Chấp 19: Bắt Cóc
11h hơn, Vương Tú định lái xe về nhà thì Nhã Phương gọi lại.
"Anh Vương Tú khoan đã, em có chuyện muốn nói với anh"
"Có chuyện gì vậy?"
"Chuyện này có liên quan đến người con gái mà anh thích"
"Sao cơ?"
"Em tình cờ nghe được là bác sĩ Tuyết và cô người yêu cuả anh nói sẽ đi xem mắt vào trưa hôm nay"
Vương Tú tức giận.
"Cô nói thật sao?"
"Đúng vậy, cô ta đi xem mắt vậy có nghĩa là cô ta không thích anh rồi"
"Họ hẹn nhau ở đâu?"
"Em nghe nói là ở một quán cafe gần bệnh viện"
Vương Tú tức giận nên lập tức lái xe đi thật nhanh.
Nhã Phương cười nữa miệng.
"Để xem anh ấy còn có thể yêu cô được nữa hay không"
....
Đến quán cafe Vương Tú dừng xe lại.
"Bình An đã nhớ những gì chú dặn con hay chưa?"
"Dạ con nhớ rồi"
"Vậy thì tốt, chúng ta mau vào thôi"
Vương Tú vừa dắt Bình An đi vào trong, thì đã thấy Kiều Nhi và Hạ Tuyết đang ngồi nói chuyện vui vẻ với hai người đàn ông.
"Mau làm nhiệm vụ của con đi Bình An"
"Vâng ạ"
Bình An chạy lại chỗ Kiều Nhi rồi gọi thật to.
"MẸ NHI ƠI"
Kiều Nhi bất ngờ khi nhìn thấy Bình An ở đây.
"Bình An sao con lại ở đây?"
"Con và ba đến tìm mẹ Nhi đó"
"Sao cơ?"
Bình An giả vờ khóc.
"Mẹ đừng bỏ rơi con và ba để đi theo người đàn ông khác nha mẹ"
Kiều Nhi không hiểu gì hết.
"Bình An, con đang nói gì vậy?"
Vương Tú cũng giả vờ thút thít.
''Vợ yêu, sao em lại đối xử với cha con anh như vậy, anh đã làm gì sai chứ?"
Kiều Nhi tức điên lên.
"Anh đang dở trò gì vậy, ai là vợ của anh?"
"Em quá đáng lắm rồi đó, em bỏ mặc cha con anh ở nhà để đi gặp gỡ người đàn ông khác, còn không chịu thừa nhận anh là chồng của em nữa"
Đầu Kiều Nhi muốn bốc khói luôn rồi.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?"
Hai người đàn ông đó đứng dậy.
"Chúng tôi xin lỗi, chúng tôi không biết cô ấy đã có gia đình rồi, thật xin lỗi"
Hai người đàn ông đó nói xong thì bỏ đi thật nhanh.
"Khoan đi đã, các anh đã hiểu lầm tôi rồi, tôi không phải là vợ của anh ta"
Hạ Tuyết ngồi bất động, cô không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa.
"Chào trưởng khoa, sao anh lại đến đây vậy?"
Vương Tú trừng mắt nhìn Hạ Tuyết.
"Cô to gan lắm, dám dẫn người yêu của tôi đi xem mắt, cô muốn bị đuổi việc có phải hay không?"
"Tôi xin lỗi trưởng khoa, tôi không biết cô ấy là người yêu của anh, nếu tôi biết thì tôi đã không rủ cô ấy đi xem mắt rồi"
"Hạ Tuyết, cậu không cần phải xin lỗi gì hết, mình không phải là người yêu của anh ta"
Kiều Nhi tức giận nhìn Vương Tú.
"Tôi đã đồng ý làm người yêu của anh khi nào mà anh dám ăn nói lung tung như vậy? Anh đừng có ở đó mà nằm mơ nữa, vì tôi sẽ không bao giờ đồng ý làm người yêu của anh đâu"
"Anh có điểm gì không tốt, sao em lại ghét anh đến như vậy?"
"Tôi không thích loại đàn ông lăng nhăng và đểu giả giống như anh, vừa lòng chưa?"
"Kiều Nhi em thật sự đã hiểu lầm anh rồi, anh không phải là loại người đàn ông lăng nhăng và đểu giả giống như em nói"
"Chính mắt tôi đã nhìn thấy tất cả, vậy mà anh còn muốn chối nữa hay sao?"
"Không phải như vây đâu, em nghe anh giải thích đã"
"Tôi không muốn nghe gì nữa hết"
"Kiều Nhi à...... "
Hạ Tuyết thấy tình hình có vẻ không ổn nên mới muốn rút lui sớm.
"Mình có việc bận nên xin phép về trước đây, hai người cứ từ từ nói chuyện nha"
Hạ Tuyết bỏ đi thật nhanh vì không muốn gặp rắc rối với Vương Tú.
Bình An nãy giờ đứng im không dám nói tiếng nào. Cậu không hiểu là chuyện gì đang xảy ra nữa, sao mẹ Nhi lại tức giận với chú Vương Tú như vậy.
"Bình An, sao con lại giúp anh ta nói dối như vậy?"
"Bình An không biết gì hết, chú Vương Tú nói mẹ Nhi đang gặp nguy hiểm, họ là người xấu đang muốn lừa gạt mẹ Nhi"
Kiều Nhi nghe Bình An nói xong thì càng thêm tức giận.
"Anh to gan lắm còn dám lừa gạt Bình An nữa, tôi sẽ không tha cho anh đâu"
Vương Tú vội ẵm Bình An lên chạy thật nhanh.
"Chạy thôi Bình An ơi"
"Đứng lại ngay cho tôi, tôi mà bắt được anh là anh chết chắc.
....
Uyển Chi thấy hai người cùng về nhà chung thì mới thắc mắc.
"Bình An, không phải là con đi với chú Vương Tú hay sao?"
"Mẹ ơi Bình An không có lỗi gì hết, là tại chú Vương Tú nói mẹ Nhi đang gặp nguy hiểm nên Bình An mới nói dối thôi"
"Con nói dối chuyện gì?"
Bình An kể lại mọi chuyện cho Uyển Chi nghe, sau khi nghe xong thì cô bật cười.
Hahahaha.......
Kiều Nhi vẫn còn đang tức giận nên cái mặt cứ hầm hầm.
"Cậu còn cười được sao?"
"Mình thấy anh Vương Tú đáng yêu đó chứ"
"Đáng yêu sao, đáng ghét thì có, thôi mình đi tắm cho bớt hạ hỏa đây"
"Ừ"
Hai mẹ con Uyển Chi vẫn cứ đứng cười cười không ngớt.
****
Một tuần sau.
Vương Tú rủ Gil đi ăn trưa ở một nhà hàng nhật, thì tình cờ gặp Uyển Chi và Khải Nguyên cũng đang ngồi ăn ở đó.
"Sao lại tình cờ như vậy, chúng ta đi nhà hàng khác ăn nha Gil"
"Không cần đâu, cứ ăn ở đây đi"
"Òh, cậu ổn chứ?"
"Mình ổn mà"
Uyển Chi và Khải Nguyên cũng đã nhìn thấy hai người họ rồi.
"Em có muốn qua chào cậu ta một tiếng hay không?"
"Không cần đâu"
"Anh cũng nghĩ là như vậy"
"Anh Khải Nguyên nè, em có chuyện muốn nói với anh"
"Em nói đi"
"Thật ra thì em......"
"Em làm sao?"
"Có một chuyện mà em vẫn chưa nói cho anh biết"
"Là chuyện gì vậy em?"
"Thật ra thì em đã có con rồi"
"Sao cơ?"- Khải Nguyên vô cùng bất ngờ.
"Là thật sao?"
"Vâng ạ, con trai của em đã được 5 tuổi rồi"
"Bất ngờ thật đó"
"Em xin lỗi, đáng lẻ ra em phải nói cho anh biết chuyện này sớm hơn"
"Thế Gil có biết chuyện này hay không?"
"Anh ấy biết"
Cậu ta biết mà vẫn còn có thể thích Uyển Chi được sao?
Thấy Khải Nguyên im lặng nên Uyển Chi mới hỏi.
"Anh thất vọng lắm phải không?"
Khải Nguyên lắc đầu.
"Dù em đã có con hay chưa thì tình cảm mà anh dành cho em vẫn không hề thay đổi. Anh vẫn sẽ luôn chờ đợi câu trả lời từ em"
"Khải Nguyên à, thật ra thì em........"
"Em cũng có tình cảm với anh mà đúng không Uyển Chi?"
"Thật xin lỗi, một tuần qua em cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, em chỉ muốn dành tất cả tình cảm của mình cho con trai của em thôi"
"Em từ chối anh sao?"
"Em xin lỗi"
Khải Nguyên cười buồn.
"Không sao cả, dù không là người yêu của nhau được, thì chúng ta vẫn có thể làm bạn bè mà đúng không"
"Tất nhiên là như vậy rồi, anh đừng giận em nha"
"Sao anh phải giận em chứ, tình yêu là không miễn cưỡng mà"
"Cảm ơn anh vì đã hiểu cho em"
Khải Nguyên cười cười.
"Không có gì"
Lúc vào phòng vệ sinh, Khải Nguyên và Gil có đụng mặt nhau.
"Cậu vẫn khỏe chứ?"
Gil không thèm trả lời mà xoay người bỏ đi.
"Cô ấy đã đồng ý làm người yêu của tôi rồi đó"
"Vậy thì chúc mừng cậu"
Gil nói xong thì bỏ đi thật nhanh ra ngoài.
"Về thôi"
"Cậu sao vậy Gil?"
Lúc đi ngang qua người Uyển Chi, Gil không thèm nhìn cô lấy một cái luôn.
Sự lạnh lùng và xa cách của Gil, làm Uyển Chi cảm thấy khó chịu và mất mát vô cùng.
"Tại sao mình lại cảm thấy khó chịu và đau lòng đến như vậy?"
Khải Nguyên nhép miệng cười đểu.
"Tôi không tin là cậu đã không còn thích cô ta nữa"
Khải Nguyên lấy điện thoại ra rồi gọi cho ai đó.
"Thực hiện kế hoạch đi"
"Tuân lệnh đại ca"
Gương mặt của Khải Nguyên bỗng trở nên vô cùng ác độc.
"Là do em ép tôi"
……
5h chiều.
Đã trễ hơn 15 phút rồi, mà Bình An vẫn không thấy mẹ cậu đến đón.
"Sao giờ này rồi mà mẹ còn chưa đến đón Bình An vậy ta?"
"Mẹ của em vẫn chưa đến đón em sao Bình An?"
"Vâng ạ, chắc là tại do mẹ bận việc, nên mới đến đón Bình An trễ đó thưa cô"
"Vậy à"
Bình An đợi thêm 15 phút nữa vẫn không thấy Uyển Chi đến, nên cậu mới nhờ cô giáo gọi điện thoại cho mẹ của cậu.
"Điện thoại của mẹ em tắt máy rồi, không có liên lạc được"
Bình An không nhớ số của Kiều Nhi nên đành đưa số của Gil cho cô giáo gọi.
Gil nhận được cuộc điện thoại của cô giáo thì lập tức lái xe đi ngay.
"Bình An à"
Bình An thấy Gil đến thì vui mừng.
"Chú đẹp trai ơi, mẹ quên đến đón Bình An về rồi"
"Được rồi, để chú đưa con về"
Gil thấy rất tức giận, đi hẹn họ với tên đó mà quên cả việc đón Bình An luôn sao.
Gil chở Bình An về nhà nhưng không có ai ở nhà hết. Ngồi đợi thật lâu cũng không thấy Uyển Chi về nhà nên bắt đầu thấy lo lắng.
"Không biết là có chuyện gì xảy ra với cô ấy hay không nữa"
Bỗng điện thoại của Gil có tin nhắn.
< Nếu muốn cô ta còn sống, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lời của tao >
"Chuyện này là sao, không lẻ là Uyển Chi bị bắt cóc rồi sao?"
Gil vội gọi lại vào số điện thoại đó thì có người bắt máy.
"Chào bạn cũ"
Gil nhận ra giọng nói này.
"Là mày làm sao Khải Nguyên?"
"Tao không hiểu là mày đang nói gì hết"
"UYỂN CHI ĐANG Ở ĐÂU?"
"Tao không biết"
"Thằng khốn mày còn dám chối nữa sao, mau thả cô ấy ra ngay"
"Mày nghe cho rõ đây, nếu như muốn cô ta còn sống, thì tốt nhất là không nên báo cảnh sát. Còn nếu như mày dám báo cảnh sát thì đừng có trách là tại sao tao ác"
"Rút cuộc là mày muốn gì thì mới chịu thả Uyển Chi ra?"
"Ngày mai rồi tao sẽ nói cho mày biết, còn bây giờ thì hãy cứ chờ đợi đi"
Tit.....tit......tit......Khải Nguyên cúp máy rồi tắt nguồn luôn rồi.
Gil tức điên lên.
"Thằng khốn kiếp này, sao nó dám chứ"
--------------Hết chấp 19---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com