Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 - Khi Những Lời Chưa Nói Được Ghi Lại



Ánh sáng buổi sớm xuyên qua rèm buông, rải những vệt bạc mảnh lên sàn gỗ. Biệt thự vẫn yên như mọi khi, chỉ khác là không khí dày hơn, có một thứ mùi thuốc thoang thoảng, một cảm giác lặng như thể ngôi nhà đang lắng nghe. Trên chiếc ghế sofa, Ling tựa người, chiếc gối mềm đỡ sau lưng. Bà Chan ngồi đối diện, pha trà gừng, và Orm đứng tựa cửa sổ, mắt nhìn ra khu vườn lấp nắng.

Buổi sáng nay mang đến tin không dễ nghe. Sau đợt tái khám, bác sĩ đã nói rõ: tình trạng tim của Ling không còn ổn định. Có thể phải tính đến phẫu thuật hoặc can thiệp trong tương lai gần. Từ "phẫu thuật" khiến căn phòng im bặt. Ling chỉ nhìn xuống hai bàn tay mình, ngón tay đan vào nhau, im như người đang đếm từng nhịp đập trong lồng ngực.

Giữa không khí ấy, bà Chan cầm điện thoại. Bà gọi cho ai đó, giọng nhỏ, nhưng chỉ vài tiếng sau, hai người xuất hiện trước cổng biệt thự — đôi vợ chồng mà lâu rồi Ling chỉ gặp qua những bữa tiệc gia đình hoặc trên màn hình video call.

Cha mẹ Ling — ông Kwong và bà Mei — trở về sau nhiều năm đi công tác ở châu Âu. Họ đến không rầm rộ, không vệ sĩ, không xe hộ tống, chỉ có hai người bước qua sân, tay cầm túi quà nhỏ. Họ không nói ngay lời nào khi thấy con gái ngồi giữa phòng khách; chỉ là một giây dừng lại, và trong giây đó, mọi thứ mà họ từng trì hoãn bằng công việc, bằng những chuyến đi, bằng câu "sau này về thăm con" — bỗng trở nên vô nghĩa.

"Ling..." — mẹ cô cất giọng, run rẩy.

Ling quay lại, hơi bất ngờ. Trong ánh sáng, cô nhìn thấy mẹ mình với mái tóc đã pha sợi bạc, cha cô vẫn dáng vẻ lịch thiệp, nhưng đôi mắt ông có vệt mỏi. "Ba, mẹ... về rồi à?" Cô nói nhỏ, như sợ đánh thức điều gì đó.

Cha cô bước tới đầu tiên. Ông đặt tay lên vai con, nhẹ đến mức như sợ làm gãy. "Ba xin lỗi vì không có mặt sớm hơn." Câu nói đơn giản, nhưng đè nặng. Ling lắc đầu, cố nở nụ cười: "Ba không cần xin lỗi. Con vẫn ổn, chỉ là... hơi mệt thôi."

Bà Mei ngồi xuống bên cạnh, nắm tay con gái. Bàn tay mẹ vẫn ấm như ngày cô còn nhỏ, vẫn có mùi nước hoa thoảng. "Mẹ biết, bác sĩ đã nói với mẹ rồi. Con không cần gượng với ba mẹ."

Trong khoảnh khắc đó, Ling cảm thấy như mình bé lại. Mọi lớp mặt nạ của người nổi tiếng, của người mạnh mẽ, tan ra. Cô để mẹ vuốt tóc mình, để cha hỏi han về thuốc men, về bữa ăn.

Từ hôm đó, căn nhà có thêm hai người, và không khí đổi khác. Buổi sáng, cha cô đọc báo bên hiên, nhưng mắt vẫn liếc về phía con gái khi cô đi xuống cầu thang; ông không nói nhiều, chỉ đặt tờ báo xuống và mỉm cười, "Uống thuốc chưa?" Buổi trưa, mẹ cô cùng bà Chan vào bếp, hai người phụ nữ vốn từng ở hai thế giới — chủ và người quản gia — giờ cùng nhau nêm canh, pha trà, chuẩn bị món cháo mà Ling thích.

Orm dần thấy mình như một phần của gia đình đó. Bà Mei rất quý cô, không hỏi nhiều về "mối quan hệ" của họ, chỉ nói: "Cảm ơn con đã ở bên Ling." Từ "con" ấy khiến Orm suýt khóc. Trong ánh mắt bà, không có sự xét nét, chỉ có lòng biết ơn lặng lẽ.

Một buổi chiều, cả nhà ngồi trong phòng khách. Ánh nắng chiếu qua tấm rèm màu be, hắt lên gương mặt Ling một màu vàng mềm. Cô đang đọc lại kết quả khám, mắt di chuyển chậm. Cha cô nhìn con gái, rồi hỏi: "Bác sĩ có nói về can thiệp chưa?"

Ling ngẩng lên, mỉm cười: "Có. Họ bảo nếu tình hình xấu hơn, phải mổ. Nhưng con chưa quyết định."

Ông gật, im một lúc, rồi nói: "Con không cần tỏ ra mạnh. Ba từng nghĩ, yêu nghề là dám trả giá. Nhưng giờ nhìn con, ba hiểu... có những cái giá không đáng." Giọng ông khàn, trầm, là giọng của người từng tin vào danh vọng, nay chỉ còn lại sự sợ mất mát.

Mẹ cô siết nhẹ tay con. "Nếu phải chọn giữa ánh đèn và con, mẹ chọn con. Chỉ cần con ở đây, mọi thứ khác mẹ đều có thể bỏ."

Ling nhìn cha mẹ mình, ánh mắt long lanh. Cô cười, nụ cười ướt: "Con chưa từng nghe hai người nói như vậy. Hồi nhỏ... con chỉ ước có một lần cả nhà ăn tối cùng nhau mà không có điện thoại rung lên."

Câu nói ấy khiến căn phòng im hẳn. Cha cô hít sâu. "Ba biết. Và ba xin lỗi. Ba và mẹ tưởng rằng tiền, danh vọng, sẽ khiến con bớt khổ. Ai ngờ, chính điều đó làm con lẻ loi." Ông đặt tay lên tay con gái, một hành động vụng về mà chân thật.

Orm ngồi bên cạnh, lặng người. Cô chưa từng thấy Ling yếu mềm đến vậy — cũng chưa từng thấy cô được yêu thương đúng cách như thế. Bà Chan đứng xa, mắt đỏ hoe nhưng miệng mỉm cười. Bà biết, điều tốt nhất vừa xảy ra: đứa con gái mà bà nuôi như con đã được chính cha mẹ ôm trở lại, không còn bị bỏ quên trong im lặng.

Buổi tối hôm đó, Ling ngồi viết trong cuốn sổ nhỏ. Cô ghi thêm một đoạn — không phải cho Orm, mà cho cha mẹ. "Ba mẹ à, con biết hai người thương con. Con không trách. Con chỉ mong nếu con mệt, hai người đừng khóc. Con từng nghĩ tình yêu chỉ là điều của tuổi trẻ. Giờ con thấy, tình yêu cũng là lúc ba pha cho con một ly nước ấm, mẹ hỏi con có mệt không. Nếu con phải đi, con muốn đi khi mọi người đang ngồi cười, không phải khóc."

Cô gấp sổ lại, đặt cạnh khung ảnh gia đình.

Orm bước vào, mang theo chăn. "Chị viết gì vậy?" — cô hỏi.
Ling chỉ cười: "Viết vài điều chưa kịp nói."
"Vậy chị nói đi," Orm nói, ngồi xuống cạnh giường.
Ling nhìn cô, mắt long lanh. "Không. Có những điều nói ra sẽ làm người khác khóc. Chị muốn để nó thành những chữ đẹp, để nếu sau này có ai đọc được... họ sẽ thấy rằng chị đã hạnh phúc."

Orm nắm tay Ling, siết nhẹ. "Chị không đi đâu cả."
Ling khẽ đáp, giọng mơ hồ như một hơi thở: "Ai biết được. Nhưng ít nhất giờ chị không sợ nữa. Chị có em, có ba mẹ, có bà Chan. Chị thấy đủ."

Ánh đèn vàng hắt lên gương mặt họ. Ở góc phòng, cha mẹ Ling vẫn thức, nghe tiếng hai đứa nói chuyện mà không chen vào. Người cha đặt tay lên vai vợ, thì thầm: "Ít nhất con bé không còn cô đơn."
Và bà Mei đáp lại bằng một nụ cười hiền: "Ừ. Dù điều gì xảy ra, con bé đã được yêu đúng cách."

Ngoài kia, gió khẽ lay tán lá. Ngôi nhà im, nhưng không lạnh. Trong căn phòng nhỏ, bốn người cùng hiện diện — bốn nhịp tim, bốn nỗi sợ, và cùng một niềm tin mỏng manh rằng tình thương, nếu đủ ấm, có thể giữ người ở lại lâu thêm một chút.

Và Ling, trước khi chìm vào giấc ngủ, khẽ nói, không hướng đến ai cụ thể:
"Chị thấy bình yên lắm."

Tiếng monitor trong phòng vẫn kêu nhịp đều — không hoàn hảo, nhưng vẫn sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com