Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Những Vết Nứt Lộ Ra


Ánh sáng buổi sáng trên phim trường hôm đó lạnh như một lời nhắc: màu trắng của phông nền không khoan nhượng, phản chiếu lên da người và phơi bày mọi vết mệt. Ling xuất hiện trong bộ trang phục của nhân vật — giản dị, như mọi khi — nhưng hôm nay có những chi tiết mà chỉ những người quan sát đủ lâu mới thấy: mí mắt cô nặng hơn, đôi bàn tay hơi rung khi cầm ly nước, bước đi không thanh thoát mà rón rén, như người đi trên lớp kính mỏng.

Đoàn phim ngày một gấp. Họ đang ở giai đoạn căng thẳng: nhiều cảnh nội tâm, nhiều lần dựng góc, nhiều lần đạo diễn kêu "take" để tìm khoảnh khắc hoàn hảo. Với một diễn viên bình thường, áp lực đó chỉ là cơm bữa; với Ling, nó là một chuỗi những viên đá nặng nề đè lên lồng ngực. Cơn mệt của cô không còn là mệt sau một đêm thiếu ngủ — nó là loại mệt khiến đôi chân muốn mềm ra, khiến ngón tay tê, khiến giọng nói phải nén lại để khỏi bật lên như một tiếng la.

Ngày quay bắt đầu bằng một cảnh hội thoại dài giữa nhân vật của Ling và một người thân trong phim — cảnh cần sự ổn định hơi thở, sự bền bỉ của nội lực. Các máy quay đặt ở nhiều góc để bắt những subtext nhỏ, và ánh sáng được chỉnh để hắt lên mắt, làm mắt người diễn viên trở thành sân khấu chính. Ling ngồi xuống, mở miệng, và đoạn thoại đầu tiên thoát ra với âm lượng ít hơn dự kiến. Cô phải lặp lại. Đoàn quay lặp. Lặp. Mỗi lần lặp là một lần cô phải cân bằng hơi thở, phải giữ thái độ, phải cố tạo ra một cảm xúc nhưng không để cơ thể báo động.

Sau lần lặp thứ ba, cô hơi hụt hơi, cảm thấy một sự nặng nề lan vào phổi — không phải đau nhói, mà là cảm giác ngực bị ép, như có chiếc gối đè lên lồng ngực. Cô nín thở, cố nhẩm đếm rồi thở ra chậm, nhưng tiếng rít nhẹ thoát ra ở lưng họng khiến trợ lý y tế đảo mắt. Ling cắn môi, nén để không để người khác thấy mình rung rinh. Đạo diễn la lên: "Khoảng cách thôi, một lần nữa." Mọi người quay lại. Cả đội như máy móc — dồn, chạy, hoàn thiện.

Biến chứng không đến như một lần đấm mạnh; chúng đến như những mũi kim, từng cái một. Đó là phù nhẹ ở cổ chân mà cô đã cố giấu sau boot cao; đó là hơi thở ngắn hơn bình thường khi cô leo lên một vài bậc thang giả; đó là những đêm cô tỉnh dậy vì cảm giác hụt hơi, ngồi bật dậy trong bóng tối như người tìm đường. Trên má cô, có chiều tối hiện lên sớm hơn — một sắc xanh không bệnh hoạn quá rõ nhưng đủ để làm người khác cảm nhận. Bà Chan theo dõi từ xa, đôi mắt bà sớm nhận ra những trò che giấu; bà mang những chiếc gối êm, thức ăn nhạt, và thuốc đều đặn vào túi áo, âm thầm chuẩn bị cho những lúc không ai để ý.

Ở hậu trường, có những câu hỏi thì thầm. Một trợ lý đề nghị cắt cảnh hành động khỏi lịch, một nhân viên y tế khuyên để mắt đến các dấu hiệu phù, lên kế hoạch đo SpO₂. Nhưng trong ngành, người nổi tiếng là hàng hóa; mỗi sự trì hoãn có thể trở thành bài toán chi phí. Gia đình Ling — đã trả tiền cho phòng khám sang — nhận các khuyến cáo về việc "giảm gắng sức, tăng liều thuốc, theo dõi sát." Đó là lời của bác sĩ; đó là tiếng của y tế. Nhưng trên phim trường, quyết định cuối cùng không thuộc về bác sĩ đơn thuần.

Một buổi chiều, cảnh quay đòi hỏi Ling phải đứng giữa một cuộc tranh cãi dài. Nhân vật của cô phải thể hiện nỗi căm phẫn và sau đó, sự kiệt quệ. Cảnh quay bắt đầu. Orm đứng đối diện, mắt cô mở lớn, tập trung — cô đã quá quen thuộc với gương mặt ấy để nhận ra rằng hôm nay nó mang nhiều vết bầm. Khi một câu thoại đưa đến một đoạn cao trào, Ling chớp mắt nhiều lần, một tia nước mắt lấp lánh, rồi bỗng lồng ngực cô co thắt. Cô cúi xuống như thể cơn đau lặng lẽ xuất hiện. Trợ lý chạy tới, đưa ly nước, thì thầm. Orm nhìn thấy, tim nhói. Những mạch cảm xúc vỡ lộ: tình thương, hoảng hốt, trách móc vì cô không nói.

Cơn khó thở ấy có vẻ ngắn, nhưng nó để lại hậu quả: mặt cô tái đi, người mồ hôi lạnh, tim đập nhanh hơn. Có một khoảnh khắc mà mọi thứ như chững lại: ánh đèn, máy quay, mọi tiếng động xóa mờ, chỉ còn tiếng thở của Ling và tiếng ổn định lại của trợ lý y tế. Họ cho cô nghỉ. Một vài người bàn tán rời rạc; một vài người nhìn theo như thấy một cảnh có thể xảy ra với bất kỳ ai. Ling ngồi đó, tay ôm bả vai, mắt lim dim. Sự ấm áp của Orm đặt lên vai cô như một cứu cánh, nhưng cô đẩy nhẹ ra, nụ cười mỏng: "Em lo quá." — một câu nói đủ để dập tắt câu hỏi tiếp theo.

Vào đêm sau buổi quay, Ling về nhà sớm. Bà Chan chuẩn bị nước ấm, nhắc thuốc. Cô tự mình đi vào phòng tắm và đứng trước gương. Gương phản chiếu một người phụ nữ vẫn có thể diễn tốt; gương phản chiếu một người với vùng da dưới mắt sâu hằn, một tiếng thở ngắn hơn ở mỗi bước. Cô đặt tay lên ngực, nhẹ nhàng, như để cảm nhận từng tiếng rung. Trong đầu là những con số bác sĩ đã không nói to: "theo dõi," "tăng liều," "hạn chế gắng sức." Những câu ấy trở thành một dạng khác của xiềng xích: vô hình mà chắc.

Biến chứng đã âm ỉ trong những tháng trước, và giờ chúng hiện ra rõ hơn: phù ngoại biên — mí mắt, cổ chân, đôi khi bụng hơi căng lên — là dấu hiệu của ứ dịch, hệ quả của thất trái hoạt động kém; hơi thở khó khi nằm xuống (orthopnea) khiến cô phải kê gối cao để ngủ; có những đêm cô tỉnh vì cảm giác khó thở dữ dội giữa đêm, phải ngồi bật dậy để lấy lại hơi — những tình trạng gọi chung là paroxysmal nocturnal dyspnea, thứ khiến người ta sợ ngủ. Trong những lần đó, bà Chan là người duy nhất tỉnh, nắm chặt tay cô, chờ cho nhịp thở đều. Những cơn ho khan thoáng qua, những tiếng rít nhẹ ở lưng phổi khi cô hít sâu — tất cả như những dấu vết vô hình, nhưng với bà Chan chúng là những tấm bản đồ quen thuộc.

Những đêm như thế, Ling có lúc nghĩ đến việc dừng lại. Nghề nghiệp của cô, ánh đèn, tiếng vỗ tay — tất cả đều là những thứ cô yêu — nhưng yêu cũng có thể giết chết người nếu phải trả giá bằng thân thể. Cô tưởng tượng một kịch bản mà mình rời xa để Orm không phải chịu đựng. Suy nghĩ ấy vừa ích kỷ vừa đầy nhân văn: ích kỷ vì muốn giữ cho người khác khỏi bận lòng; nhân văn vì không muốn người yêu mình gánh thêm nỗi sợ. Cô đã từng coi mình là pháo hoa mỏng manh: cháy sáng trong một khoảng chốc rồi tắt. Giờ đây điều cô lo là việc mình sẽ tắt trước khi hết màn.

Trên phim trường, sự che giấu ngày càng khó. Có lần, Orm chứng kiến Ling đứng rất lâu ở cánh gà, hơi thở gấp, mặt xanh một nửa. Orm tiến lại gần, kéo vạt áo để ngồi gần, nắm lấy tay cô. Lần đầu tiên, Ling không đẩy ra. Họ ngồi như hai người cùng chia sẻ một khoảng lặng nặng trĩu. Orm hỏi, giọng nhỏ, "Chị có cần đi khám lại không?" Ling lắc đầu. "Không, em đừng làm to chuyện." Câu trả lời bình thản như một tấm vải che phủ.

Nhưng rồi biến chứng mới xuất hiện: một buổi tối, sau khi quay xong một cảnh nặng về cảm xúc, Ling thấy chân mình phù lên khá rõ — mắt cá chân sưng to, dấu hằn của tất hiện lên da. Cô cố che bằng bốt cao, nhưng trong gương hậu trường, hình bóng bị bóp méo. Bà Chan nhìn thấy, mặt bà không còn bình thản. Bà lôi hộp thuốc nhỏ ra, kiểm tra, rồi thì thầm: "Ngày mai bà sẽ gọi bác sĩ để kiểm tra lại. Con không được phép đi nhiều." Ling nắm chặt viên thuốc trong tay, cảm nhận vị mặn tan trên đầu lưỡi. Cô hiểu rằng bước tiếp theo không thể trì hoãn mãi.

Một khoảnh khắc quyết định đến như một cơn gió lạnh. Ling đứng ở sân sau, tay vịn lan can, nhìn vườn đêm. Orm tới sau, không hỏi gì, chỉ đứng cạnh. Họ im lặng. Có điều gì đó trong đôi mắt Orm như muốn phá vỡ luật im lặng — sự kiên nhẫn chuyển thành yêu thương cần bộc lộ. Rốt cuộc Orm nói, "Chị đừng giấu em. Em không muốn nghe rằng chị ổn khi thực tế không phải vậy." Giọng cô vỡ ra một chút, vừa đủ để mọi thứ trở nên thật. Ling quay mặt đi, để cho gió che giấu cảm xúc. "Em sẽ không gánh đâu," cô thì thầm. "Em không muốn em phải đau."

Câu nói ấy là một lưỡi dao. Orm nhìn chằm chằm, không phản bác. Có một khoảnh khắc mà Ling muốn nói — muốn nói tất cả: về những con số trên sổ bệnh, về cảm giác hụt hơi giữa đêm, về những lần bà Chan thức trắng canh — nhưng miệng cô khép lại, và chỉ một nụ cười mỏng hiện lên, như một vầng tròn mỏng che phủ sự thật. Cô chọn im lặng vì đâu đó trong cô vẫn tồn tại niềm tin rằng bảo vệ bằng việc che giấu là một cách yêu.

Nhưng yêu bằng che giấu sẽ gieo hoa của hiểu lầm. Orm bắt đầu thay đổi cách quan tâm: không còn chờ đợi lời mời, cô chủ động ở đó, chủ động đưa nước, chủ động để ý đến những cử chỉ nhỏ. Mỗi hành động như thế làm chùng đi tấm màn Ling giăng ra; nhưng Ling vẫn đặt khoảng cách bằng việc nhắc công việc, nhắc lịch quay, nhắc đến sự cần thiết phải giữ hình ảnh. Sự cần thiết ấy là một vỏ bọc cô khó bỏ, vì khi vỏ bọc rơi, cô sợ mình không còn là Ling của khán giả, của cha mẹ, của thế giới.

Chương khép lại trong căn phòng nhỏ của Ling, về đêm. Bà Chan đã ngủ một giấc ngắn trên ghế bành; ánh sáng ngủ mờ. Ling ngồi bên bàn trang điểm, lắng nghe tiếng tĩnh lặng. Cô mở ngăn kéo, rút ra phong bì nhỏ, nơi có những tờ giấy ghi kết quả, những ghi chú của bác sĩ. Trong một khoảng im, cô đặt đầu vào lòng bàn tay, như thể có thể gói ghém trái tim vào đó. Nỗi mệt bỗng trở thành một âm thanh — một luồng điệp khúc lặp lại: hụt — thở — đau — im.

Cô gọi điện cho bác sĩ, đặt một cuộc hẹn kiểm tra trong vòng vài ngày nữa, nhưng không để ai biết lý do thật. Cô báo với quản lý rằng sẽ cố gắng điều chỉnh lịch quay. Trước khi tắt đèn, cô lấy điện thoại, mở tin nhắn Orm — lời "Em ở đây" vẫn còn hiện. Cô trả lời bằng một dấu nháy mắt bằng chữ— một icon nho nhỏ, nhẹ như mảnh giấy gấp. Nó không nói gì. Nó vừa đủ để Orm biết cô vẫn nhận tin, mà không đủ để lộ ra nỗi sợ.

Đêm lặng. Tiếng đồng hồ tích tắc. Cơn mệt đặt lên cô như một lớp băng mỏng. Trong đầu những dòng chữ vô hình chạy qua: "Nếu em biết, em sẽ đau. Nếu em không biết, em sẽ yên." Ling nhắm mắt, hít thật sâu, để cho hơi thở lặng xuống. Biến chứng đã lộ, con đường gọi là chữa trị đã bắt đầu mở ra, nhưng điều đau đớn nhất không phải thuốc men hay phẫu thuật — mà là cách cô phải cân đo: giữ im lặng để bảo vệ hay kể ra để được nương tựa. Trên nền im lặng đó, cô chọn tiếp tục đi — bước chậm, bước thận trọng, như người đi trên sợi dây mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com