Chap11. Ba lần cứu
***
Hữu Ân, trở lại với bộ quần áo ban sáng. Nhìn vết thương do dao gây ra ở cổ đã được băng bó cẩn thận của Hữu Ân, tôi vẫn không an tâm mà cất tiếng hỏi.
-" Hữu Ân, vết thương của em sao rồi?"
-" Vết thương nhẹ đã được xử lý." Hữu Ân, giọng đều đều trả lời tôi.
Nắng chiều, nhẹ hất ánh sáng lên người chúng tôi. Bóng dáng in xuống mặt đất, cứ nhẹ nhàng mà bình dị. Không khí của ngày thu, cũng nóng không kém gì so với mùa hè. Tôi đi cùng Hữu Ân ra khỏi sở cảnh sát, cứ đi như vậy, nhận ra không khí đột nhiên im lặng lạ kỳ, không muốn cậu nhóc khó xử, nên tôi đã bắt chuyện trước.
-" Sao em lại tới đón chị?" Tôi vừa đi vừa quay sang nói chuyện.
-" Em cũng được đưa về làm nhân chứng. Tiện chị cũng ở đấy nên về cùng."
-" À, ừm … " Cậu nhóc, vẫn đều đều trả lời tôi, tôi nhìn mặt, rốt cuộc cũng không hiểu thằng nhóc đang suy nghĩ vấn đề gì mà chăm chú. Ánh mắt chút lại liếc sang tôi, mồm định nói gì đó, nhưng khi thấy tôi nhìn thì lại ngập ngừng, im lặng.
Bước chân tôi chậm lại. Nhìn theo bóng dáng Hữu Ân vậy mà lại nghĩ, nếu người ở trong tiệm tạp hóa kia không phải là tôi, mà là Dương Thụy Long thì chắc hẳn thằng nhóc sẽ an toàn hơn phần nào. Vừa đi vừa nghĩ, tôi không biết có nên hỏi về Dương Thụy Long không. Nhưng ngặt một nỗi, tôi và Dương Thụy Long chưa gặp nhau chính thức bao giờ, sao lấy cớ mà hỏi được.
***
-" Buổi sáng, người kia là ..?" Tôi ngập ngừng hỏi, liếc xem ánh mắt của Hữu Ân có gì khác lạ không. Kết quả, ánh mắt cậu nhóc vẫn luôn như vậy, tĩnh lặng như mặt biển không một chút gợn sóng.
-" Là đàn anh trong trường em."
-" À, ừm. Thấy cậu ta có vẻ rất là quan tâm em đó nha."
Hữu Ân nghe tôi nhắc vậy, mặt liền từ từ chuyển đỏ. Lần thứ hai tôi được nhìn, với một người ít biểu cảm như Hữu Ân mà nói, như vậy là rất tốt. Trong ánh mắt, cũng bắt đầu có những cơn sóng nhỏ rập rờn, tôi quyết định nói tiếp.
-" Chị thấy, cậu ta rất đẹp trai, hành vi cử chỉ đều rất tốt. Không biết có bạn gái chưa nhỉ?"
-" Chuyện này … em không rõ."
Hừm… nghe Hữu Ân trả lời vậy, hóa ra mối quan hệ giữa hai người vẫn chưa được xác định à. Ủa, vậy sao mà cùng nhau đi, rồi mặc đồ đôi … tôi chắc phải theo dõi sâu hơn thôi.
Quả nhiên, là có chuyện mờ ám xảy ra khác cốt truyện gốc. Tôi chắc phải mau chóng xin vào làm ở trường đại học Đông Phương mới được. Vừa có việc làm thêm vừa có thể tiện quan sát cặp đôi này. Nếu thực sự diễn biến khác, tôi muốn chắc chắn tận mắt xem như thế nào. Có thể tốt hoặc xấu. Nhưng phần lớn, làm gì có nhân vật nào có thể tự mình tách ra khỏi tuyến nhân vật chính chứ. Tương lai mờ mịt, có vẻ rất rất cao. Nếu Hữu Ân với Thụy Long thành một đôi, vậy Gia Bảo có bị gạt xuống không? Hay là sẽ có màn tranh sủng? Hay lại kiểu nhất công đa thụ. Ôi ôi, đầu tôi muốn nổ tung.
***
-" Nhật Hạ, em phải cảm ơn chị."
-" Hả!! Gì?" Đang đi bình thường, tự dưng Hữu Ân, quay sang nhìn tôi. Tôi nhìn Hữu Ân, Hữu Ân cũng nhìn tôi. Trong ánh mắt chúng tôi, đều là hình ảnh đối phương. Tôi cũng không hiểu, sao tự dưng lại quay sang chơi trò chọi mắt như này.
-" Chị đã cứu em tận ba lần, em thực sự không biết nên trả ơn chị thế nào." Hữu Ân, đứng đó, đầu lại cúi xuống, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Nhìn cậu nhóc cao gần m8, hành động như vậy trước mặt mình, tôi cố gắng nhịn cười. Sao lại hành động như kiểu, tôi đòi trả nợ bằng cách bán thân không bằng.
Nếu tôi là nam nhân, trong tình huống này, ắt sẽ bảo :" Em tính, trả ơn tôi bằng cách nào?"
Hữu Ân sẽ ngại ngùng, lắc đầu kiểu ngây thơ rồi nói :" Em không biết."
Tôi mặt mày sẽ biểu cảm lạnh lùng, tông giọng cũng sẽ từ từ cao lên nói :" Em không biết, vậy mà còn nói muốn trả ơn tôi sao?"
Hữu Ân sẽ bị dồn vào thế bí, bắt đầu bối rối lo lắng mà trả lời :" Chuyện đó, chuyện đó… em thực sự muốn trả ơn mà."
Tôi như được đã đà, bắt đầu giăng bẫy con mồi:" Bất cứ việc gì?"
Với tính cách hướng ít nói kia, hẳn trông ngôn từ Hữu Ân sẽ nhiều lỗ hổng, mà trả lời với tôi rằng :" Vâng, bất cứ việc gì. Mạng em ba lần được anh cứu, em không phải nữ nhân nên không thể lấy thân báo đáp được … "
Tôi mặt sẽ biến thái, không để Hữu Ân nói hết, miệng cười đểu, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu nhóc, tiến lại gần hơn, phả hơi vào tai, rồi thì thầm. " Tôi biết một việc, em có thể làm để trả ơn tôi."
Hữu Ân, như con cừu nhỏ, được con sói vứt cho một cách chạy trốn. Mà vui mừng, đáp ứng câu trả lời :" Việc, việc gì ạ?"
" Thời tiết sắp trở lạnh, nên là tôi cần một người làm ấm giường. Em, hiểu tôi đang nói gì chứ?"
" A …"
***
Ê, khoan. Tại sao lại là cứu ba lần. Tôi cố gắng nhớ xem mình đã cứu Hữu Ân mấy lần, nhưng đêm đi đếm lại chỉ có hai lần thôi mà, lấy đâu ra ba. Chả nhẽ cơ thể Phùng Nhật Hạ mà tôi nhập vào đã từng cứu Hữu Ân sao?
-" Ba… ba lần. Em nói gì lạ vậy, chị chỉ cứu em có hai lần thôi mà." Tôi ngờ vực mà quay sang hỏi.
-" Là ba lần. Chị quên việc ở con hẻm vào hai tháng trước rồi sao?"
Hữu Ân nghe tôi nói thế, mà mặt nhăn lại. Đúng rồi, chính là nhăn mặt ấy. Hai tháng, vậy là tôi có thể loại trường hợp chủ cơ thể này cứu Hữu Ân rồi. Tôi xuyên không đến nay gần bốn tháng, vậy người cứu Hữu Ân là tôi. Nhưng tôi làm gì quản, vẫn cứ cãi lại trước đã.
-" Hai tháng trước? Lúc ý chị làm gì cứu ai đâu? Em nhầm rồi."
-" Không nhầm."
***
Hai tháng trước!
Nhật Hạ lang thang vô định trên đường đời tấp nập, không ý thức được bản thân mình đã đi vào một con hẻm.
Màn đêm buông xuống, trời vừa mới đổ mưa nên không khí ngập tràn mùi ẩm ướt. Trên đường chỉ còn lác đác vài bóng người đi lại. Trong con hẻm vắng nọ, một đám người tụ tập lại thành nhóm 6 - 7 người, bao vây lấy một chàng trai trẻ tuổi. Chàng trai ấy đứng co mình lại trong một góc, liên tục hất những bàn tay không yên vị ra khỏi cơ thể mình. Chàng trai định phản kháng lại lũ người kia nhưng không thành. Lũ người kia chính là bọn côn đồ, vì nhầm tưởng chàng trai là con gái mà trêu chọc. Có lẽ cũng bởi vì tóc chàng trai để dài, thân hình lại mảnh khảnh tựa thiếu nữ.
Cố gắng thoát khỏi đám người xấu mà không được, chàng trai định từ bỏ phản kháng. Trong lúc sắp bất lực, buông xuôi mọi thứ thì đột nhiên một vóc dáng gầy, xiêu xiêu vẹo vẹo từ đâu đi tới. Tóc đen rối được bọc gọn trong chiếc mũ lưỡi chai màu đen, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất, trên người tỏa ra mùi gì đó, giống như lâu lắm rồi chưa tắm vậy.
-" Xin, nhường đường." Giọng nói phát ra từ người có vóc dáng gầy.
Chàng trai trẻ thấy người, mở miệng định kêu cứu. Nhưng khi nghe giọng nói là con gái phát ra từ người kia, thì liền từ bỏ ý định của mình.
-" Mày là cái thá gì mà tụi tao phải nhường đường." Một tên trong đám người, đứng ra phỉ nhổ, lời nói hết sức kênh kiệu, không để ai vào mắt.
Cô gái vừa xuất hiện kia, nghe một tên trả lời như vậy, thì chỉ bật cười. Đầu ngẩng lên, nhẹ đưa mắt nhìn toàn bộ đám người trước mặt mình. Sau khi nhận ra một người đang bị bao vây bởi đám người trước mặt, thái độ, hành vi liền thay đổi 360 độ.
-" Này, lũ chó, chúng mày làm gì con gái nhà lành thế hả?" Giọng nói chứa uy lực, ẩn chứa sự tức giận. Ánh mắt cũng trở lên phẫn nộ. Dường như người lúc nãy với người bây giờ là hai kẻ hoàn toàn khác nhau vậy.
-" Mẹ, con chó. Biết điều thì cút, đừng có mà xía vào việc của bọn tao." Kẻ ban nãy thấy cô gái nói vậy liền tức giận, mắng chửi.
-" Ha!! Ông mày phi, hết tiền đi chơi gái nên phải đi ghẹo gái nhà lành, chơi không cần trả tiền. Thông minh đấy. Ông đây cũng muốn chơi." Cô gái vừa nói vừa làm mặt biến thái, hai bàn tay chà sát vào nhau, tạo ra tiếng nghe rất chói tai.
-" Haha. Thì ra là anh em. Cút. Mày là ai, mà tụi ông phải chia sẻ."
-" Dựa vào, … Ha~ tao đây là bố chúng mày."
Nói rồi, cô gái có vóc dáng gầy chỉnh lại mũ của mình, hất vạt áo ra sau, rồi lao vào đánh đám người xấu.
" Lưu ý thứ nhất, để đánh người, phải ra tay trước khi người đánh mình. " Cô gái có vóc dáng nhỏ gầy nói, một đường đánh móc hàm kẻ đang phi tới trước mặt mình.
" Lưu ý thứ hai, để đánh người, thính lực phải tốt, có vậy mới biết đâu là người, đâu là ma." Chân cô dơ ngang đạp vào bụng kẻ đằng sau, đang có ý định đánh lén mình.
" Lưu ý thứ ba, để đánh người, muốn một mũi tên trúng hai con chim, thì phải giả làm nai." Cô gái cố tình trúng một đòn của kẻ muốn đánh mình. Sau đó, liền một phát cúi người, đập đầu hai kẻ xông đến. Chân lại một đường gạt ngang khiến hai kẻ kia ngã nhào xuống đất.
Từng người, từng người trong đám côn đồ kia ngã xuống. Rõ ràng trông nhỏ bé gầy yếu nhìn vào chỉ cần dùng sức là có thể bẻ gãy vậy mà lại.
" Lưu ý thứ tư, khi thực lực chênh nhau, phải chú trọng thời gian, đánh nhanh thắng nhanh, không đánh được thì bỏ chạy." Cô gái biết thực lực mình làm sao so lại được với đám côn đồ kia, liền túm tay chàng trai bỏ chạy.
***
Cô gái có vóc dáng gầy kéo tay chàng trai chạy một mạch. Đến công viên, sau khi đã cảm thấy an toàn, cô liền buông tay. Quay lại, nhìn chàng trai. Cô gái đương nhiên, vẫn chưa biết, người cô cứu là con trai, vẫn nhầm tưởng đây là thiếu nữ con nhà lành.
" Lưu ý thứ năm, không bao giờ làm việc gì mà miễn phí cả."
-" Này cô gái, một người - một bánh." Cô gái có vóc dáng gầy, cất tiếng, rồi nhìn chàng trai một cách chăm chú, giống như đang chờ mong một điều gì đó.
-" Hả?" Chàng trai bị nhầm là thiếu nữ kia, vẫn chưa hết bàng hoàng. Mặt ngờ nghệch. Đại não vẫn chưa load được câu từ mà cô gái kia nói.
Cô gái thấy vậy thì bực mình, phủi phủi bụi bẩn trên quần áo, rồi phun một câu xanh rờn.
-" Nhìn em, chị đoán, ít tuổi hơn chị. Nên xưng chị em cho tiện nói chuyện nhé?"
-" … " Chàng trai, nhẹ gật đầu, tỏ ra là mình đã hiểu.
-" Tiếp tục câu lúc nãy. Ý chị là một người ngã xuống là một cái bánh."
-"..." Chàng trai im lặng nhìn cô gái.
-" Chị không tự dưng mà cứu em đâu, chị cứu em là để em trả ơn bằng bánh đó. Đúng vậy, đúng vậy. Chính là thế đó!"
-" … " Chàng trai, nghe ra đã hiểu, nên cũng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
-" Tốt, mau đi thôi." Cô gái, như biết được đáp án mà mình muốn nghe, liền túm tay chàng trai, kéo đi.
-" Đi đâu?" Chàng trai bất ngờ, với hành động này liền rụt tay lại, giọng cũng bắt đầu run run phát ra thành tiếng. Lúc nãy là bất ngờ nên chàng trai không chú ý, giờ thì chú ý rồi.
-" Dẫn chị đi mua bánh, chứ đi đâu?" Cô gái đơ mặt, tỏ ra khó hiểu trước hành động này. Dù sao, con gái với nhau cần gì phải ngại, nắm tay thôi mà nhỉ? Rồi cô vội nhìn xuống người mình, à thì ra là đã 1 tuần rồi chưa tắm. Cô ngửi mùi cũng quen rồi nên không biết, cô bỗng bật cười, với tình trạng của mình hiện giờ không cười chả nhẽ khóc sao.
-" A, xin lỗi, người chị bẩn quá, lại chạm vào người em. Chị không mắc bệnh lây nhiễm gì đâu, em đừng lo. Chị sẽ đứng xa em một khoảng cách vừa đủ, em yên tâm đi. Chị chỉ đi theo để xác nhận em mua bánh cho chị thôi."
Cô gái vừa nói vừa cười, tuy miệng cười, nhưng hai tay cô che ở sau lưng lại nắm chặt lại, chân cũng bước lùi lại phía sau.
-" Không, ý em…"
-" Chị biết, chúng ta mau đi thôi…" Nói rồi, cô gái vội vàng đi lên phía trước.
***
-" Ngon thật!" Cô gái híp mắt cười. Liên tục cho bánh vào miệng mình nhai ngon lành.
-" Từ từ thôi". Chàng trai thấy cô ăn nhanh như vậy, thì lo lắng nói.
5 phút đồng hồ trôi qua!
-" Hự… khụ khụ .. nghẹn." Cô gái vỗ ngực mình. Bụp .. bụp!! Chàng trai thấy vậy thì đưa nước.
-" C… cảm ơn. Cô gái, cô thật tốt." Hết nghẹn, cô gái liền cảm ơn chàng trai.
-" Em là con trai" Chàng trai, như không nhịn được nữa, mà nói sự thật. Cô gái đang uống nước thì phun ra.
Sặc … khụ khụ!! Chàng trai thấy vậy thì đưa tay ra vỗ lưng.
-" Cậu… cậu thiếu niên. Sao?" Cô gái nghe vậy, mà giật mình, nhìn ngắm lại toàn bộ dung nhan người mình vừa cứu.
-" Đúng vậy."
-" Thật xinh đẹp. Mẹ kiếp. Mau nhìn này, tóc mượt, lông mi cong vút, mũi thẳng, môi bạc mỏng, làn da trắng như bạch ngọc lại còn không có lông tay nữa. Tôi nhìn mà còn phải ghen tị." Cô gái, bỗng xông tới, nhìn ngắm người mình vừa cứu mà soi xét đánh giá.
-"... "
-" Sau này cậu nên chú ý hơn, bây giờ là đêm tối. Ra ngoài một mình thực sự rất nguy hiểm.
Sau ra ngoài nhớ phải đi cùng ai đó trông giống đàn ông. Đúng vậy, đúng vậy."
-" Chuyện ban nãy, cảm ơn .." Chàng trai, rụt rè cảm ơn, đầu cúi gằm xuống.
-" Không, không. Chả qua là tôi đói, mà cậu gặp nguy hiểm nên hai bên hợp tác với nhau, đôi bên đều có lợi. Nên không cần phải cảm ơn gì cả." Cô gái, vội vàng xua tay, khách sáo.
-" Bị thương rồi."
-" Không sao. Chuyện bình thường. Mấy vết thương nho nhỏ thôi mà." Cô gái, thấy chàng trai chỉ tay vô vết thương trên mặt mình thì cười trừ.
-" Không." Chàng trai giọng nói kiên quyết, thò tay vô túi áo, lấy một chiếc urgo đưa ra.
-" Cảm ơn, thật không sao đâu" Cô gái nhận lấy, nhét vô túi quần mình.
-"..."
Thấy chàng trai vẫn nhìn mình chằm chằm, nên cô moi ra, dán lên chỗ cảm thấy đau :
" Như vậy được chưa?"
-" … " Chàng trai nhẹ lắc đầu, tiến tới tháo ra dán lại.
-" a...cảm ơn" Cô gái hơi bất ngờ với hành động này.
Trăng thanh thanh gió mát, bầu trời đêm đầy sao, trong công viên, có một cặp đôi kỳ lạ ngồi cạnh nhau. Một người mặc quần áo bẩn thỉu, một người mặc quần áo sạch sẽ. Tựa như đối lập nhau hoàn toàn, nhưng không khí giữa hai người lại hòa hợp lạ kỳ. Không ai khác, hai người đó chính là Nhật Hạ và Hữu Ân.
***
Nghe Hữu Ân khẳng định chắc như vậy, tôi cố gắng nhớ lại. Hai tháng trước, hẻm tối, cứu người. Tôi nhớ là có một lần vì đói quá mà hóa liều, đi đánh nhau cứu người, mà mục đích chính là ăn. Có thể tạm hiểu, chính là đến với nhau vì ăn. Nhìn lũ côn đồ 7 người kia, mà tôi còn không hết rùng mình. Không hiểu lúc đó, dũng khí của tôi đến đâu mà đi đối đầu với bọn chúng. Vừa đánh lại phải vừa nói mấy thứ linh tinh, để trấn an bản thân. Mẹ kiếp, trúng đòn đau thật chứ có đùa. Ăn một quả đấm vô bụng kết hợp tự dưng ăn nhiều, tạo ra combo hủy diệt hại tôi đau bụng nhập viện. Mà người tôi cứu lúc ấy là gái mà nhỉ, tóc dài hơn vai cơ mà. Tóc đâu có ngắn như Hữu Ân bây giờ đâu.
***
Mải nghĩ, không biết từ khi nào tôi và Hữu Ân đã đi bộ về đến bể bơi.
-" Đến đây được rồi, em về đi."
-" Vâng."
-" Em không thấy chị hai tuần?"
-" À, hahha… chị được ông chủ cử đi học nghề ở tỉnh khác. Em hỏi là biết."
Tôi thật không ngờ, rằng cậu nhóc sẽ hỏi mình. Ôi, cảm thấy vui quá đi. Tôi vẫy tay, hứng khởi, chào tạm biệt cậu nhóc, nụ cười vẫn dính trên mồm bỗng đơ ra. Vì tôi thấy, Dương Thụy Long, đi ô tô đến đón Hữu Ân. Cái, cái gì? Tôi ngờ vực, không tin nổi vào mắt mình. Bởi nguyên gốc tiểu thuyết, Dương Thụy Long bị say ô tô mà. Chuyện này là thế nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com