Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 : Ngoài Lề Cái Đẹp

Có lẽ, trong suốt quãng đời của mỗi người, một trong những điều đầu tiên mà họ học được chính là cái cách mà người khác nhìn nhận về ngoại hình. Câu chuyện về ngoại hình luôn là một chủ đề không bao giờ cũ và cũng không bao giờ dễ dàng để chạm vào. Cứ như thể, từ lúc chúng ta còn nhỏ cho đến khi trưởng thành, có một tấm gương phản chiếu tất cả những điều không thể nói thành lời mà người khác kỳ vọng từ bạn.

Nhớ lại hồi tôi còn nhỏ, mỗi lần đứng trước gương, tôi luôn cảm thấy mình thiếu sót ở một đâu đó. Mái tóc không đủ mượt mà, làn da không đủ sáng, đôi mắt không đủ to, chiều cao chẳng bao giờ đạt tiêu chuẩn. Thế là, mỗi lần nhìn mình trong gương, tôi tự hỏi: "Mình có đủ đẹp không nhỉ?"

Nhưng cho đến một ngày, tôi nhận ra một điều: cái đẹp ấy chẳng có gì để băn khoăn cả, vì chẳng ai có thể định nghĩa được nó theo một cách cụ thể nào, ngoại trừ chính mình.

Rồi tôi lớn lên. Những cái nhìn ái ngại, những lời nhận xét, những chuẩn mực xã hội – tất cả trở thành một gánh nặng vô hình đè lên vai tôi. Chúng ta chẳng bao giờ có thể tránh khỏi những ánh mắt soi mói của người khác.

Khi bạn có chút mỡ thừa, đôi khi chỉ là một câu nói ngẫu nhiên: "Cậu béo thế!" lại làm bạn cảm thấy như thể mình đã phạm một tội lỗi. Hay như việc cô bạn nói "Cậu không trang điểm à? Mắt cậu nhỏ quá đấy", tất cả những câu nói đó khiến bạn cảm thấy lạ lẫm với chính hình ảnh của mình, như thể mình cần phải thay đổi ngay lập tức.

Nhưng có phải đó là lỗi của bạn? Hay chỉ là một xã hội đã quá quen với việc nhìn người qua ngoại hình mà không thấy được bản chất? Mà thử hỏi, khi nào thì chúng ta mới đủ dũng cảm để đối diện với chính mình mà không phải lo sợ bị phán xét, bị "kỳ thị"?

Và rồi, tôi lại nghĩ về những người mà tôi gặp. Họ, không giống tôi, có thể tự tin bước ra ngoài mà không bao giờ phải nhìn lại mình trong gương. Họ không phải là những người đẹp theo kiểu "hoàn hảo", nhưng lại là những người khiến tôi cảm thấy mình chưa bao giờ đẹp như thế.

Một người bạn của tôi có làn da nâu rám nắng, đôi mắt trũng sâu nhưng lại luôn tỏa ra một vẻ đẹp rất riêng biệt, không thể nhầm lẫn. Cô ấy chẳng cần phải cố gắng gì cả, chỉ cần bước vào phòng là không khí xung quanh như lập tức thay đổi. Cô ấy không phải là mẫu người mà xã hội cho là đẹp, nhưng cái cách cô ấy yêu chính bản thân mình lại khiến cho tôi cảm thấy mình có thể học hỏi rất nhiều.

Cô ấy không bao giờ cảm thấy phải chứng minh điều gì, vì cô ấy biết rằng, đẹp không phải là thứ có thể nhìn thấy qua mắt. Đẹp là thứ gì đó đến từ bên trong, từ cách bạn đối diện với bản thân mình, từ cách bạn nhìn thế giới xung quanh. Và không ai có thể đo đếm hay xác định được nó, ngoài chính bạn. Cô ấy chỉ mỉm cười khi nghe người khác nói về vẻ ngoài của mình. Cô ấy biết rằng, những lời đó chỉ là những âm thanh thoáng qua, không có gì quan trọng.

Còn nhớ lần tôi gặp một người bạn cũ, người mà tôi đã rất thân thiết từ những ngày còn học chung. Anh ấy, với thân hình mập mạp và chiếc kính cận dày cộp, lúc nào cũng bị gọi là "cậu mập". Anh ấy không mấy bận tâm về chuyện đó.

Còn tôi, mặc dù không hề có vấn đề gì với thân hình mình, nhưng lại bị những người xung quanh gọi là "chẳng có sức sống", "trông yếu đuối". Cứ mỗi lần như thế, tôi lại cảm thấy mình phải thay đổi cái gì đó. Nhưng nhìn lại, tôi nhận ra rằng, chính vì chúng ta cứ mãi so sánh mình với người khác, mà quên mất rằng, mỗi người đều có cái đẹp riêng, và cái đẹp ấy nằm trong việc chúng ta yêu chính mình, trân trọng chính mình.

Anh bạn cũ ấy, giờ đã có một công việc ổn định, với chiếc kính cận vẫn đeo, vẫn mập mạp như trước, nhưng anh ấy rất tự hào về bản thân. Anh ấy nói, "Tại sao phải thay đổi để làm vừa lòng người khác? Mình chẳng sống cho họ, mình sống cho chính mình". Và điều này khiến tôi cảm thấy như mình vừa được thắp lên một ngọn lửa nhỏ trong lòng.

Mỗi người có cách nhìn nhận về ngoại hình, nhưng quan trọng là bạn có sống đúng với chính mình hay không.

Vậy thì, cái đẹp thực sự là gì? Đó là câu hỏi không dễ trả lời, nhưng theo tôi, cái đẹp là khi bạn biết trân trọng bản thân, yêu lấy những điều mà người khác có thể không nhìn thấy. Nó không phải là những gì bạn mặc, những gì bạn ăn hay những gì bạn có, mà là khi bạn bước ra thế giới này mà không cảm thấy phải tự ti về chính mình. Đẹp là khi bạn chấp nhận tất cả những điều không hoàn hảo của mình và vẫn có thể tỏa sáng.

Cái đẹp không có chuẩn mực. Đừng bao giờ để mình bị cuốn vào những kỳ thị về ngoại hình, vì đó chỉ là một phần nhỏ trong bức tranh lớn của cuộc sống. Chúng ta đâu phải sống để làm hài lòng tất cả mọi người, phải không? Hãy để cái đẹp của mỗi người được tỏa sáng theo cách riêng của mình, và không để ai có thể định nghĩa nó ngoài chính bản thân bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com