Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 - Ánh Đèn Phẫu Thuật


Hành lang dẫn vào phòng mổ dài, sẫm, được chiếu bằng những dải ánh sáng trắng lạnh. Mỗi bước chân trên sàn vinyl vang lên khô, như những nhịp đếm chuẩn bị cho điều gì đó quan trọng. Áo blouse, khẩu trang, tay găng; mọi người mang trên mình vẻ bình tĩnh được tập luyện — một thứ bình tĩnh được rèn bằng nhiều ca mổ và nhiều đêm trực. Tất cả đều chuẩn bị cho một khoảnh khắc có thể thay đổi cả đời.

Phòng chờ bên ngoài phòng mổ có vài chiếc ghế da màu xám; Orm, bà Chan và cha mẹ Ling ngồi kín một góc. Trên bàn kính nhỏ là mảnh giấy có dòng chữ in đậm: "Ca mổ tim — người bệnh: Ling Kwong." Họ ngồi im, đôi tay đan chặt, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua cánh cửa kín. Tiếng monitor vọng nhẹ từ phía trong như một nhịp nền; từng âm bíp đều đặn đánh dấu thời gian chờ đợi.

Ở phòng hồi sức, nhân viên y tế rà soát lần cuối hồ sơ — phiếu xét nghiệm, bảng kháng sinh, danh sách thuốc, đồng thời kiểm tra vật tư: van tim dự trù, máy tuần hoàn hỗ trợ trong tình huống cần thiết, dụng cụ vô khuẩn được xếp gọn trong khay inox. Mọi thứ đã được đóng gói, đánh số, đánh dấu bằng nhãn dán y tế. Không có lời hùng hồn, chỉ là những thao tác thuần thục, chuẩn mực.

Ling được đẩy trên băng ca, thân người nhẹ như vải mỏng. Người ta phủ lên cô tấm vải vô khuẩn, đặt những đường truyền, cố định ống thở, đo huyết áp lần cuối. Cô nhìn thấy đèn trần to tròn như những mặt trời nhân tạo; ánh sáng chiếu thẳng xuống, làm khuôn mặt cô sáng lên một cách vô cảm. Một y tá lau trán cô bằng gạc mát; mùi cồn, sát khuẩn, mùi cao su của găng tay — tất cả hòa vào nhau thành thứ không khí đặc trưng của phòng mổ.

Ormbước tới gần, tay cô đặt lên tay Ling, ngón tay siết chặt. Không có tiếng la, không kịch tính. Họ trao nhau một cái nhìn dài. Ở đó không cần lời hoa mỹ — chỉ cần sự hiện diện. Ling nắm lấy tay Orm, miệng cô khẽ mấp máy, phát ra một âm thanh như một lời: "Em... nhớ em." Orm không trả lời lớn; cô cúi xuống, đặt môi lên mu bàn tay Ling, thì thầm: "Chị an lòng. Em ở đây." Tiếng nói như một sợi dây mảnh, gắn chặt hai tâm thế đang lạc lối.

Bác sĩ mổ, một người đàn ông với mắt có nếp hằn của nhiều đêm trực, xuất hiện trong bộ đồ vô khuẩn trắng. Ông nhìn cả gia đình và nói ngắn: "Chúng tôi sẽ làm hết sức. Quy trình có rủi ro, nhưng đang là phương án tối ưu để cứu chức năng tim và mạng sống. Xin quý vị ký vào giấy đồng thuận." Giấy được đưa ra; nét chữ nhỏ của Ling run khi cô cố ký, dấu mực in như một mốc. Người thân ký theo: Orm, cha mẹ, bà Chan — những chữ ký như những lời cam kết gửi tới tương lai không chắc chắn.

Thủ tục tiền mê diễn ra nhanh. Người gây mê giải thích bằng giọng đều đều, đôi khi đặt tay lên vai Ling như để khẳng định tính người giữa các quy trình y khoa: "Chúng tôi sẽ cho thuốc an thần, sau đó gây mê toàn thân. Chị sẽ ngủ và không thấy gì trong suốt quá trình. Chúng tôi có đội hồi sức hồi hộp sẵn sàng." Những câu nói ấy cần sự tin cậy; mọi thứ trong phòng được lấp đầy bằng tiếng động của máy theo dõi: bíp... bíp... bíp.

Màn che vô khuẩn được kéo lên, che phần thân dưới cổ một cách nghiêm ngặt, chỉ chừa lại vùng cổ và mặt — những phần sẽ tiếp nhận việc thở nhân tạo và đường tiếp cận tĩnh mạch. Y tá gắn các điện cực lên ngực Ling, dây dẫn căng, màn hình nhấp nháy biểu đồ. Hơi thở của cô chậm dần, từng nhịp đều, như người buông dần vào một giấc ngủ được phép. Một tấm màn xanh vô khuẩn kéo dần, tạo ra một ranh giới giữa thế giới bên ngoài và thế giới chuẩn bị mở ra bên dưới.

Gia đình được hướng dẫn rời khỏi phòng mổ. Orm đứng lần cuối, cúi mặt vào người Ling, thì thầm điều gì đó không nghe rõ — những lời nhỏ bé, không cần để lại trên giấy tờ. Bác sĩ gây mê đặt mặt nạ lên mũi và miệng Ling; một hơi thuốc lạnh phả lên da. Cảm giác lan tỏa, mờ dần. Mắt Ling nhìn Orm — nhìn rất lâu — như muốn khắc tên hình bóng ấy vào nơi nào đó trong ý thức. Ánh mắt cô chất chứa sự xin lỗi lẫn cảm ơn, một chuỗi cảm xúc dày đặc trong khoảnh khắc tiếng bíp vang đều.

Cánh cửa phòng mổ đóng lại. Tiếng bánh xe lăn đi xa. Trong hành lang, ánh sáng trắng quét đều, bóng người thấp lướt qua. Đội mổ tụ họp quanh bàn: phẫu thuật viên chính, phẫu thuật viên phụ, gây mê, kỹ thuật viên máy tim phổi nhân tạo, điều dưỡng, người phụ trách dụng cụ — mỗi người một vị trí, mỗi người nhìn vào công việc được phân. Họ trao đổi bằng những câu ngắn, rành: "Bắt đầu gây mê," "Đặt ống nội khí quản," "Đã kẹp mạch," "Sẵn sàng bơm." Mọi lời nói được tinh lọc, súc tích — như mũi kim xuyên qua lớp vải im lặng.

Đèn phẫu thuật bật ở mức trắng nhất — một vòng tròn ánh sáng tỏa thẳng xuống bàn mổ, thu hút mọi con mắt về một điểm duy nhất. Máy monitor là một dải bíp bên cạnh, nhịp tim, huyết áp, SpO₂, công suất thở. Bệ máy tim phổi nhân tạo đứng lặng, các ống và van đã được kiểm tra; các dụng cụ vô khuẩn nằm trên khay inox, góc cạnh sáng lạnh. Không có nhạc; chỉ có tiếng hô hấp giả, tiếng máy và câu lệnh ít lời.

Người phụ trách vô khuẩn hỏi lần cuối: "Tất cả đã vô khuẩn?" Một câu đáp ngắn, rồi chuỗi thao tác diễn ra. Những bàn tay được che phủ găng, từng cử động như được lập trình nhằm tối đa hóa độ chính xác. Gần bàn mổ, bức tường kính phản chiếu những con người trong áo trắng. Dưới ánh đèn, mọi thứ bộc lộ vẻ chuẩn mực và không nhân nhượng.

Gây mê đã đưa Ling vào trạng thái ngủ sâu. Màn hình biểu đồ nhấp nháy đều; bác sĩ gây mê nói: "Đã an thần." Tiếng nói chấm xuống như một mốc. Một phút im lặng ngắn, rồi tiếng đầu tiên của kíp phẫu thuật vang lên — một câu lệnh chuẩn: "Bắt đầu." Những bước tiếp theo được thực hiện, nhưng mô tả cụ thể của dao kéo, mạch máu, thịt, máu hay mở lồng ngực tự thân đều được giữ lại trong vòng kín chuyên môn; chỉ có không khí và âm thanh là được kể tiếp.

Đèn rọi lên bề mặt phẫu thuật; ánh sáng phản xạ trên kim loại; bóng người thao tác nhanh, khéo. Các monitor tiếp tục bíp; đôi khi một con số nhảy lên, rồi lại ổn định. Một đội ngũ đứng như một bộ máy, vừa lạnh vừa có tính người — bởi mỗi cử động đều đồng nghĩa với nỗ lực giữ lại điều gì đó mong manh.

Máy tim phổi nhân tạo — nếu cần — đã được chuẩn bị ở chế độ sẵn sàng, đội ngũ y khoa bàn tay như những người vận hành điều khiển âm thầm, và mọi thiết bị đã sẵn sàng để dùng trong trường hợp xấu nhất. Những toan tính y khoa, những cân đo rủi ro — tất cả quẩn quanh như một trận địa vô thanh.

Và rồi, ở khoảnh khắc mọi thứ đã sẵn sàng, ánh đèn rực hơn một chút, tiếng bíp đều đặn kéo dài, đội phẫu thuật hạ thấp đầu, các cử chỉ kết nối thành một bản hợp xướng thao tác. Cánh cửa phòng mổ khép kín nhường chỗ cho những bước đi sâu vào không gian vô khuẩn, nơi mà cả hy vọng và nỗi sợ cùng tồn tại trong tiếng thì thầm của các thiết bị.

Máy quay nội tường như thu lấy khoảnh khắc: ánh sáng lên cao, tay người thao tác bắt đầu chuyển động — và ở đó, chương này mờ dần, để lại chỉ còn lại một khung hình: một vòng ánh tròn trắng trên sân mổ, bốn góc tường im, và những tiếng bíp đều đặn của monitor tạo thành nhịp nền. Ánh đèn bật rực lên, và đen dần — như hơi thở hạ, như một tấm vải được kéo xuống — mở ra cho chương sau của câu chuyện: chờ đợi kết quả, chờ đợi phép màu hay số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com