Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chấp 18: Lo Lắng

Bệnh viện.

Sáng hôm sau Gil tỉnh lại.

"Cậu thấy trong người thế nào rồi?"

"Mình không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi"

"Cậu đúng là đồ ngốc mà, sao lại dầm mưa cả đêm để bị sốt cao đến như vây?"

"Mình xin lỗi"

"Mình không biết phải sao với cậu nữa, nếu mà cậu không bị ốm, thì mình rất muốn đánh cho cậu một trận để đầu óc cậu tỉnh táo lại đó"

"Vậy thì cậu cứ đánh đi, đánh cho mình mất trí nhớ luôn thì càng tốt"

"Gil à, cậu........"

"Mình muốn được yên tĩnh"

Vương Tú bực mình bỏ ra ngoài.

"Chỉ vì một người phụ nữ không yêu mình, mà cậu ta lại biến thành cái bộ dạng như vậy, đúng là cậu ta bị điên thật rồi"

Kiều Nhi thấy mặt mày Vương Tú không được vui thì mới hỏi.

"Anh sao vậy?"

"Còn không phải là tại bạn của em hay sao?"

Vương Tú đang bực mình nên ăn nói có hơi chút khó chịu.

Kiều Nhi thì không hiểu gì hết.
"Anh nói vậy nghĩa là sao?"

"Thì tại bạn của em đó, cô ấy......."

"Cô ấy làm sao?"

"Không có gì hết"

Kiều Nhi đã bắt đầu thấy bực mình với thái độ khó chịu của Vương Tú rồi đó.

"Không có gì hết là sao, có phải là anh đang muốn chọc điên tôi lên phải không?"

"Không phải là như vậy"
Vương Tú dịu dọng lại.

"Vậy thì là như thế nào, tự nhiên anh lại ăn nói khó nghe, còn mặt mày khó chịu với tôi nữa là sao?"

"Không phải là anh mặt mày khó chịu với em, mà chỉ là anh đang bực mình về chuyện của Gil thôi"

"Anh ta làm sao?"

"Tối hôm qua cậu ấy bị say rượu, còn dầm mưa cả đêm nữa nên bây giờ đang bị sốt rất là cao, bộ dạng hiện tại của cậu ta thật khiến anh hết sức đau lòng"

"Là vì bạn của tôi nên anh ta mới thành ra như vậy hay sao?"

"Cũng có thể nói là như vậy, cậu ta đúng là một kẻ ngốc nghếch"

Haizza...... Kiều Nhi thở dài một cái.

"Tình yêu sao lại đau khổ và mệt mỏi đến như vậy?"

..........

Quán cafe.

"Cô Uyển Chi"

"À vâng"

"Cô không nghe thấy là khách đang gọi cafe hay sao?"

"Dạ tôi xin lỗi"

Uyển Chi cuối đầu nhận lỗi rồi vội đi bưng cafe cho khách.

Đến bữa trưa Khải Nguyên mời Uyển Chi đi ăn cơm.

"Em sao vậy Uyển Chi, em thấy trong người không được khỏe hay sao?"

"Không có, em rất khỏe"

"Là tại anh phải không?"

"Không phải vậy đâu anh Khải Nguyên, chỉ là em....... "

"Có phải là tại vì anh đã tỏ tình quá vội vàng, làm cho em cảm thấy hơi áp lực phải không?"

"Khải Nguyên à, em......."

"Anh đã nói là sẽ cho em thời gian suy nghĩ và chờ đợi em rồi còn gì, vậy cho nên em hãy cứ thoải mái giống như bình thường đi"

"Em biết rồi"

Khải Nguyên gấp thức ăn cho Uyển Chi.

"Em ăn nhiều vào"

"Cảm ơn anh"

………

8h tối Kiều Nhi mới về đến nhà.

"Sao hôm nay cậu về trễ vậy Kiều Nhi?"

"Tại hôm nay có rất nhiều bệnh nhân nên mình phải làm thêm giờ"

"Vậy à"

"Cậu mau ngồi xuống đi, mình có chuyện muốn nói với cậu"

Uyển Chi ngồi xuống rồi mới hỏi.
"Có chuyện gì vậy Kiều Nhi?"

"Hôm qua cậu và anh Gil có gặp nhau hay không?"

"Có gặp, nhưng sao?"

"Không sao hết, chỉ là mình muốn biết, tối qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà thôi?"

"Không có chuyện gì hết"

"Không có thật sao?"

"Đúng vậy, mà sao cậu lại hỏi mình chuyện đó?"

"Thì tại có người trách bạn thân của mình, nên mình mới hỏi thôi"

"Sao cơ?"

"Tối qua anh ta dầm mưa cả đêm nên bị sốt rất cao"

"Anh ta dầm mưa cả đêm luôn sao?"

"Đúng vậy, bộ dạng hiện tại của anh ta nhìn đáng thương vô cùng, đã thế còn không chịu ăn uống cho đoàng hoàng nữa chứ"

Uyển Chi im lặng suy nghĩ.
" mình nên anh ta mới trở nên như vậy hay sao?"

"Sao cậu không nói gì, mà lại im lặng như vậy?"

"Mình biết phải nói gì bây giờ"

"Cậu hãy trả lời thành thật cho mình biết đi Uyển Chi, cậu không thích anh ta một chút nào hay sao?"

"Mình không biết"

"Vậy còn tên Khải Nguyên đó thì sao, cậu có thích anh ta hay không?"

"Mình cũng không biết nữa"

"Sao mình hỏi cái gì cậu cũng nói là không biết hết vậy, mình pó tay với cậu rồi đó"

Kiều Nhi thấy bực mình nên bỏ vào trong phòng trước. Còn Uyển Chi thì ngồi thở dài.

"Cái tên đó đúng là đồ ngốc mà, sao lại đi dầm mưa cả đêm để làm gì cơ chứ?"

...

9h tối, Bình An lại đi qua phòng của Kiều Nhi.

"Mẹ Nhi ơi, Bình An nhớ chú đẹp trai quá"

"Bình An lại muốn gọi điện thoại cho chú đẹp trai nữa chứ gì?''

Bình An cười nịnh.
"Vâng ạ"

"Bây giờ không gọi điện thoại cho chú đẹp trai của con được đâu"

''Sao vậy mẹ Nhi, sao lại không gọi điện thoại cho chú đẹp trai được vậy ạ?"

"Thì tại chú đẹp trai của con đang bị ốm, phải nhập viện luôn rồi đó"

"Bình An lo lắng cho chú đẹp trai quá, ngày mai được nghỉ học, mẹ Nhi dẫn con vào thăm chú đẹp trai nha mẹ Nhi"

"Mẹ của con sẽ không cho con đi đâu"

"Bình An sẽ năn nỉ mẹ của con mà"

"Nếu vậy thì được"

Bình An vui mừng.
"Con cảm ơn mẹ Nhi ạ"

"Được rồi, mau về phòng ngủ sớm đi, rồi ngày mai mẹ Nhi dẫn con đi thăm chú đẹp trai"

"Vâng ạ"

Bình An về phòng năn nỉ mẹ của cậu.

"Chú đẹp trai bị ốm rồi, ngày mai mẹ cho con vào thăm chú đẹp trai nha mẹ, mẹ Nhi sẽ dẫn con đi"

"Không được"

"Bình An năn nỉ mẹ đó, Bình An lo cho chú đẹp trai lắm mẹ ơi"

Bình An làm gương mặt đáng thương, cái mặt còn muốn khóc nữa.

"Được rồi, mẹ đồng ý"

"Con cảm ơn mẹ ạ"

Bình An vui mừng ôm chặt lấy Uyển Chi.

"Được rồi, mau nằm xuống ngủ đi"

"Vâng ạ"

_______

Sáng hôm sau Uyển Chi dậy thật sớm vo gạo nấu cháo cho ai đó.

"Cậu nấu cháo làm gì vậy Uyển Chi?"

"Cậu mang vào cho anh ta ăn đi, không được nói là do mình nấu đâu đó"

Kiều Nhi khá bất ngờ.
"Không phải là cậu rất ghét anh ta hay sao, vậy mà sáng nay còn dậy thật sớm để nấu cháo cho anh ta ăn nữa"

"Ờ thì......."

"Thì sao?"

"Chỉ là mình thấy thương hại anh ta thôi"

"Chỉ là thương hại thôi sao?"
Kiều Nhi nhìn Uyển Chi đầy nghi ngờ.

"Đúng vậy, chỉ là thương hại thôi"

"Mình hiểu rồi"

Kiều Nhi không hỏi nữa mà vào phòng gọi Bình An dậy ăn sáng"

"Bình An à, đã sáng rồi mau dậy đi con"

Bình An mắt nhắm mắt mở nói.

"Hôm nay là thứ 8 mà, Bình An muốn ngủ thêm một chút nữa"

"Không phải là Bình An muốn vào thăm chú đẹp trai hay sao?"

Bình An mở mắt ra.
"Bình An quên mất, Bình An sẽ dậy ngay"

Ăn sáng xong Kiều Nhi đưa Bình An đến bệnh viện.

Bệnh viện.

"Chú đẹp trai ơi"

Gil thấy Bình An đến thì mỉm cười.

"Sao con lại đến đây?"

"Bình An đến thăm chú đẹp trai ạ, Bình An rất là lo lắng cho chú đẹp trai đó"

"Chú không sao rồi, Bình An đừng có lo lắng cho chú nữa"

"Vâng ạ"

"Mà sao hôm nay con lại không đi học?"

"Dạ tại hôm nay là thứ 8, nên Bình An được nghỉ học"

"Thứ 8 sao, con phải gọi là chủ nhật chứ"

Bình An không hiểu nên mới hỏi.

"Tại sao các ngày trong tuần đều gọi là thứ, nhưng đến thứ 8 thì lại gọi là chủ nhật vậy chú đẹp trai?"

"Chú cũng không biết nữa"

"Được rồi Bình An con đừng có hỏi nữa, để cho chú đẹp trai của con ăn cháo đi"

"Vâng ạ"

Kiều Nhi múc cháo ra chén rồi đưa cho Gil.

"Anh mau ăn đi cho nóng"

"Cảm ơn em"

Gil ăn cháo thấy rất là vừa miệng.
"Ngon lắm, cảm ơn em lần nữa nhé"

"Không phải là do em nấu đâu, mà là do mẹ của Bình An nấu đó"

"Thật vậy sao?"

Gil vô cùng bất ngờ, đây là tô cháo ngon nhất mà anh từng được ăn.

''Bình An, con ở đây chơi với chú đẹp trai nha, mẹ Nhi vào phòng vệ sinh một lát?''

"Vâng ạ"

...

WC.

"Anh Vương Tú, sao bữa giờ anh lại lạnh lùng với em như vậy?"

Vương Tú bỏ tay Nhã Phương ra.

"Sau này em đừng làm phiền tôi nữa"

"Sao anh lại có thể đối xử với em như vậy được, không lẻ là anh đã tìm được niềm vui mới rồi sao?"

"Đúng vậy đó"

"Đừng bỏ rơi em mà Vương Tú, em thật sự yêu anh nhiều lắm đó"

"Đừng níu kéo anh nữa, anh xin lỗi nhưng mà anh chưa từng yêu em"

"Không đúng, rõ ràng là anh từng rất yêu em mà"

Nhã Phương ôm chặt lấy Vương Tú mà thút thít.

"Em đừng như vậy nữa mà......A....."

Vương Tú giựt mình khi thấy Kiều Nhi đứng ngay ở phía sau.

"Kiều Nhi à"

"Xin lỗi, tôi không có cố tình nghe lén"

Kiều Nhi nói xong thì vội bỏ đi thật nhanh về phòng của mình.

"Đúng là tên lăng nhăng mà, cũng may là mình chưa nhận lời đồng ý làm người yêu của anh ta"

Nhã Phương nhìn thấy thái độ lo sợ của Vương Tú thì cũng đã hiểu.

''Có phải là tại vì cô ta, nên anh mới đối xử với em như vậy không?"

Vương Tú không trả lời mà vội đuổi theo Kiều Nhi, làm cho Nhã Phương càng thêm tức giận.

"Nếu tôi đã không thể ăn được, thì cũng sẽ không dễ dàng để cho người khác ăn được đâu"

"Kiều Nhi em nghe anh giải thích đã"

"Không cần phải giải thích gì hết, chuyện của anh không có liên quan gì đến tôi hết"

"Kiều Nhi à, anh......."

Bỗng Hạ Tuyết mở cửa bước vào.

"Kiều Nhi ơi....... A.....chào trưởng khoa, hai người đang bận sao?"

"Không có, mình rảnh mà"

"Anh sẽ nói chuyện với em sau"
Vương Tú buồn bã bỏ ra ngoài.

"Sao nhìn trưởng khoa có vẻ không được vui vậy Kiều Nhi?"

"Không có gì đâu, mà cậu tìm mình có chuyện gì hay không?"

"Tất nhiên là có chuyện rồi, cậu đi với mình nhé"

"Đi đâu?"

"Giao lưu kết bạn, họ đề nghị là phải có hai người mới được"

Kiều Nhi từ chối.
"Mình không đi đâu, mình không thích mấy vụ giao lưu gặp gỡ này đâu"

"Đi đi mà năn nỉ đó, mình nghe nói là hai anh đó đẹp trai lắm"

"Mình không có ham đẹp trai đâu, đẹp trai toàn là đểu không"

"Không phải ai đẹp trai cũng đểu đâu, mình năn nỉ cậu đó, chỉ đến một chút thôi rồi hãy về"

Kiều Nhi phân vân.

"Đi đi mà"

"Được rồi chỉ một lát thôi đó"

Hạ Tuyết cười tươi.
"Mình biết rồi"

11h trưa Kiều Nhi đưa Bình An về nhà.

"Mẹ ơi, Bình An về rồi nè"

"Mẹ đang ở dưới bếp"

Bình An chạy xuống bếp.

"Mẹ ơi, chú đẹp trai đã ăn hết cháo của mẹ nấu luôn rồi đó, còn khen là rất ngon nữa"

"Vậy à"

"Dạ, mắc tè quá, Bình An phải đi vệ sinh rồi"

Bình An chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh, làm cho hai người chỉ biết đứng cười thôi.

"Cái thằng bé này thật là...... "

Uyển Chi nhìn Kiều Nhi rồi hỏi.
"Anh ta đã khỏe hơn hay chưa?"

"Cũng đã khá hơn nhiều rồi"

"Vậy à"

"À, mà trưa nay mình không có ăn cơm ở nhà đâu nha, mình có hẹn rồi"

"Cậu hẹn với ai vậy?"

"Trai đẹp"

"Sao cơ?"

Kiều Nhi cười cười.
"Là cô bạn đồng nghiệp rủ mình đi xem mắt, mình đã nói là không muốn đi rồi mà cô ấy cứ năn nỉ mãi, nên mình đành phải gật đầu đồng ý thôi"

"Vậy còn anh Vương Tú thì sao?"

"Cậu đừng bao giờ nhắc đến tên anh ta trước mặt của mình nữa. Anh ta là một kẻ lăng nhăng đểu giả, mình ghét nhất chính là loại người đàn ông giống như anh ta đó"

"Mình thấy anh Vương Tú không phải là loại người như vậy đâu, có khi nào là cậu đang hiểu lầm anh ấy không?"

"Hiểu lầm sao, chính mắt mình đã trong thấy anh ta và cô ý ta...."

"Họ làm sao?"

"Anh ta bỏ rơi cô ta, chỉ xem phụ nữ giống như là trò chơi vậy, cũng may là mình chưa bị mắc bãy của anh ta"

"Thật vậy sao?"

"Ừ, thôi mình vào sửa soạn rồi đi xem mắt đây, sắp trễ giờ hẹn rồi"

"Òh"

Uyển Chi và Bình An đang ăn cơm thì có người gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy anh Vương Tú?"

"Em cho anh mượn Bình An một lát nha Uyển Chi, anh sẽ giải thích với em sau. Bình An đi theo chú nhanh lên"

"Bình An chưa có ăn cơm xong mà"

"Xong việc chú sẽ dẫn con đi ăn cơm ở nhà hàng"

"Vâng ạ"

Uyển Chi không hiểu gì hết.
"Có chuyện gì vậy không biết?"

"Chúng ta đang đi đâu vậy chú Vương Tú?"

"Chúng ta đang đi cứu mẹ Nhi của con, mẹ Nhi của con đang gặp nguy hiểm đó"

Bình An lo lắng.
"Mẹ Nhi của con đang gặp nguy hiểm sao?"

"Đúng vậy, lát nữa con nhớ làm theo lời của chú dặn con đó"

"Vâng ạ"



              --------------Hết chấp 18--------------







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com