Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Chỉ Là Những Câu Hỏi...Nhỉ?

Có những ngày tôi cảm thấy như mình đang sống trong một chiếc đồng hồ cát, những hạt cát lặng lẽ rơi qua từng kẽ tay, rồi lại mất đi mà chẳng thể nào giữ lại được. Mọi thứ diễn ra như một chu trình bất tận, và tôi cứ chạy theo nó, không kịp dừng lại để tự hỏi xem mình đang làm gì, vì sao lại làm vậy, hay đơn giản là "mình làm thế để làm gì?"

Có lẽ chúng ta quá quen với những câu hỏi vô thức như vậy. Mỗi sáng thức dậy, tôi lại tự hỏi: "Mình có cần phải thức dậy bây giờ không, hay 5 phút nữa thôi...?" Hay khi làm một việc gì đó mà không thật sự hiểu rõ lý do: "Vì sao mình lại phải làm điều này?"

Những câu hỏi ấy giống như những hạt mưa rơi đều đặn, không quá mạnh mẽ nhưng cũng đủ làm cho tôi phải suy nghĩ. Không phải lúc nào tôi cũng có câu trả lời cho chúng.

Có những ngày, tôi chỉ tiếp tục đi mà không tìm thấy được lý do gì để giải thích cho những hành động của mình. Và có những ngày, tôi lại cảm thấy mình giống như một chiếc thuyền trôi dạt trên mặt hồ, không có phương hướng, không có mục tiêu, chỉ đơn giản là tiếp tục trôi đi.

Chúng ta có bao giờ tự hỏi, liệu mình có đang sống đúng với những gì mình muốn không? Hay chúng ta chỉ đang sống theo một con đường đã được vạch sẵn từ trước, do gia đình, xã hội, hay những kỳ vọng mà chúng ta không tự nhận ra? Có phải chúng ta đang theo đuổi những thứ mà mình không thực sự cần?

Tôi không nói về những mục tiêu cao siêu hay những giấc mơ xa vời. Tôi đang nói về những điều nhỏ nhặt, những khoảnh khắc bình thường mà chúng ta thường bỏ qua vì quá bận rộn với những việc "quan trọng".

Tôi cũng đã từng nghĩ rằng mình sẽ tìm được một câu trả lời rõ ràng cho tất cả. Mỗi lần gặp một khó khăn, tôi lại tự nói với mình rằng "nếu mình cố gắng thêm chút nữa, mình sẽ tìm ra cách vượt qua."

Nhưng rồi, khi đi qua hết những thử thách ấy, tôi lại nhận ra một điều: Có những câu hỏi mà chúng ta không cần phải tìm ra câu trả lời ngay lập tức. Chúng ta chỉ cần tiếp tục sống, tiếp tục đi, và đôi khi, những câu hỏi ấy sẽ tự có câu trả lời theo cách riêng của chúng.

Có lần, tôi ngồi trong quán cà phê nhìn những người qua lại. Một cô gái đang vội vã chạy xe, đôi mắt lo âu, chắc chắn là cô ấy đang nghĩ về một vấn đề gì đó lớn lao, một điều gì đó khiến cô ấy không thể ngừng lại. Nhưng tôi lại tự hỏi, liệu cô ấy có bao giờ nghĩ đến việc dừng lại một chút, chỉ để thở, để nhìn xung quanh và tự hỏi mình: "Mình có thật sự cần phải chạy vội như thế không?"

Câu hỏi ấy không phải lúc nào cũng dễ dàng trả lời. Nhưng khi tôi bắt đầu nhìn vào những chi tiết nhỏ trong cuộc sống, tôi nhận ra rằng chúng ta không cần phải vội vàng. Có những lúc, chỉ cần ngừng lại, lắng nghe tiếng thở của chính mình, cảm nhận những gì đang diễn ra xung quanh, mà không phải lúc nào cũng tìm kiếm lý do cho mỗi hành động.

Tôi đã gặp một bà lão bán trái cây bên đường. Mỗi sáng, bà ngồi đó, nhẹ nhàng xếp từng quả dưa, quả cam vào giỏ. Cái cách bà làm mọi thứ thật nhẹ nhàng, không vội vã, như thể không có gì quan trọng hơn là những trái cây nhỏ bé bà đang chăm chút. Tôi hỏi bà rằng vì sao bà không thay đổi cách làm, làm nhanh hơn, hoặc bán cho nhiều người hơn để kiếm được nhiều tiền hơn. Bà chỉ cười, rồi trả lời: "Cháu à, không phải cái gì cũng cần phải vội vã, sống cho nhanh rồi cuối cùng làm được gì đâu. Để thấy rõ được giá trị của mọi thứ, ta phải dành thời gian cho nó."

Bà ấy không cần phải giải thích nhiều về cuộc sống của bà, nhưng những lời bà nói lại đọng lại trong tôi rất lâu. Có thể bà ấy không nhận ra mình đã nói gì đặc biệt, nhưng với tôi, đó là một câu trả lời cho tất cả những câu hỏi mà tôi vẫn đang tự hỏi mình mỗi ngày.

Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua. Đôi khi, chỉ cần dừng lại một chút, nhìn xem xung quanh, và cảm nhận tất cả những gì đang diễn ra, cũng đủ để ta tìm thấy câu trả lời.

Tôi cũng đã từng tự hỏi, tại sao có những người cứ mãi vội vàng trong cuộc sống, cứ chạy theo mục tiêu này mục tiêu kia mà không bao giờ ngừng lại? Có phải họ cảm thấy thiếu thốn cái gì đó trong cuộc sống này? Hay là họ chỉ không biết làm gì khác ngoài việc tiếp tục đi, tiếp tục chạy?

Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, có những người như bà lão kia, họ không cần phải đi nhanh, họ không cần phải làm quá nhiều. Họ chỉ cần sống, và sống đúng với những gì mình cảm thấy là cần thiết. Cuộc sống không phải lúc nào cũng cần một mục đích lớn lao, không phải lúc nào cũng có câu trả lời rõ ràng. Đôi khi, chỉ cần làm một việc gì đó với tất cả trái tim mình, không cần biết vì sao mình làm, chỉ cần làm thôi.

Có một câu tôi thường nghe: "Chúng ta không thể thay đổi được quá khứ, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách nhìn nhận về nó." Tôi nghĩ rằng cuộc sống cũng vậy. Chúng ta không thể thay đổi mọi thứ xung quanh mình, nhưng chúng ta có thể thay đổi cách chúng ta nhìn nhận và đối diện với cuộc sống. Không cần phải có lý do cho mọi hành động, không cần phải biết tất cả câu trả lời ngay lập tức, chỉ cần sống và tiếp tục đi, thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com