Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đến và đi

"Có những người đến để ở lại, nhưng cũng có những người đến chỉ để rồi đi."

Cuộc sống này là một chuỗi những cuộc gặp gỡ và chia ly, tựa như những con tàu đỗ lại ga, có người bước lên, có người xuống bến. Ai cũng từng trải qua cảm giác mong chờ một ai đó, và cũng từng có lúc bất lực nhìn bóng lưng ai đó rời đi.

Có những cuộc gặp gỡ thoáng qua nhưng để lại dư vị mãi mãi. Cũng có những người từng hứa hẹn bên nhau trọn đời, nhưng rồi một ngày lặng lẽ rẽ sang con đường khác. Đến và đi, không hẳn vì duyên phận, mà đôi khi chỉ đơn giản là vì cuộc sống chẳng bao giờ ngừng chuyển động.

Tôi từng nghĩ những mối quan hệ quý giá nhất sẽ bền vững theo năm tháng. Nhưng rồi tôi nhận ra, một số người rời đi không phải vì họ muốn thế, mà vì hoàn cảnh buộc họ phải đi. Và cũng có những người biến mất đơn giản vì... họ thấy chẳng còn lý do gì để ở lại.

Có những cuộc chia ly âm thầm, chẳng ai nói một lời. Chúng ta cứ thế xa nhau, không cãi vã, không oán trách, chỉ là bỗng dưng một ngày không còn tìm đến nhau nữa. Cảm giác ấy giống như chiếc áo khoác cũ bị bỏ quên trong góc tủ—vẫn còn đó, nhưng chẳng ai nhớ đến.

Cũng có những cuộc ra đi đầy ồn ào, kéo theo những tổn thương và tiếc nuối. Những tin nhắn dài dằng dặc, những giọt nước mắt không ngừng rơi, những câu trách móc chẳng thể níu giữ điều gì... Nhưng rồi, ai cũng phải bước tiếp. Cuộc sống này đâu có chỗ cho mãi một vở kịch bi lụy.

Tôi từng gặp một bà lão sống một mình trong căn nhà nhỏ cuối con phố. Bà hay ngồi trước hiên nhà, lặng lẽ nhìn dòng người qua lại. Bàn tay gầy guộc đặt trên đùi, mắt nheo lại khi có cơn gió nhẹ thoảng qua. Tôi hỏi:

— Bà đang đợi ai sao?

Bà cười hiền:

— Chờ những người từng nói sẽ không bao giờ rời đi.

Tôi im lặng.

Có lẽ bà không hẳn là chờ đợi, mà chỉ đang hoài niệm về những ngày xưa cũ. Những bước chân từng vội vã ghé ngang, những giọng nói từng vang lên trong căn nhà nhỏ ấy, giờ chỉ còn là tiếng vọng mơ hồ của ký ức. Nhưng bà không buồn. Bà bảo, con người ta đến rồi đi, đó là lẽ thường tình. Điều quan trọng không phải ai còn ở lại, mà là ai đã từng thực sự có mặt trong cuộc đời ta.

Cuộc sống vốn chẳng có điều gì là mãi mãi. Hôm nay ta có thể cười nói với ai đó, ngày mai có thể đã chẳng còn cơ hội gặp lại. Có những mối quan hệ tựa như ánh nắng sớm—ấm áp nhưng mong manh, chợt đến rồi chợt đi. Cũng có những người cứ lặng lẽ hiện diện trong đời ta như một thói quen, đến khi mất đi rồi mới nhận ra họ quan trọng đến nhường nào.

Có những người đến để dạy ta một bài học, rồi biến mất. Có những người ở lại để đồng hành cùng ta, dù đôi lúc chẳng ai nói với ai một lời, nhưng chỉ cần biết rằng vẫn còn có nhau là đủ. Và cũng có những người cứ lượn qua lượn lại trong đời ta như hóa đơn tiền điện—tháng nào cũng đến nhưng chẳng ai mong chờ.

"Người đến, mang theo những ký ức đẹp. Người đi, để lại những khoảng trống không dễ lấp đầy. Người cứ mãi lởn vởn quanh ta, chắc chắn là đang có ý đồ gì đó."

Đến cuối cùng, có lẽ ta không cần phải níu kéo ai cả. Những người muốn ở lại, dù có xa cách bao nhiêu vẫn tìm được đường quay về. Còn những người đã muốn đi, dù ta có cố gắng thế nào cũng chẳng thể giữ lại được.

Thế nên, thay vì đau lòng vì một cuộc chia ly, ta có thể học cách mỉm cười. Hãy trân trọng từng phút giây khi ai đó còn hiện diện trong đời mình, bởi không ai biết trước được, ngày mai liệu họ còn ở đây hay không.

Và nếu một ai đó rời đi, hãy để họ đi trong bình yên. Có thể họ đang tìm kiếm một hành trình mới, hoặc cũng có thể... họ chỉ đơn giản là quên mất đường quay lại.

Cuộc đời là một chuyến tàu, và chúng ta chỉ là những kẻ lữ hành. Người đến, người đi, nhưng cảnh vật vẫn cứ tiếp tục trôi qua ô cửa sổ. Điều quan trọng không phải ai đi bao xa, mà là ai đã cùng ta ngắm nhìn bao nhiêu đoạn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com