếng động cơ phản lực ì ầm mãnh liệt. Tiếng thông tin từ mặt đất truyền qua thiết bị, giọng của Thượng Hoàng Nhung có chút trầm khàn ấm áp liên tục trấn an cô và cố thuyết phục máy bay hạ cánh. Phía trước, giọng của Tề Phong cũng rất quyết liệt khi anh muốn thực hiện thêm một vài thao tác nữa trước khi kết thúc hành trình bay thử nghiệm này. Âm thanh điều khiển thông báo máy bay đã đạt đến độ cao lý tưởng để thực hiện những cú xoay vòng đẹp mắt trên không. Nguyên Tâm Băng nghiến răng bấm vào nút hạ cánh khẩn cấp trên màn hình điều khiển. Không đợi cho Tề Phong kịp trở tay, bàn tay cô đã nắm chặt cần gạt, giành quyền kiểm soát tốc độ của chiếc tiêm kích. Các thao tác giống như được lập trình sẵn, cô cho máy bay hạ thấp dần cho tới khi đạt tới độ cao phù hợp để sẵn sàng bung càng bánh đáp. Chiếc tiêm kích thuôn dài như một con chim cắt đột ngột dừng hẳn bất động giữa không trung.
Nhân Mã ngay lập tức cho người dọn dẹp, thực hiện công tác chuẩn bị đường băng cho trường hợp máy bay chiến đấu đáp xuống khẩn cấp. Cô không biết có nên trấn an Xử Nữ hay không hay để im cho chiếc máy bay tiếp tục bay thêm vài vòng nữa trên trời thực hiện các động tác xoay vòng, đâm thẳng lên trời và lao thẳng xuống. Nhưng có một cái gì đó thôi thúc, lí trí mách bảo có lẽ lời Xử Nữ nói đáng tin cậy, mặc dù số giờ bay của cô ấy không quá nhiều và chỉ ngồi ở ghế phụ. Cô không có chút gì nghi ngờ dù chiếc máy bay vừa mới được sơn mới, mùi sơn có lẽ vẫn còn khiến người ta lầm lẫn với mùi nguyên liệu. Cuối cùng dưới sự nỗ lực can ngăn của hai người phụ nữ, Tề Phong buộc phải cho máy bay đáp xuống dù có chút nuối tiếc những thao tác điều khiển tiêm kích mà mình chưa kịp thực hiện.
Ngay khi chiếc tiêm kích vừa chuẩn bị đáp xuống đường băng, sự cố đã xảy ra, hai càng bánh đáp trước sau có một cái bị trục trặc. Càng bánh sau bị kẹt không mở ra được. Đồng tử của Tề Phong mở ra to đến mức chính anh cũng không biết, nỗi sợ đột ngột lao đến xâm chiếm lấy tâm hồn anh. Nhìn ra phía sau, khuôn mặt của Nguyên Tâm Băng khi biết càng bánh sau không mở vẫn bình thản đến lạ, mồ hôi lạnh trên người anh túa ra. Cô ấy hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói: "Chờ lệnh của Thượng Hoàng Nhung rồi phối hợp đáp xuống". Máy bay vẫn bay là là trên đường băng từng khắc căng thẳng cho đến khi giọng nói dứt khoác đầy nội lực vang lên: "Ngay bây giờ!". Lúc này cả chiếc tiêm kích hoàn toàn hạ phần đầu xuống, bánh trước ma sát trên mặt đường tạo nên những tia lửa khiến người ta rợn người. Người hỗ trợ lập tức phun chất làm mát và bọt xốp được phun trước đó đã kịp khô đón lấy thân sau tạm thời đưa chiếc máy bay trở về trạng thái bình thường và ổn định cho tới khi nó dừng hẳn.
Buồng lái mở ra, Xử Nữ là người đầu tiên bước xuống, cô ấy lập tức tháo mũ bảo hộ nói rất nhanh với Nhân Mã: "Hình như tôi nghe thấy có tiếng tích tắc ở gần đuôi máy bay nghe như bộ đếm giờ của đồng hồ cơ vậy." Vừa dứt lời, Thượng Hoàng Nhung phản ứng rất nhanh, cô nắm chặt lấy bàn tay của Nguyên Tâm Băng kéo cô bỏ chạy thục mạng, đồng thời hét to lên để mọi người tránh xa khỏi chiếc máy bay. Một tiếng nổ váng óc vang lên khiến đầu óc những người ở gần đó trở nên đau nhức và cả tai cũng ù đi. Tề Phong phản ứng vô cùng nhanh nhẹn vì đã được huấn luyện trước đó, cơ thể anh di chuyển dường như tức khắc, đôi chân guồng chạy ngay sau khi nghe tiếng hét của Nhân Mã. Thế nhưng vì anh ta đứng gần chiếc máy bay nhất nên những mảnh vỡ của máy bay đã cắm vào lưng anh ta trong quá trình bỏ chạy.
Rất may nhờ có bộ đồ bảo hộ tuy có chút cồng kềnh ôm sát cơ thể để điều hòa lượng máu lưu thông, tránh trường hợp ở trên cao áp suất khiến máu không đủ đưa lên não đã bảo vệ mạng sống của anh ta. Nhưng mảnh vỡ của chiếc tiêm kích không phải là trò đùa, găm vào da thịt nhẹ cũng mất máu, còn nặng thì có khả năng liệt nửa người nếu cắm vào tủy sống. Tề Phong sau cú nổ lớn đó văng ra nằm bẹp trên đất như một con cá muối bị cắm dao không đụng đậy. Xử Nữ tuy tai cũng có chút ù đi trái tim cũng đang đập cuồng nhiệt để bơm máu nhưng vẫn quay đầu lại xem xét tình hình. Cô sợ thuộc hạ của Thiên Yết xảy ra mệnh hệ gì, anh mất đi cánh tay đắc lực thực sự sẽ rất khó khăn, nhất là trong giai đoạn này.
Ngay khi vụ nổ vừa xảy ra, tiếng động vừa đủ lớn khiến sự tĩnh lặng bị phá vỡ, thu hút sự chú ý xung quanh. Người phản ứng đầu tiên chính là một vị bác sĩ trẻ trong đoàn nghiên cứu được một vị tỷ phú trẻ tài trợ, anh ấy đang đi thu thập mẫu vật. Giữa làn tuyết trắng xóa, anh mặc áo blouse trắng khoác bên ngoài, bên trong là một chiếc áo len cổ lọ và mũ lông giữ ấm trên đầu. Từng bước chân vững chãi tiến thật nhanh đến nơi đang xảy ra sự cố, bóng dáng cao lớn và đôi mắt sáng làm cho anh nổi bật hơn giữa phông nền tuyết trắng. Đội cứu hộ vẫn chưa đến, bác sĩ Trịnh Dương Phong xuất hiện giống như một thiên thần. Rất nhanh anh đã nhận ra có người nằm trên tuyết với mảnh thép cắm trên lưng, máu thấm ra nhuộm đỏ cả một vùng. Có lẽ vết thương rất nghiêm trọng, nếu không cẩn thận khi chuyển nạn nhân sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Anh rẽ đám người bước vào: "Tôi là bác sĩ, có thể giúp gì không?"
Quan sát kỹ lúc này mới nhận ra hai khuôn mặt đặc biệt xuất hiện trong đám người đứng vây xung quanh. Một cô gái trong bộ đồ bảo hộ phi công với mái tóc nâu dài, đôi mắt có chút lo sợ xen lẫn căng thẳng như đang suy nghĩ đến tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Đúng rồi, hình như cô ấy là người phụ nữ của tổng tài trẻ Phương Thiên Lộc, trước đó vài năm đã từng nhập viện trong một tai nạn giao thông. Tình hình của cô khi ấy còn tệ hơn tất cả bệnh nhân của anh khi còn làm việc ở thành phố T, đưa vào viện với trạng thái thập tử nhất sinh, gãy đến bảy chiếc xương sườn, đâm cả vào phổi. Trên cổ còn có vết thương do thủy tinh vỡ cắt lên da thịt tạo thành một vết sẹo hình hoa hồng. Người còn lại hết sức quen thuộc, cô gái tóc ngắn trong bộ đồ kỹ sư ôm sát cơ thể với đuôi tóc vương chút ánh đỏ. Người con gái này chính là người mà anh đã gặp trong bệnh viện cách đây không lâu, Thượng Hoàng Nhung - bệnh nhân của anh. Trông thấy anh đôi đồng tử giãn ra, sự ngạc nhiên pha lẫn vui mừng hiện lên trong đáy mắt. Cô ấy bước đến trước mặt chủ động nắm lấy bàn tay của anh.
- Bác sĩ Trịnh, thật may quá có anh đây rồi! Làm ơn hãy giúp tôi xem qua tình hình của anh ấy!
Anh gật đầu nhanh chóng ngồi xuống lấy đôi găng tay trong túi áo ra đeo vào. Bàn tay anh nhấn vào vết thương xem xét tình hình lẫn vị trí của mảnh thép. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, anh quay sang thông báo với hai người phụ nữ nọ trấn an. Đội y tế xuất hiện, anh hỗ trợ hướng dẫn người ta phối hợp di chuyển bệnh nhân lên cáng cứu thương đẩy đi.
- Cô quen biết vị bác sĩ ấy à?
- Ừm, anh ấy từng là bác sĩ điều trị cho tôi và cả bố tôi nữa. - Nhân Mã gật đầu thừa nhận, ánh nhìn vẫn dõi theo bờ vai rộng của anh chạy cùng chiếc băng ca. Có cái gì đó ấm áp len lỏi, nó chảy vào trong trái tim từng chút một rất đỗi dịu dàng.
...
- Chà, 004 - Bất Tử, lâu rồi không gặp. Cậu xuất hiện trong bộ đồng phục của trinh sát trông khá ngầu đấy. Lại còn che kín mặt mũi như tôi chưa từng quen biết cậu vậy.
- Cậu biết mà. - Tiếng thở dài khẽ vang lên. - Bất đắc dĩ, vào đường cùng rồi tôi mới phải nhờ đến cậu hỗ trợ.
- Tôi có nghe đến vụ của cậu rồi. Có lẽ người cậu cần tìm đang ở trong tay cô con gái của gia đình nhận nuôi cậu năm đó. - Giọng điệu bình thản kèm cái nhún vai với ánh mắt thần bí như biết hết thảy mọi chuyện. Những lời vừa nói ra cứ như vô thưởng vô phạt nhưng lại mở ra một lối đi đầy ánh sáng trong đường hầm tăm tối không lối thoát.
Một tệp hồ sơ được ném ra trên bàn, ánh mắt đồng chí trinh sát hệt lần đầu nhìn thấy ánh sáng mang theo hy vọng. Những đầu ngón tay lộ ra khỏi đôi găng thô ráp gấp gáp lật từng trang. Nội dung trên đó khiến người ta kinh ngạc không thôi giống như tìm thấy mỏ vàng. Nhưng đến trang cuối cùng đôi mắt tối sầm lại. Thứ cảm xúc hỗn tạp không ai có thể phân tích được là tức giận, hoang mang hay hoảng loạn cuộn trào trong con ngươi sâu hoắm đen như mực ẩn sau cặp kính bảo hộ. Các khớp tay trắng bệch nắm chặt như muốn vò nát tệp hồ sơ. Một kế hoạch nào đó đã dần hình thành lóe lên trong đầu một cách cẩn trọng và tỉ mỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com