Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 17: Say

6h chiều Kiều Nhi về đến nhà.

"Bình An, con mau vào phòng chơi đi. Mẹ Nhi có chuyện muốn nói với mẹ của con"

"Vâng ạ"

Uyển Chi ngồi xuống ghế rồi hỏi.
"Có chuyện gì vậy Kiều Nhi?"

"Cậu nên cận thận với tên Khải Nguyên đó, anh ta đang cố tình muốn tiếp cận cậu để trả thù anh Vĩnh Trúc đó"

"Cậu lại nghe ai nói linh tinh gì nữa phải không? Anh Khải Nguyên là một người rất tốt"

"Nhưng mà anh Vương Tú nói với mình, anh ta không phải là người tốt"

"Chắc là tên đáng ghét đó đã nhờ anh Vương Tú nói với cậu đây mà"

"Mình nghĩ đây không phải là chuyện đùa đâu, cậu không nên quá thân thiết với anh ta"

''Cậu đừng tin những gì anh ta nói, anh Khải Nguyên không phải là người xấu đâu"

"Nhưng mà Uyển Chi à........."

"Cậu đừng nói nữa, mau vào tắm đi rồi ra ăn cơm"

Kiều Nhi cảm thấy lo lắng khi Uyển Chi không chịu nghe theo lời cảnh báo của cô.

***

Một tuần sau.

9h tối.

"Đã trễ rồi đó mau ngủ đi con trai?"

"Mẹ ơi, sao mấy ngày nay không thấy chú đẹp trai đến thăm Bình An vậy, Bình An rất là nhớ chú đẹp trai?"

"Công việc của chú đẹp trai rất là bận, không có thời gian rảnh đến thăm con đâu"

"Vậy con muốn nói chuyện điện thoại với chú đẹp trai, mẹ mau gọi chú ấy cho con đi"

"Bây giờ cũng đã trễ rồi, con không nên làm phiền chú ấy"

Bình An buồn thiu.

"Mẹ kể chuyện cổ tích cho Bình An nghe nha"

"Bình An muốn đi vệ sinh"

"Vậy để mẹ dẫn con đi"

"Không cần đâu ạ, Bình An đã lớn rồi nên có thể tự đi một mình được"

"Mẹ biết rồi"

Bình An không đi vệ sinh mà qua phòng của Kiều Nhi.

"Mẹ Nhi ơi"

"Con vào đi, cửa không có khóa đâu"

"Dạ"

"Có chuyện gì vậy Bình An, sao giờ này con còn chưa đi ngủ?"

''Bình An nhớ chú đẹp trai, Bình An muốn gọi điện cho chú đẹp trai nhưng mẹ không cho gọi. Mẹ Nhi cho con mượn điện thoại gọi cho chú đẹp trai có được hay không ạ?"

"Tất nhiên là được rồi, con có nhớ số điện thoại của chú ấy hay không?"

''Dạ nhớ, số của chú đẹp trai rất là dễ nhớ"

Kiều Nhi gọi điện thoại xong thì đưa cho Bình An nghe máy.

Gil bắt máy.
"Là Bình An sao? Sao giờ này con còn chưa ngủ?"

''Tại Bình An nhớ chú đẹp trai nên không có ngủ được, sao mấy ngày nay chú đẹp trai không đến thăm Bình An vậy ạ?"

"Chú đẹp trai xin lỗi, mấy ngày nay chú bận quá nên không đến thăm Bình An được, Bình An đừng có giận chú nha"

"Bình An không có giận chú đẹp trai ạ, chỉ là Bình An nhớ chú đẹp trai thôi"

"Chú đẹp trai cũng rất là nhớ Bình An, vậy trưa ngày mai chú sẽ đến trường mẫu giáo chở Bình An đi ăn kem có chịu hay không?"

Bình An vui mừng.
"Dạ có, trưa ngày mai chú đẹp trai nhớ đến sớm nha, Bình An đợi chú đẹp trai đến đó?"

"Chú biết rồi, ngày mai chú nhất định sẽ đến. Cũng đã trễ rồi, Bình An mau đi ngủ sớm đi"

''Vâng ạ, tạm biệt chú đẹp trai, chúc chú đẹp trai ngủ ngon ạ"

"Tạm biệt Bình An, Bình An cũng ngủ ngon nhé"

"Vâng ạ"

Bình An gọi điện xong thì rất là vui.

"Chú ấy đã nói gì mà con vui như vậy?"

"Chú đẹp trai nói là trưa ngày mai, sẽ đến trường mẫu giáo chở Bình An đi ăn kem đó mẹ Nhi"

"Thật vậy sao, chắc là Bình An vui lắm phải không?"

"Dạ đúng"

Kiều Nhi thấy Bình An vui, thì cô cũng thấy vui lây.

"Bình An thích chú đẹp trai đến vậy sao?"

"Dạ đúng, Bình An rất là thích chú đẹp trai, cực cực rất thích luôn á"

Hai người đang nói chuyện thì nghe tiếng Uyển Chi gọi.

"Bình An ơi, con đã xong chưa?"

"DẠ CON XONG RỒI"

"Bình An phải về phòng ngủ rồi, mẹ Nhi đừng nói cho mẹ con biết, là con đã gọi điện thoại cho chú đẹp trai nha, mẹ mà biết là mẹ sẽ giận Bình An đó"

"Mẹ Nhi biết rồi, mẹ Nhi sẽ không nói cho mẹ con biết đâu. Đây là bí mật của chúng ta, con mau về phòng ngủ đi''

"Vâng ạ, chúc mẹ Nhi ngủ ngon"

"Bình An cũng ngủ ngon và mơ thật đẹp nhé"

"Vâng ạ"

Chụt chụt.

Bình An hôn chúc Kiều Nhi ngủ ngon, rồi mới trở về phòng ngủ của mình.

"Sao con đi lâu quá vậy con trai?"

"Dạ tại hôm nay Bình An ăn nhiều, nên đi hơi lâu"

Uyển Chi cười cười.
"Được rồi, mau nằm xuống ngủ thôi con trai"

"Vâng ạ"

Bình An leo lên giường ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Bình An muốn nghe chuyện cổ tích"

"Mẹ biết rồi"

Uyển Chi mới kể được một nửa câu chuyện thì Bình An đã ngủ say giấc rồi. Uyển Chi khẽ mỉm cười rồi hôn nhẹ lên trán của cậu.

"Ngủ ngon nhé con trai yêu của mẹ, con là cả thế giới của mẹ đó"

______

Sáng hôm sau, Uyển Chi vừa đến chỗ làm thì đã thấy Khải Nguyên ở đó rồi.

"Anh Khải Nguyên, sao giờ này anh còn chưa đi làm mà lại đến đây?"

"Thì anh đang đi làm đây"

"Sao cơ?"

"Kể từ ngày hôm nay, anh sẽ làm việc ở đây"

"Không lẻ là anh ta, đã đuổi việc anh rồi sao?"

"Em đúng là thiên tài mà, đoán hay thật đó"

"Sao anh ta có thể làm như vậy được? Anh ta thật là quá đáng mà"

"Cậu ta là ông chủ mà, muốn làm gì mà không được"

"Em xin lỗi, tất cả là lỗi tại em, nên anh ta mới đối xử với anh như vậy"

"Em không có lỗi gì hết, tất cả chỉ là tại cậu ta quá ích kỷ mà thôi"

"Nhưng mà anh tài giỏi như vậy, có thể đi xin việc ở công ty khác mà, sao phải đến đây làm cơ chứ?"

"Thì tại anh muốn được nhìn thấy em, nên mới đến đây để xin làm đó"

"Sao cơ?"

Khải Nguyên bật cười.
"Anh chỉ đùa thôi em đừng có tưởng là thật, anh chỉ tạm thời làm việc ở đây cho đến khi nào tìm được công việc mới thì anh sẽ nghỉ làm"

"Em hiểu rồi"

"Mà tối nay em có rảnh hay không, cùng anh đi ra ngoài xem phim nhé?"

"Xem phim sao, em......"

"Đi đi mà, năn nỉ đó"

Uyển Chi cảm thấy có lỗi trong chuyện Khải Nguyên bị đuổi việc nên mới gật đầu đồng ý.

"Dạ được"

"Cảm ơn em, vậy tối nay anh đến nhà đón em đi xem phim nhé"

"Vâng"

Sai khi Gil đã chở Bình An đi ăn kem xong rồi, thì cậu có ghé qua chỗ làm của Uyển Chi một chút. Cậu chỉ đứng từ xa để quan sát cô thôi, nhìn thấy họ cười nói vui vẻ như vậy, trong lòng cậu khó chịu vô cùng.

"Em thật sự đã thích cậu ta rồi sao?"

7h tối Uyển Chi nhờ Kiều Nhi trong Bình An giúp.

"Cậu có hẹn sao?"

"Ừ"

"Với ai vậy?''

"Ờ thì........"

"Đừng nói với mình là cậu có hẹn với tên Khải Nguyên đó nha?"

"Đúng vậy"

"Không được đâu Uyển Chi à, không phải là mình đã cảnh báo cậu rồi sao, anh ta không phải là người tốt đâu?"

"Mình phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa thì cậu mới hiểu, anh Khải Nguyên không phải là người xấu"

"Nhưng mà........ "

"Thôi cậu đừng nói nữa, mình sắp trễ giờ hẹn đi xem phim với anh Khải Nguyên rồi"

"Hai người có hẹn đi xem phim với nhau sao?"

"Đúng vậy, mình sẽ về thật sớm thôi"

Kiều Nhi cảm thấy lo lắng nên gọi điện thoại cho Vương Tú.

"Có chuyện xảy ra rồi"

"Có chuyện gì vậy Kiều Nhi?"

"Tối nay hai người đó có hẹn đi xem phim với nhau đó"

"Sao cơ?"

"Tôi cảm thấy lo lắng nên mới gọi điện thoại cho anh đó, không phải anh nói anh ta là người xấu hay sao?"

"Vậy sao em không chịu ngăn cản bạn của em lại?"

"Tôi đã ngăn cản và cảnh báo hết lời rồi mà bạn tôi vẫn không chịu nghe. Bạn tôi nói anh ta là người tốt, không có xấu xa giống như lời anh nói"

"Anh biết rồi, để anh báo cho bạn anh biết"

Sau khi Gil nghe máy xong thì vô cùng tức giận.

"Tên khốn đó, rút cuộc là cậu ta muốn làm gì đây"

Gil buồn quá rủ Vương Tú đi uống rượu.

"Cậu đừng uống nữa mà Gil, cậu đã uống rất nhiều rượu rồi đó"

"Cậu đừng có cản mình, tối nay mình thật sự rất muốn say mà"

"Gil à......."

"Mình buồn lắm cậu có biết hay không, tại sao trong chuyện tình cảm mình luôn là người phải chịu tổn thương và đau khổ như vậy. Lần đầu tiên yêu thật lòng thì bị người ta phản bội, lần thứ hai thì bị người ta ghét bỏ. Rút cuộc là mình đã làm gì sai cơ chứ, tại sao yêu thật lòng luôn phải chịu đau khổ như vậy?"

''Cậu đừng buồn nữa mà Gil, trên đời này đâu phải chỉ có một người phụ nữ không thôi. Mình sẽ giới thiệu cho cậu một cô gái thật xinh, chân dài tới nách luôn có chịu hay không?"

Gil cười cười.
"Được đó, đúng là ý kiến hay, cạn ly vì điều này nào, dô......"

"Được rồi, tối nay mình sẽ uống với cậu, không say không về, dô.........."

Sau một lúc, Gil đã say không biết gì nữa hết, nên Vương Tú đành phải lái xe đưa cậu ấy về nhà.

Ting toong, ting toong.

Dú Trương bước ra mở cửa.
"Cậu chủ bị làm sao vậy cậu Vương Tú?"

"Cậu ấy bị say rượu rồi, Dú mau giúp con dìu cậu ấy vào trong phòng nhanh đi?"

"Được"

"Dú Trương pha một ly nước chanh cho Gil uống để giải bớt mùi rượu"

"Sao cậu chủ lại uống nhiều rượu như vậy, sẽ rất có hại cho sức khỏe đó?"

"Tại cậu ấy đang có chuyện buồn, nên mới uống nhiều rượu như vậy thôi"

"Vậy sao?"

"Thôi con phải về rồi, Dú chăm sóc cho cậu ấy giúp con"

"Dú biết rồi"

Một lúc sau Dú Trương lên xem thử là Gil có sao không, thì không thấy cậu ấy đâu hết.

"Cậu chủ vẫn còn say mà, đi đâu rồi không biết nữa"

Gil lái xe đến nhà của Uyển Chi, thì thấy hai người đang đứng nói chuyện với nhau.

"Phim hay quá đúng không em?"

"Đúng vậy, lâu lắm rồi em mới được xem một bộ phim hay và cảm động đến như vậy"

"Em có còn nhớ đoạn thoại lúc nhân vật nam chính tỏ tình với cô gái nữ chính hay không?"

"Tất nhiên là em nhớ rồi, đó là phân cảnh mà em thích nhất đó"

"Anh rất muốn mượn lời thoại của nhân vật nam chính để nói với em........Trên thế giới này có hàng tỉ tỉ triệu người con gái, nhưng em chính là người con gái mà anh thích nhất"

"Khải Nguyên à...... "

"Anh rất hy vọng em sẽ trở thành nữ chính của cuộc đời anh"

Uyển Chi vô cùng bất ngờ khi Khải Nguyên tỏ tình với cô.

"Em.........."- Uyển Chi không biết phải trả lời Khải Nguyên thế nào nữa.

"Em đừng vội trả lời anh, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ mà, dù là bao lâu anh cũng sẽ đợi"

"Vâng"

"Thôi anh phải về rồi, tạm biệt em"

"Vâng, chào anh"

Khải Nguyên về rồi thì Gil mới từ từ bước lại gần chỗ Uyển Chi.

"Hạnh phúc quá nhỉ?"

Uyển Chi không muốn nói chuyện với Gil nên lập tức quay người bỏ đi.

"EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI"

"Anh lớn tiếng làm gì, tôi không có chuyện gì để nói với anh hết"

"Không có chuyện gì để nói hết sao?"
Gil cười buồn.

"Với cậu ta thì em cười cười nói nói vui vẻ, còn với tôi thì em lại cảm thấy vô cùng chán ghét, tại sao vậy?''

"Tại vì anh là một kẻ vô cùng xấu xa, anh đuổi việc người ta mà không có một lý do nào hết, anh làm như vậy mà coi được hay sao?"

"Cậu ta đã nói với em là tôi đuổi việc cậu ta hay sao?"

"Anh thật sự đã làm cho tôi quá thất vọng"

"Thất vọng sao? em đúng là quá ngu ngốc khi mới tin vào những lời nói dối của cậu ta đó có biết hay không?"

"Anh còn dám mắng tôi là ngu ngốc nữa sao?"

"Đúng vậy đó, em thật sự quá là ngu ngốc, quá là ngu ngốc khi mới tin vào những lời nói dối của cậu ta"

"Anh ấy không có nói dối gì tôi hết, anh đừng có mà đặc điều vu cáo cho anh ấy nữa"

"Đặc điều vu cáo sao, em nghe cho rõ đây, tôi chưa bao giờ đuổi việc cậu ta hết, mà là chính tay cậu ta tự viết đơn xin thôi việc"

"Không thể nào, rõ ràng là anh đã đuổi việc anh ấy mà còn dám chối nữa là sao?"

Gil không muốn giải thích thêm nữa.
"Em đúng là quá ngu ngốc"

Uyển Chi nghe thấy nồng nặc mùi rượu thì biết là Gil đã say rồi.

"Anh đã say rồi, mau về nhà ngủ đi"

"Tôi không có say mà đang rất là tỉnh táo. Tại sao em lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao em không chọn tôi mà lại chọn cậu ta? Tôi đâu có điểm gì thua kém cậu ta đâu, tôi vừa đẹp trai lại vừa giàu có, và quan trọng nhất là tôi yêu em và con của em rất là nhiều, em còn muốn gì nữa cơ chứ?"

"Anh mau về nhà đi, tôi không muốn nghe gì nữa hết"

Uyển Chi vừa quay người bỏ đi, thì Gil đã kéo cô lại rồi cưỡng hôn cô.

Um........

Uyển Chi dùng dằng muốn đẩy Gil ra nhưng không đẩy được. Nên tức giận cắn vào môi của Gil một cái thật mạnh.

A.......

Chát.

Thêm một cái tát được giáng thẳng vào mặt của Gil nữa.

"Anh bị điên rồi sao?"

Gil vừa khóc vừa cười như thằng điên.

"Đúng vậy tôi bị điên rồi đó, đáng lẻ ra tôi không nên thích em nhiều đến như vậy. Tôi thua rồi, tôi thật sự đã thua cậu ta rồi. Em yên tâm sau này tôi sẽ không đến đây làm phiền em nữa, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của em nữa đâu. Tôi chúc em hạnh phúc bên người mà em đã chọn, tạm biệt em"

Gil bỏ chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó cậu ấy vừa chạy vừa khóc.

"Tại sao lại đối xử với tôi như vậy, tại sao chứ ..............?"

Trời bỗng dưng mưa rất to, ông trời cũng đang khóc thương cho một người. Gil dầm mưa thật lâu mới chịu trở về nhà.



                ------------Hết chấp 17------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com