Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Nguyễn Bích Lan

con bé ấy nó mò mẫm trong phòng bố nó khi không ai chú ý, mà vốn dĩ sự hiện diện của nó cũng chả ai trong nhà quan tâm

nó lục lọi khác nơi, bởi nó nghĩ rằng bố nó sẽ có giữ nó một thứ, chỉ một thứ đó thôi

phòng bố nó không lớn lắm, duy chỉ mỗi cái giường đôi để ngủ thôi cũng chiếm gần hết phòng, tuy vậy nhà nó khá giả có đủ phòng cho cả bố mẹ và em trai, nhưng nó thì không

con bé không cao, cũng chỉ bằng bàn làm việc vủa bố nó nhưng được cái lanh lẹ

nó đứng ngay đầu giường, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ. Nó cúi người xuống, thật ra cái gầm giường cũng không cao chỉ cần nó cúi xuống tí là thấy

"đ-đây rồi!" giọng nói non nớt của con bé vang lên
Nó nhanh nhẹn chui xuống gầm giường lôi ra thứ đó.

Một cái hộp gỗ

Nó vui sướng ríu rít gạt hết bụi rồi mở hộp ra, bởi nó chắc chắn đây là thứ nó đang tìm. Trong hộp gỗ rất nhiều bụi làm nó ho sặc sụa đến cay mắt nhưng nó không quan tâm, nó nhìn vào trong hộp gỗ, đó là những tờ giấy chi chít nét bút vẽ và, một con gấu bông.

Nó như chú mèo con lấy một tờ giấy ra, đó là một tờ giấy được vẽ bằng bút đen, chỉ đơn giản vài nét nhưng lại dễ nhận thấy đó là hai bố con đang ôm nhau, một lớn một nhỏ rất hòa thuận.

Nó cố gắng nhìn nét mực bị phai nhòa đi rồi lẩm bẩm cái tên trên đó

"Nguyễn Bích Lan..."

_____________

5h30 chiều 23/6/20xx
tại chung cư Yên Tâm

Thời gian này bầu trời lóe lên những tia nắng vàng, đây là thời điểm hoàng hôn, thời điểm đẹp trong ngày cho người ta một cảm giác vui vẻ kể cả ở cái chung cư này

Nói đây chung cư nhưng nhìn không giống chung cư, đó là một tòa nhà hình chữ U có 3 tầng ở giữa là một cái sân ngoài trời, nó xập xệ, cũ nát, cỏ dại mọc khắp hành lang, nói thì nó như cái xóm cũ thì đúng hơn

Đã vậy những hộ gia đình có nhà xan xát nhau mà tường lại không cách âm nên chẳng có gì dễ chịu. chim thì ríu rít vui tai còn chung cư Yên Tâm ríu rít tiếng gầm, tiếng khóc nghe mà mệt tai

Bởi bây giờ đã là chiều, trẻ em lớn rồi thì học thêm về, nhỏ thì khóc điếc cả tai, còn những bà vợ thì ở dưới chung cư xúm lại nói chuyện, còn ông chủ tòa chung cư này thì âm thầm thõa mãn thú vui của mình bằng việc uống trà và ngắm bằng khen mà ông có được

"Cộng đồng văn minh
Tòa chung cư Yên Tâm
Chủ sở hữu: ông Trần Văn Minh"

"ông lại ở đó ngắm bằng khen! Rảnh thì sao không ra đây phụ tôi phơi đồ coi! Ông Văn Minh!" giọng nữ trung niên quát tháo lên

Ông Văn Minh giật mình, suýt thì làm rơi tách trà quý, thôi thì ông đứng dậy phụ vợ mình chứ biết sao giờ

Nhưng ở trong một góc chung cư ở tầng 2, có một căn nhà gần như biệt lập với tiếng ồn bên ngoài.căn nhà ấy đóng cửa kính mít gần như không thể nhìn vào bên trong

Trong nhà, ở phòng khách nhỏ xíu, một người phụ nữ có mái tóc xoăn đen nhánh ánh chút màu nâu, mặc váy ôm màu đỏ rực ôm trọn cả số đo ba vòng đầy đặng ấy, cô nhìn cửa sổ

Vì nhà cô nằm ở góc trong của chung cư, nơi mà cửa sổ hướng ra thành phố tấp nập, cô nhìn ra ngoài nhấp miếng rượu, lắng nghe mấy cô hàng xóm nói xấu ở tầng dưới:

"tôi nghe nói con Bích Lan làm nghề đấy đấy" có một dì lớn tuổi khơi mào trước

"nghề đấy là nghề gì?" một bà hỏi

"bà biết mà"

"ôi trời bà này lớn vậy rồi mà không biết nó là gì, là bán hoa, là bán hoa đó đó!" một dì giải thích nhưng có vẻ lỡ giọng nói hơi to.

Người đang bị nói xấu, Bích Lan, nhíu mày, cô nhấp một ngụm rượu rồi nói to:

"mấy dì không có chứng cứ thì đừng bịa! tổ kiểm tra nó qua đây đột xuất mà thấy to nhỏ như này chỉ tổ khổ ông Văn Minh! ổng bị tước lại giấy khen cũng tại mấy dì!"

Ông Văn Minh nghe thấy giấy khen bị 'uy hiếp' thì cũng ra nói :

" đúng rồi! đúng rồi! muốn thì vào nhà đi mà nói nhỏ!"
Mấy bà đó nghe xong cũng hơi quê nên cũng tản ra đi về nấu cơm

"còn ông thì hay quá! Chưa phơi đồ xong mà chạy ra nói, giờ cái đầm tôi thích rớt xuống đất rồi nè! Xem coi có đánh chết ông thì ông có chừa không chứ!" vợ ông Văn Minh quát tháo lên cầm chổi, thấy vậy ông cũng chạy qua nhà thằng bạn già trốn

"bà nó ơi tối nay có đá bóng tôi đi qua nhà lão Hoàng xem ké nhé! Tôi hứa sẽ về sớm! hihi" nói xong ông chạy vọt đi không lưu luyến thứ gì, làm bà vợ của ổng muốn tăng xông

Bích Lan nghe xong cũng cười thầm, coi như có cái giải trí cho cái thời gian nhạt nhẽo này

Mặt trời sắp lặn đi xuống đường chân trời, Bích Lan hôm nay không có việc gì làm nên định đi tắm rồi đánh một giấc cho thỏai mái

11h tối

Dọn dẹp đồ và tắm xong, mặt trời cũng lặn đi để lại một bầu trời tối đen một ngôi sao nào, không hình như chỉ có một ngôi sao nhỏ, cô ngáp ngắn ngáp dài đi sang phòng ngủ, song cô nghe thấy một tiếng gõ cửa.

Ai vậy? cô nhìn ra cửa sổ, giờ này thành phố vẫn còn nhộn nhịp, đèn đường trên phố cũng chiếu lấy những bóng hình thấp thoáng vui vẻ chơi bời, con mèo tam thể béo ú cũng đang ngủ phì phò trên mái nhà

Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm rằng tối muộn như này liệu ai đến chứ?

Bạn cô chăng? Không khó lắm cô ít bạn vậy thì xác suất đến cũng chỉ trên đầu ngón tay

Trộm? không, có thằng nào ngốc đến mức đi gõ cửa chủ nhà xin phép trộm đồ chứ?

Người yêu cũ hả? sao mà được, mấy thằng đó đến đây làm gì, đòi quay lại á?

Bích Lan bối rối nghĩ, song cô quyết định, có trời mới biết được là ai nên cô lết dép bông đi ra mở cửa

Đằng sau cô là cây cùi dui để có gì tự vệ chính mình, coi như cứu mình một mạng.

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tim Bích Lan đập nhanh đến nỗi ai hù cô chắc chắn cô sẽ ngất tại chỗ, cô chầm chậm mở cửa ra nhìn phía trước.

Không có ai cả

Mấy thằng oắt phá à, giờ này phải làm bài tập hè hay chơi game rồi chứ?

Ánh đèn hành lang chớp nháy,cô thò dầu ra nhìn bên phải bởi bên trái vốn là ngõ cụt rồi.

Người từ nhỏ đến lớn theo chủ nghĩa duy vật, Bích Lan, không hiểu sao giờ lại có cảm giác sợ sệt trong bầu không khí im lặng này. Cô một mạch tự nhủ rằng:
'không có ai, không có ai, không có ai hết! tất cả chỉ là ảo giác thôi"

Cô bước một bước lên để nhìn toàn bộ hành lang
"ây da!" một giọng nói non nớt vang lên

Bích Lan đứng hình, cô nhìn xuống dưới chân mình đang bị một vật cản chặn lại

Thứ đó chỉ tới hông cô, không thấp hơn tí, chắc xấp xỉ 110cm?

Bích Lan nhìn cục bông nhỏ dưới chân mình suy nghĩ đủ thứ

"chị không thấy em sao?" giọng nói ngọt ngào ấy vang lên,cô bé ngẩng đầu lên nhìn cô, Bích Lan không nghĩ nữa , cô nhìn cô bé ấy, rõ chưa bao giờ thấy, nhưng cô bỗng thân thuộc đến lạ

"nhóc là ai? Nhà ở đâu? Sao lại ở đây vào đêm muộn như này?"

Bích Lan hỏi một tràn, nhưng đôi mắt sáng rực ấy rõ ràng không nghe lọt tai.

Bỗng dưng nó vui vẻ phóng lên, ôm chầm lấy người cô nói lớn:

"đúng là chị rồi! chị Nguyễn Bích Lan!!!"

"???"
—————
Tác giả lại có đôi lời nè:
Huhu lúc viết Bích Lan mở cửa nhìn ra ngoài hành lang tui phải thử nghĩ cái viễn cảnh đó ra, mà tui thích đọc truyện kinh dị nên nghĩ xong cái thấy sợ tại chỗ muốn són ra quần :,) không biết có ai giống tui không ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com