Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 15: Anh Sẽ Không Bỏ Cuộc

Tập đoàn G&C.

Sáng nay Gil đi làm lại, cả người mệt mỏi vì tối qua không ngủ được. Cậu đã suy nghĩ cả đêm không biết phải làm sao để cho Uyển Chi hết giận nữa, đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi"

Trưởng phòng Lan bước vào.
"Thưa tổng giám đốc, đây là đơn xin thôi việc của cô Uyển Chi"

"Cô ấy đâu rồi?"

"Dạ cô ấy vừa mới về rồi"

Gil vội đuổi theo Uyển Chi ra ngoài nhưng không thấy cô đâu hết. Cậu buồn thiu bước vào công ty rồi xé nát đơn xin thôi việc của cô.

"Anh sẽ không bỏ cuộc đâu"

Đến buổi trưa, Gil đến trường mẫu giáo để gặp Bình An.

Cô giáo hỏi.
"Anh muốn gặp ai?"

"Tôi muốn gặp bé Bình An"

Cô giáo thấy Gil và Bình An rất giống nhau nên mới hỏi.

"Anh là ba của bé Bình An phải không?"

"Đúng vậy, tôi chính là ba của bé Bình An"

"Anh đợi một lát, tôi sẽ đi gọi bé Bình An ra ngay"

"Vâng"

Bình An thấy Gil đến thì vui mừng gọi thật to.

"CHÚ ĐẸP TRAI"

Gil bước lại ẵm Bình An lên.

"Bình An có nhớ chú đẹp trai hay không?"

"Dạ có, Bình An rất là nhớ chú đẹp trai"

"Chú đẹp trai cũng rất là nhớ Bình An. Chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát có được không, chú có chuyện muốn nói với con?"

"Dạ được"

Gil xin phép cô giáo rồi dẫn Bình An ra ngoài một lát.

Mặc dù nhìn họ rất giống nhau, nhưng cô giáo cũng hỏi lại Bình An cho chắc chắn.

"Bình An, đó có phải là ba của em hay không?"

Bình An gật đầu.
"Dạ phải, đó là ba của em"

Nghe Bình An xác định chắc chắn, cô giáo mới cho Gil dẫn Bình An ra ngoài.

"Bình An con thích ăn gì?"

"Dạ Bình An thích ăn kem"

"Vậy thì chúng ta đi ăn kem thôi"

Gil chở Bình An đến quán kem. Cậu gọi cho Bình An một ly kem thật lớn.

"Con mau ăn đi"

"Vâng ạ"

"Bình An nè?"

"Dạ"

"Hôm trước con nói muốn chú làm ba của con, bây giờ con có còn muốn nữa hay không?"

"Dạ có, Bình An rất là muốn chú đẹp trai làm ba của con"

Gil mỉm cười.
"Vậy thì chú sẽ nói cho con biết một bí mật của chú nhé"

"Bí mật gì vậy chú đẹp trai?"

"Người con gái mà chú thích chính là mẹ của con"

Bình An vui mừng.
"Thật vậy sao chú đẹp trai?"

"Đúng vậy, chú cũng chỉ mới biết ngày hôm qua thôi"

"Thích quá, người mà chú đẹp trai thích là mẹ của con"

"Nhưng mà..........."- Gil rầu rỉ.

"Sao vậy chú đẹp trai, sao chú buồn vậy?"

"Đúng là chú rất thích mẹ của con, nhưng mà mẹ con không có thích chú. Mẹ con rất ghét chú, chú phải làm sao bây giờ?"

"Chú đẹp trai đừng lo, Bình An sẽ giúp cho chú đẹp trai mà"

Gil vui mừng.
"Con nói thật sao?"

"Dạ thật, Bình An sẽ gả mẹ cho chú đẹp trai"

"Nếu mẹ con không đồng ý thì sao?"

"Chú đẹp trai đừng lo, mẹ rất là thương Bình An. Mẹ sẽ làm theo những điều mà Bình An mong muốn, con đã nói chuyện này với mẹ rồi, mẹ nói là sẽ suy nghĩ"

"Con nói thật sao?"

"Dạ thật, mà sao chú và mẹ của con biết nhau vậy chú đẹp trai?"

"Thật ra thì mẹ con là thư ký của chú, mẹ con hiểu lầm chú nên đã xin nghỉ việc rồi. Mẹ con hiện tại đang rất là giận chú, chú phải làm sao bây giờ?"

"Bình An sẽ tìm cách giúp cho chú đẹp trai, chú đẹp trai đừng lo nha"

"Cảm ơn con nha Bình An"

"Dạ không có gì?"
Bình An nhe răng cười thật tươi.

"Chiều nay chú sẽ đến trường đón con về nhà, có chịu hay không?"

"Dạ chịu"- Bình An cười tươi như hoa.

Đưa Bình An về trường xong, thì Gil về lại công ty rồi gọi điện thoại cho Vương Tú.

Vương Tú bắt máy.
"Có chuyện gì vậy Gil?"

"Mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp"

"Chuyện gì vậy, cậu nói đi?"

"Cậu điện thoại cho Uyển Chi, nói là chiều nay cậu sẽ đến đón Bình An thay cho cô ấy"

"Mình biết rồi"

"Cảm ơn cậu"

……

"Anh đã nói chuyện với bạn của anh hay chưa?"

"Anh nói rồi, cậu ấy nói là sẽ chịu trách nhiệm với Uyển Chi"

"Thật sao?"- Kiều Nhi vui mừng.

"Đúng vậy"

"Anh ta có biết là Uyển Chi đã có con rồi hay không? "

"Hôm qua anh đã nói cho cậu ấy biết rồi"

"Anh ta chấp nhận sao?"

"Đúng vậy, bạn anh chính là chú đẹp trai mà Bình An hay nhắc tới đó"

"Thật sao?"
Kiều Nhi vô cùng bất ngờ.

"Chiều nay Gil sẽ đến trường đón Bình An về nhà, cậu ấy muốn nói chuyện với Uyển Chi"

"Anh ta có phải là người tốt hay không vậy?"

"Anh có thể chắc với em một điều rằng, cậu ấy là một người rất tốt"

"Nhưng Uyển Chi nói với tôi, anh ta là người xấu"

"Bây giờ cô ấy đang giận nên mới nói như vậy thôi. Em cũng muốn bạn em có được hạnh phúc mà đúng không?"

"Tất nhiên là vậy rồi, cậu ấy đã chịu rất nhiều đau khổ, em luôn muốn cậu ấy tìm được hạnh phúc của chính mình"

"Vậy thì chúng ta phải cùng nhau giúp họ thôi"

Kiều Nhi gật đầu đồng ý.

............

Đến chiều Gil đến trường mẫu giáo đón Bình An về nhà.

Bình An gọi.
"Chú đẹp trai"

Gil cười dịu dàng với Bình An.
"Chúng ta mau về thôi"

''Vâng ạ"

"Con đã nhớ những gì chú dặn hay chưa?"

"Dạ con nhớ rồi."

"Vậy thì tốt"

Về tới nhà Bình An vào nhà trước.

"Mẹ ơi, Bình An về rồi"

"Con trai của mẹ đã về rồi sao?"

Bình An bước lại ôm chặt hai chân của Uyển Chi mà nũng nịu.

"Mẹ ơi"

"Chuyện gì vậy con trai?"

"Bình An muốn giới thiệu với mẹ một người"

"Ai vậy con?"

"Dạ là chú đẹp trai"

"Chú đẹp trai sao, chú ấy đang ở đâu?"

"Dạ chú đẹp trai đang đứng đợi ở bên ngoài"

"Vậy con mời chú ấy vào nhà đi, mẹ cũng muốn cảm ơn chú ấy vì đã giúp con"

"Vâng ạ"

Bình An ra mời Gil vào nhà.

"Chào em"

Uyển Chi bất ngờ.
"Sao lại là anh, anh đến đây làm gì?"

"Anh có chuyện muốn nói với em"

"Anh mau về đi, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết"

"Chỉ 10 phút thôi anh xin em đó"

"Dù là 1 phút thôi tôi cũng không muốn, anh mau ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức"

"Mẹ ơi đừng đuổi chú đẹp trai mà mẹ, chú đẹp trai có chuyện muốn nói với mẹ đó"

Uyển Chi không ngờ anh ta chính là chú đẹp trai mà Bình An hay nhắc tới. Uyển Chi kéo Bình An lại gần.

"Chú ấy là người xấu, sau này con không được đi cùng với chú ấy nữa có biết không?"

"Không phải, chú đẹp trai là người tốt, chú đẹp trai rất là thích mẹ"

"Mẹ nói con không nghe hay sao? Mẹ cấm con từ nay không được gặp chú ấy nữa đã nghe rõ hay chưa?"

"Con không chịu đâu, con muốn chú đẹp trai làm ba của con"

"Con muốn bị mẹ đánh đòn có phải không?"- Uyển Chi hơi lớn tiếng.

Bình An khóc.
"Mẹ mắng Bình An, mẹ hết thương Bình An rồi"

Gil bước lại ôm Bình An.

"Sao em lại mắng thằng bé, thằng bé có lỗi gì đâu"

Uyển Chi tức giận trừng mắt với Gil.

"Anh làm ơn tránh xa hai mẹ con tôi ra, anh đừng có đến đây mà làm phiền chúng tôi nữa"

"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một chút thôi mà"

"Tôi không có gì để nói với anh hết, mời anh về cho"

Kiều Nhi vừa bước tới cổng đã nghe tiếng cãi nhau rồi.

"Có chuyện gì vậy Uyển Chi, sao Bình An lại khóc như vậy?"

"Tất cả là tại anh ta đó"

Kiều Nhi bước lại dỗ dành Bình An.
"Bình An sao con lại khóc?"

"Hức hức....... Mẹ mắng Bình An, mẹ hết thương Bình An rồi"

Kiều Nhi ôm Bình An vào lòng mà dỗ dành.
"Được rồi, con đừng khóc nữa"

Bình An vẫn cứ khóc thút thít.

"Sao cậu lại mắng Bình An vậy Uyển Chi?"

Uyển Chi không trả lời mà chỉ im lặng.

Gil lên tiếng.
"Cô dẫn Bình An ra ngoài một lát có được hay không, tôi có chuyện muốn nói với Uyển Chi?"

"Được"

Kiều Nhi dẫn Bình An ra ngoài cho hai người nói chuyện riêng với nhau.

"Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi, tôi không có nhiều thời gian dành cho anh đâu"

Gil bước lại gần Uyển Chi hơn.

"Anh xin lỗi vì đã làm tổn thương em, em tha thứ cho anh có được hay không? Anh thật sự không biết là em đã phải chịu nhiều đâu khổ như vậy. Anh sẽ trách nhiệm với những gì anh đã làm"

"Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm gì hết, anh có thể về rồi"

"Em ghét anh đến như vậy hay sao?"

"Đúng vậy, tôi rất là ghét anh"

"Dù em có ghét anh thì ngày mai em vẫn phải đi làm lại cho anh, đơn xin thôi việc của em anh đã xé nát nó rồi"

"Tôi không muốn"

"Em không muốn thì cũng phải đi làm, em đã ký hợp đồng với công ty rồi. Nếu bây giờ em muốn xin nghỉ việc, thì em phải bồi thường hợp đồng gấp đôi cho công ty"

"Sao anh phải ép tôi như vậy?"

"Anh không có ép em, anh chỉ muốn được nhìn thấy em thôi"

Uyển Chi khóc.
"Tôi ghét anh tôi thật sự rất ghét anh"

Nghe Uyển Chi nói như vậy, Gil cảm thấy rất là đau lòng.

"Dù em có nói gì đi nữa thì anh cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh sẽ khiến cho em phải thích anh"

"Anh về đi"

"Uyển Chi à"

Uyển Chi hét lên.
"Tôi đã nói là anh về đi rồi mà"

"Được rồi anh không làm phiền em nữa, nhưng ngày mai em nhớ phải đi làm lại đó, anh sẽ luôn đợi em"

Gil bỏ về.

Uyển Chi ngồi bệt xuống đất mà khóc.
"Anh là tên đáng ghét"

Bình An vẫn còn giận nên vừa về đến nhà, cậu đã chạy vào phòng đóng cửa lại rồi.

Uyển Chi gõ cửa.
"Bình An à"

Bình An vẫn im lặng không có trả lời.

"Con giận mẹ sao? Mẹ xin lỗi, mẹ không nên mắng Bình An"

Vẫn không mở cửa.

"Mẹ xin lỗi mà con trai"- Uyển Chi khóc.

Bình An nghe mẹ khóc thì vội chạy ra ngoài mở cửa.

"Bình An xin lỗi mẹ, mẹ đừng khóc mà"

Uyển Chi ôm chặt lấy Bình An.
"Con đừng có giận mẹ nữa có được không?"

"Bình An không có giận mẹ, Bình An thương mẹ nhiều lắm"

Bình An cũng khóc.

Kiều Nhi lên tiếng.
"Hai mẹ con cậu đừng có khóc nữa, tất cả là lỗi của anh ta"

"Không phải là tại chú đẹp trai, chú đẹp trai không có lỗi gì hết"

"Mẹ Nhi biết rồi, chưa gì mà con đã bênh anh ta chằm chằm rồi"

Uyển Chi lên tiếng.
"Được rồi, đừng nói về anh ta nữa"

"Sao mẹ lại không thích chú đẹp trai vậy mẹ, chú đẹp trai là người rất tốt mà?"

Uyển Chi cũng không biết phải nói sao cho Bình An hiểu nữa.

"Sao mẹ không trả lời con?"

"Con thích chú đẹp trai đến như vậy hay sao?"

"Vâng ạ, Bình An rất là thích chú đẹp trai. Hôm nay chú đẹp trai còn đến trường dẫn Bình An đi ăn kem nữa đó mẹ"

"Uyển Chi à, mình nghĩ anh ta không phải là người xấu đâu, cậu hãy thử mở lòng để tiếp nhận anh ta đi"

"Đúng đó mẹ, chú đẹp trai là người rất tốt"

Uyển Chi không biết phải nói sao với hai người này nữa.

"Bình An đã đứng về phía anh ta rồi, bây giờ còn đến cả cậu nữa. Cậu cũng bị anh ta mua chuột rồi có phải không?"

"Không có, mình chỉ muốn cậu được hạnh phúc thôi"

"Được rồi, mình sẽ suy nghĩ về chuyện này"

"Hay quá mẹ đồng ý rồi"

"Mẹ chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ không có nói là đồng ý"

Bình An cười tươi.
"Trước sau gì thì mẹ cũng đồng ý thôi, Bình An sắp có ba rồi vui quá"

"Cái thằng nhóc này"

Hai người chỉ biết nhìn nhau cười thôi.

"Mẹ ơi cho con mượn điện thoại"

Uyển Chi đưa điện thoại cho Bình An.

"Con muốn chơi điện tử phải không con trai?"

"Dạ không phải, Bình An muốn gọi điện thoại cho chú đẹp trai. Bình An muốn nói cho chú đẹp trai biết là mẹ đã đồng ý rồi"

"Không được, trả điện thoại lại cho mẹ. Mẹ chỉ nói là sẽ suy nghĩ, chứ mẹ không có nói là đồng ý"

Bình An chạy dô phòng đóng cửa lại.

"Bình An mau mở cửa cho mẹ, con không được gọi điện thoại cho anh ta"

Bình An vẫn không mở cửa.

"Bình An......... "

Kiều Nhi thì đứng cười.

"Chưa gì mà Bình An đã nôn nóng muốn gả cậu đi rồi"

            ---------------Hết chấp 15---------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com