Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - Đêm Thì Thầm


Phòng bệnh buổi tối có một thứ ánh sáng vàng mỏng, không chói, như người ta cố gắng làm dịu cả không gian để nhường chỗ cho những tiếng thở. Máy monitor vẫn thỉnh thoảng kêu một tiếng nhẹ — âm thanh quen thuộc giờ trở thành nhịp nền cho mọi cử động. Bên cửa sổ, rèm kéo hờ, vầng đèn đường vẽ nên những vệt bạc mỏng trên mặt sàn. Tiếng hành lang xa xa như một dòng chảy mờ; trong phòng, mọi thứ được gom lại thành hai người.

Orm ngồi trên ghế bành cạnh giường, người hơi cúi, hai tay vòng lấy một tách trà còn ấm. Cô đã thức suốt ngày, mắt thâm, áo quần nhăn vì ngồi nhiều; trong khoảnh khắc ấy mọi hào quang sân khấu như xa lạ — chỉ còn lại một người phụ nữ nhỏ bé trước mặt cô, hơi mệt, tay đặt nhẹ trên chăn.

Ling nằm ngả, mắt khép nửa, tóc rối trên vỏ gối. Gương mặt cô bớt sơn phấn, để lộ những đường nét thật nhất: hàng mi dày, đôi môi nhạt, và những vết xỉn màu mà chỉ những người gần mới thấy. Cô thở đều hơn so với đêm đầu vào viện, nhưng từng hơi thở vẫn có vẻ thận trọng, như người sợ làm rạn một mảnh kính mỏng.

Im lặng giữa họ không nặng nề; nó có mật độ khác — ấm, an toàn. Orm không biết phải bắt đầu bằng câu gì lớn lao. Cô chỉ đặt tách trà xuống, lượt nhẹ mái tóc Ling ra sau và cúi xuống, để tiếng thì thầm của mình đủ để lọt vào tai mà không dội vào bốn bức tường.

"Chị ngủ được không?" — giọng Orm nhỏ, khẽ như đặt một tờ giấy lên tay.

Ling mở mắt, nhìn cô. Ánh mắt ấy có một tia dịu, khác với những ánh mắt chuyên nghiệp trên màn hình. "Có... nếu không có tiếng monitor, thì có lẽ chị đã ngủ được lâu rồi," cô trả lời có chút mỉm cười. Một nụ cười ngắn, mong manh như thủy tinh.

Orm hơi bật cười, rồi im. Cô biết rằng mọi nụ cười giữa bệnh viện đều có chứa vài phần can đảm. "Em sẽ ngồi đây suốt đêm," cô nói. "Ngủ chút đi nhé. Em sẽ gọi nếu có gì."

Ling lắc đầu, dè dặt: "Không, em ngủ đi một lát. Chị ổn." Nhưng khi Orm khép mắt, đầu nghiêng trên ghế, tay vẫn giữ chặt cái khăn nhỏ trên đùi, Ling chìm vào một trạng thái mong manh — nửa tỉnh, nửa mơ. Cô nhìn ánh đèn, nhìn bóng Orm trên tường, và nghĩ về những ngày đã qua: những lần đứng trên sân khấu, những thư tay người hâm mộ, những buổi quay kéo dài đến khuya. Tất cả bây giờ gom lại thành một điều mới: một người khác đã ở đó, chưa từng rời.

Khoảng lặng kéo dài, trôi nhẹ như vải. Gió đêm thỉnh thoảng len qua khe cửa làm rèm lay nhẹ, như muốn kể một chuyện khác ở ngoài kia. Ling khẽ nghiêng người, đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay Orm đang đặt trên đầu gối mình. Cử động ấy ngắn thôi, nhưng đủ để Orm tỉnh giấc, mắt mở to.

"Chị..." Orm bắt đầu, rồi dừng. Có những dòng chữ trong lòng cô muốn tuôn ra, nhưng đôi khi lời nói đâm vào lòng người khác như đá — phải cẩn thận. Thay vào đó cô kéo một cái ghế nhỏ, ngồi gần hơn mà không quá sát, chỉ đủ để họ cùng chia sẻ không gian.

"Em đã làm gì hôm nay?" Ling hỏi, giọng thảng thốt một chút. Câu hỏi không nặng nề, không đòi hỏi — chỉ là muốn biết người đã ở bên mình đã làm gì cho thế giới của cô.

Orm mỉm cười, chầm chậm kể vài điều vụn: cách cô thay khăn cho chị trên trường quay, cách cô xin quyên một bữa ăn nhẹ cho chị, câu nói vô tình của đạo diễn khiến mọi người bật cười. Ling nghe, mắt cô sáng lên như những lần một lời nói buồn bỗng có ánh sáng. Thỉnh thoảng cô cười, một tiếng cười nhỏ như viên đá lăn trên mặt hồ.

Khi câu chuyện lắng lại, Orm nhìn thẳng vào mặt Ling, không phải bằng ánh mắt khán giả hay đàn em nửa chừng, mà như một người đã quyết định đứng giữa bão. "Chị có biết... em sợ mất chị," cô thốt ra mong manh. Lời nói thô kệch, phô bày sự yếu đuối của cô; nhưng trong im lặng ấy, nó như một tấm giấy che mặt nạ — Orm tháo bỏ mọi màn trình diễn, chỉ còn lòng thật.

Ling nghe mà mắt cô long lanh lạ. Cô nhìn xuống bàn tay Orm, rồi nhìn lên. Có một khoảnh khắc mà thời gian như dừng, hai luồng hơi thở chồng lên nhau, hòa thành một nhịp chậm. "Em sợ sao?" cô hỏi, giọng thỏ thẻ.

"Rất sợ," Orm nói. Đôi vai cô run nhẹ, như muốn đỡ lời nhưng lại không thể. "Nhưng em học được cách ở lại. Em không biết làm gì khác."

Một nụ cười rơi trên môi Ling, như một chút ánh sáng rơi trên hồ nước đêm. "Em đã làm chị một chuyện lớn," cô thốt ra, giọng rưng rưng. "Em làm chị thấy muốn sống thêm."

Câu nói giản dị mà sâu như một cơn sóng. Orm im, như nhận một viên đá quý được đưa tay trao. Cô không ngờ, không hy vọng, rằng những tiếng nhỏ cô gửi đi lại thành một mảnh ghép giúp người kia giữ lấy hơi. Trong khoảnh khắc đó, mọi thứ vỡ toang thành một cảm giác ấm áp và sợ hãi đan xen.

Orm nắm nhẹ bàn tay Ling, đầu nghiêng, mắt cô đỏ. "Chị... đừng nói vậy," cô nghẹn giọng, "em chỉ... em chỉ muốn ở bên chị. Nếu chị cần, em sẽ ở đó."

"Hãy ở," Ling thì thầm, giọng cô nhỏ đến nỗi như chính lời nói cũng sợ làm phiền không khí. "Ở bên chị, nhưng... đừng bắt chị phải giải thích mọi thứ. Đôi khi chị không nói vì chị không muốn em thấy chị yếu. Chị sợ em sẽ quay đi vì thương hại, không phải vì yêu." Câu nói trôi ra cùng một nỗi xấu hổ nhẹ — một nỗi xấu hổ của kẻ từng quen được nhìn bằng ánh mắt ái mộ hơn là bằng đôi tay săn sóc.

Orm nghiêng đầu, nhìn kỹ khuôn mặt người nằm đó như người đọc bản thảo trân trọng. "Chị nghĩ em sẽ quay đi sao?" cô hỏi, giọng đứt, nhưng trong đó là quyết tâm. "Em không biết cách rời. Em chỉ biết cách ở."

Ling nhìn sâu vào mắt Orm, như dò hỏi một điều không thể nói bằng lời. "Em có biết không," cô bắt đầu, "trong suốt những năm qua, chị luôn nghĩ rằng cuộc sống của mình là một chuỗi màn diễn. Chị diễn để mọi người yêu, để cha mẹ tự hào, để bản thân không thấy cô độc. Nhưng khi em ở đó, em làm cho chị thấy mặt khác — mặt người có thể được ôm và không cần phải diễn." Giọng cô trầm, có chút rụt rè và thật thà.

Orm buông một tiếng thở nhẹ, cho phép mình nở một nụ cười buồn. "Vậy từ nay chị không cần diễn nữa?" cô đáp, nửa giỡn nửa thật.

Ling khẽ nhắm mắt, như chấp nhận thử thách ấy. "Chị muốn thử," cô thì thầm. "Chị muốn học cách để cảm nhận những điều nhỏ. Em làm chị thấy muốn sống thêm — vì em đã cho chị một lý do khác ngoài sân khấu. Đó là một điều quý giá."

Hai người cười, tiếng cười không hoành tráng mà nhỏ, ấm. Trong ánh đèn dịu, họ nhắc nhau những điều bình thường: nhớ ăn, nhớ uống thuốc, nhớ nói với bác sĩ nếu mệt. Những câu nói ấy bình thường, nhưng hôm nay mang bản chất lễ nghi — bởi vì từ ngữ hiện hữu để che chắn và để hứa.

Một lúc sau, Orm kéo chiếc chăn mỏng lên cao hơn một chút, chỉnh cho Ling nằm thoải. Cô đặt bàn tay mình lên trán chị trong một cử chỉ rất đời — không phải hành động lớn, mà là việc của người quen ở cạnh. Cảm giác đó, mềm như bông, khiến cả hai yên lòng. Ling khép mắt lại, nhưng trước khi ngủ, cô thì thầm một câu nhỏ, như để gửi vào giữa không gian: "Cám ơn em — vì em đã đến. Vì em làm chị thấy muốn sống thêm."

Orm không trả lời bằng lời. Cô chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên mu bàn tay Ling — một cử chỉ ngắn, kín đáo, và đầy ý nghĩa. Rồi cô quay ghế, ngả lưng ngắn, để mắt dõi qua đêm, tay vẫn ôm chiếc gối. Đôi lúc cô hướng về phía người cô giữ, mỉm cười nhẹ, hơn là nói nhiều. Bởi vì một phần của yêu thương là ở lại — im lặng, chờ đợi, giữ chặt.

Đêm kéo dài, nhưng lần này nó không còn lạnh như trước. Trong căn phòng bệnh nhỏ, giữa tiếng bíp đều của máy và hơi thở đôi lúc không đều, hai trái tim tìm thấy một nhịp chung: chậm, cẩn trọng, và kiên trì. Họ chưa nói hết mọi điều, chưa tháo bỏ tất cả mọi nỗi sợ, nhưng họ đã chạm tay vào một điều bền hơn ánh đèn sân khấu — đó là sự hiện diện, là một lựa chọn sống thật cùng nhau.

Khi ánh sáng ban mai mỏng manh vẽ một đường sáng trên rèm, Orm mở mắt, nhìn Ling ngủ yên. Trên môi cô là một nụ cười mơ hồ, nhạt nhưng thật. Cô khẽ thì thầm, như một lời hứa gửi vào ngày mới: "Em sẽ ở đây. Em sẽ giữ lời."

Chương 11 khép lại bằng hình ảnh hai bàn tay đặt gần nhau trên chăn: một bàn tay mỏng manh của người đã chịu đựng quá nhiều, và một bàn tay khỏe hơn, ấm hơn, hứa hẹn sẽ không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com