Chương 5 - Khi Khoảng Cách Tan Biến
Có những buổi chiều như thể được dệt bằng vải nhung: chậm rãi, ấm, và đủ để người ta nghe rõ từng tiếng thở. Ngày Orm nhận lời mời của Ling về nhà đọc kịch bản cùng, bầu trời ngoài kia thấp và trong, ánh nắng vàng nhạt rơi qua tán cây. Cảm giác những ngày ấy khác với mọi buổi làm việc trên trường quay — không còn sân khấu lớn, không còn ánh đèn hay hàng chục con mắt đồng nghiệp — chỉ có hai người, một nhà rộng rãi yên tĩnh và một quản gia âm thầm như bóng.
Bà Chan đã gọi điện báo với quản lý của Orm trước đó: "Tiểu thư muốn mời em đến đọc kịch bản tại nhà để tiện. Cô dặn nhớ là đừng làm ồn, và nếu cần nghỉ nhiều lần thì cứ cho chị ấy nghỉ." Quản lý nhẹ nhàng nhắc Orm: "Hãy giữ hình ảnh chuyên nghiệp, em nhớ đấy." Orm cười — cái cười pha chút hồi hộp — và lên xe tới biệt thự của nhà họ Kwong.
Nhìn từ ngoài, biệt thự vẫn toát lên vẻ tráng lệ, nhưng khi bước vào cổng, Orm cảm nhận được thứ khác: một sự yên tĩnh cẩn trọng, như một căn nhà được sắp xếp để không làm trái tim ai đó phải gồng gánh. Sảnh lớn, thảm dạ, vài bức tranh cổ, nhưng mọi thứ đều có khoảng trống — không phải vì thiếu thốn, mà vì người ta đã quen để dành chỗ cho sự an toàn.
Ling đón Orm ở cửa phòng khách, ăn mặc giản dị: chiếc áo len mỏng màu xám, quần jeans tối, tóc buông lưng. Gương mặt cô không son phấn rực rỡ như trên poster; đó là gương mặt của một người phụ nữ đã trải nghiệm đủ để biết chọn lọc hình ảnh mình muốn khoe. Cô mỉm cười, một nụ cười nhỏ nhưng chân thành, và chào: "Em đến đúng giờ rồi. Vào nhà nhé."
Orm bước vào, mắt vẫn thoáng bối rối. Cảm giác thân mật không phải đến từ những lời hoa mỹ mà từ tính chân thực của cử chỉ: Ling đưa chiếc khăn mỏng xuống vai Orm khi thấy cô run vì gió; bà Chan lặng lẽ bê vào một khay trà ấm. Có những phút im lặng được chia sẻ như thể làn gió cũng biết cách nhường không gian cho hai trái tim.
Họ đến bàn ăn lớn, trên đó có vài bản kịch bản đã được đánh dấu. Ling rót trà, mời Orm rồi bắt đầu phân chia phần thoại. "Chúng ta sẽ đọc cảnh từ chương bốn mươi," cô nói, giọng nhỏ, tĩnh. Orm đáp lời bằng cái gật đầu nghiêm túc: trong nghề, đọc kịch bản là sự tôn trọng; ngoài đời, nó là cách để hai người tiếp cận nhau qua cùng một ngôn ngữ — cảm xúc.
Ban đầu là thao tác nghề nghiệp: phân đoạn, nhịp điệu, tông điệu. Họ lặp lại từng câu, thử những nhấn nhá khác nhau, thử các khoảng lặng; vài lần, Ling dừng lại, đặt tay lên ngực như thể cần ổn định hơi thở, rồi lại mỉm cười xin lỗi: "Em xin lỗi, để chị dừng phút này." Orm không có vẻ gì giận; cô rút từ túi ra một chiếc máy đo oxy nhỏ mà quản lý cô mang theo "phòng khi cần" — một thói quen mà cô quyết định giữ lại khi nhìn thấy những lần Ling đỡ khó thở. "Để em kiểm tra thử, chỉ vài giây," Orm nói, cố tỏ ra bình thường nhưng tay cô không giấu được sự lo lắng.
Kỹ thuật đo rất đơn giản: kẹp cảm biến lên đầu ngón tay, đọc trên màn hình hiện con số SpO₂ và mạch. Ling nhìn màn hình, chần chừ, rồi gật đầu. Con số hiện lên: độ bão hòa không khí ở mức vẫn chấp nhận được nhưng hơi thấp so với chuẩn khỏe mạnh — 95%. Mạch tim trên màn hình hiển thị nhịp 88 — cũng không quá cao nhưng không bình thường khi vừa ngồi yên. Orm thở phào nhẹ, nhưng trong lòng vẫn còn cái gáo nước lạnh: những con số không là phán quyết, nhưng là bằng chứng nhỏ của một hiện thực.
Họ đọc tiếp, nhưng Orm bỗng thấy mình bị cuốn vào nhiều hơn mức cần thiết: tiếng nói của Ling ở những đoạn lặng thầm, cách cô kéo dài một khoảng im lặng, đặt một dấu chấm ở giữa lời thoại. Có những lúc, Orm cố ý rời khỏi cánh cửa nghề để hỏi về những chuyện đời thường: "Chị thường nghe nhạc gì khi cần bình tâm?" Ling trả lời: "Nhạc giao hưởng. Mozart. Nó khiến đầu óc tôi có trật tự." Câu trả lời nhẹ nhưng đủ để Orm biết thêm một mảng mềm trong con người chị.
Sau giờ đọc kịch bản, bà Chan đem ra một bữa trưa nhẹ: cháo gà có vài lát nấm, một chén nhỏ rau muối, vài quả táo thái lát. Bà Chan khẳng định : "Ăn xong thì nghỉ ngơi nhé." Bữa ăn đơn giản nhưng ấm áp. Ling ăn chậm, từng muỗng nhỏ như một nghi thức. Orm ngồi đối diện, thỉnh thoảng nhìn Ling cẩn trọng, rồi tự kéo ghế lại gần hơn để tiện trò chuyện.
Khi bữa ăn xong, họ chuyển sang một phòng khách nhỏ có ghế sofa êm và đèn đọc sách. Ling đề nghị họ xem vài cảnh phim mà cô đã từng đóng, như một cách để minh họa cho giọng điệu cô mong muốn trong một phân đoạn khó: "Em cần thấy mắt chị đang hướng vào đâu." Orm bật máy chiếu, ánh sáng mờ, và hai người cùng chìm trong phim. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách dường như tiêu biến: không còn danh tiếng, không còn vai diễn, chỉ còn hai người im lặng xem cùng nhau — một hành động đơn giản nhưng giàu ý nghĩa.
Sự thân mật lớn lên dần, qua những hành động nhỏ: Orm rút khăn cho Ling khi bước qua chỗ có gió, Ling cầm tay Orm khi hai người cùng cười trước một cảnh hài nhẹ. Các cuộc nói chuyện chuyển từ nghề nghiệp sang chuyện riêng tư: tuổi thơ, nỗi nhớ, những điều khiến họ sợ. Ling nói về ban công nơi cô hay ngồi lúc nhỏ; Orm kể về một chuyến đi biển khi cô 16 tuổi, lần đầu biết mình thích diễn xuất vì thấy khán giả vỗ tay. Họ lắng nghe nhau, không vội vàng, như hai người cùng cầm một quyển sách và đọc chậm từng trang.
Nhưng sự ấm áp ấy không xóa đi những dấu hiệu còn chưa rõ ràng. Trong những phút hiếm hoi mà ling tỏ vẻ mệt mỏi hơn, Orm bắt đầu chú ý rõ hơn: đôi mắt Ling thi thoảng chuyển sang đỏ, bàn chân cô hôm nay có vẻ sưng nhẹ khi chân bất động — một sưng nhẹ quanh mắt cá chân, không nhiều nhưng có thể cảm nhận khi bà Chan kéo áo che đi.Bà Chan bảo rằng điều đó là bình thường sau một buổi quay mệt, nhưng kinh nghiệm bấy lâu của bà cũng cho thấy: phù nhẹ là dấu hiệu hay gặp ở người bị suy tim mạn — do hiện tượng ứ dịch ngoại biên. Orm nghe thấy lời ấy trong đầu, nhưng không muốn làm to chuyện — cô chưa rõ mình có quyền đặt câu hỏi đó hay không.
Thời gian trôi, ngoài kia mặt trời nghiêng dần về phía tây. Ling đột nhiên đứng dậy, thở hơi gấp, đặt tay lên ghế tựa như cần tì để đứng. "Chị ổn chứ?" Orm hỏi, hơi vội vàng. Ling cười: "Chỉ là hơi mệt. Em đừng lo." Câu nói nhẹ nhưng quặn.
Orm đặt tay lên lưng Ling, ấm áp và chắc: "Em ở đây. Nếu chị cần , nói em biết." Cách cô nói không là một yêu cầu, mà là một lời nguyện. Trong tiếng nói ấy chứa cả trách nhiệm và dịu dàng.
Đêm dần xuống, và Orm chuẩn bị ra về. Bà Chan theo ra tận cổng, căn dặn vài câu kiểu già cỏi mà âu yếm: "Cô về cẩn thận nhé, nhớ gọi nếu cần." Trước khi rời đi, Orm quay lại, nhìn Ling đứng ở hành lang nửa bóng nửa sáng: "Ngày mai em có cảnh quay sớm, nhưng nếu chị cần người đọc kịch bản nữa, gọi em nhé. Tôi... tôi không sao, chị cứ nói." Lời nói đơn sơ nhưng đầy quyết tâm khiến Ling hơi đỏ mặt. "Em tốt lắm. Cảm ơn em đã đến," Ling đáp.
Đêm đó, Orm về nhà với trong lòng một thứ nhẹ bâng khuâng và một chút nặng. Cô mở máy và nhắn một tin ngắn: "Chị nhớ nghỉ sớm nhé. Nếu mệt gọi em." Tin gửi đi. Ít phút sau, một tin trả lời: " Cảm ơn em." Đơn giản, nhưng với Orm, đó là tin quý.
Những ngày sau đó, họ dần dần xâm nhập vào cuộc sống của nhau một cách bình thường. Orm thường xuyên ghé nhà Ling để đọc kịch bản, xem cảnh phim, hoặc đơn giản để ngồi cùng uống trà. Họ có những buổi đi dạo ngắn quanh căn biệt thự — Ling bước chậm, Orm đi phía sau, giữ khoảng cách vừa đủ để có thể với tới khi cần. Ở phim trường, người ta bắt đầu để ý: "Hai chị em thân thiết quá," vài đàn em thì thầm. Nhưng không ai hiểu được chiều sâu của mối quan hệ mới nẩy mầm ấy: không phải sự thể hiện trước máy quay, mà là một chuỗi hành động chăm sóc im lặng.
Phần kỳ diệu của điều bình thường là ở chỗ nó có thể xóa đi khoảng cách giai cấp, xóa bỏ mọi thứ ồn ào bên ngoài. Trong sự gần gũi ấy, Ling bộc lộ ít dần tấm khiên cô vốn dùng để che giấu. Có lần cô mở cánh tủ, lấy ra một chiếc áo cũ của mẹ — một món đồ mà ánh mắt cô nhìn như chứa một lịch sử — và nói với Orm: "Đây là áo mẹ tôi mặc khi còn trẻ. Bà đã giữ nó cho tôi." Orm nghe mà thấy tim mình se lại: những đồ vật đơn giản chứa trong đó cả một dòng đời.
Về phía Orm, sự quan tâm dần chuyển thành một ý thức chăm sóc có chủ đích. Cô tìm hiểu nhiều hơn về căn bệnh tim bẩm sinh — không phải để phỏng đoán hay chỉ trích, mà để hiểu và biết cách giúp. Cô đọc về các triệu chứng: mệt mỏi, phù, khó thở khi gắng sức, khó thở khi nằm (orthopnea), và cả những cơn khó thở về đêm (paroxysmal nocturnal dyspnea). Cô không mang kiến thức đó đến để nhồi nhét; cô mang nó như một công cụ để lắng nghe, để biết lúc nào nên kiên nhẫn, lúc nào nên kiềm bước.
Một buổi tối, khi Ling buột miệng kể về một lần bị chóng mặt trên sân khấu thời trẻ, Orm nắm tay cô và nói: "Chị không cần đóng một mình. Chị có thể dựa vào em." Không phải là một câu hùng biện, mà là một lời đề nghị, giản dị nhưng đủ sức thay đổi.
Ling nhìn lên, đôi mắt óng ánh. "Em thật sự muốn thế à?" cô hỏi. Trong câu hỏi ấy, có phần lo sợ: lo sợ gây phiền, lo sợ là gánh nặng. Orm trả lời bằng một cái nhìn kiên quyết: "Em muốn. Nếu chị cho phép, em sẽ ở đó — cả khi chị dở chứng, cả khi chị yếu. Em sẽ học cách làm bạn với nỗi yếu ấy."
Khoảnh khắc đó, khoảng cách giữa họ tan biến thực sự: không phải bằng lời hứa to lớn, mà bằng một sự đồng thuận âm thầm, được tạo ra từ hành động nhỏ, những bữa cháo, những chiếc khăn, những cuộc đọc kịch bản kéo dài, và nhất là bằng việc lựa chọn ở lại.
Kết chương 5 không phải bằng một nụ hôn nồng cháy hay một lời tỏ tình ầm ĩ; kết chương là cảnh hai người cùng ngồi bên cửa sổ tầng hai, nhìn xuống khu vườn đêm. Gió thổi nhẹ qua những tán lá, và dưới ánh đèn vàng, trông họ như hai hình bóng hòa lại — một người che chở, một người dần buông bỏ. Ling đặt tay lên ngực mình, nghe nhịp tim — nhưng lần này, không phải để đo lường nỗi sợ, mà để nhận ra một nhịp khác: nhịp của niềm tin vừa được sinh ra. Orm nắm bàn tay ấy, ấm và chắc, như để nhắn nhủ: "Em sẽ cùng chị giữ nó."
Khoảng cách đã bắt đầu tan biến. Nhưng bên cạnh đó, những dấu hiệu bệnh lý — phù nhẹ, nhu cầu nghỉ ngơi nhiều, những cơn khó thở thoáng qua — vẫn âm ỉ như than hồng dưới tro. Chuyện tốt đẹp mới chỉ bắt đầu; những thử thách ở phía trước vẫn còn đó, chờ họ đối mặt từng bước, cùng nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com