Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap9+10. Cướp ở tiệm tạp hóa

***
Thế giới này với thế giới kia của tôi y chang nhau, không khác gì, có khác chắc chỉ là nam nhân yêu nhau đầy đường thôi.

Tôi tự tin bước chân vào tiệm tạp hóa mà trong người không có lấy một đồng. Nằm không ngồi rồi nửa tháng thì lấy đâu ra tiền mà tiêu chứ. Tí nữa về đến bể bơi thế quái nào cũng bị ông chủ mắng. Oh … my life!

Lướt mắt quanh nơi này. Nếu nói đây là tiệm tạp hóa thì hơi có vấn đề, gọi là một siêu thị mini may ra hợp hơn. Vì khi tôi bước vào, một loạt các loại đồ dùng được bày ra đủ các loại, thức ăn… thức ăn.... Nhìn mà phát thèm, dù gì sáng nay tôi cũng chưa nuốt gì vào bụng, mới chỉ làm tạm cốc nước cho đỡ đói.

Gạt suy nghĩ đó đi, tôi quay lại với công việc hệ trọng của mình là theo dõi cặp đôi họa mi kia. Quần áo hai con họa mi kia mặc, tôi nhìn mà còn tưởng là quần áo đôi. Ôi cái con lợn gợi tình. Cốt truyện lệch như này có phải là hơi cua gắt rồi không?

"Tạp dề"
Dương Thụy Long trên tay cầm tạp dề, mà ánh mắt dừng ở trên người Hữu Ân.
Định nấu ăn sao? Hay là lại làm cái gì mờ ám. Mờ ám, thì có phải là thuyền trôi hơi bị nhanh rồi không. Ấy con mẹ nó, sao tôi lại thấy Dương Thụy Long ánh mắt đang gian xảo mà nhìn Hữu Ân. Dương Thụy Long là sói đội lốt dân trí thức sao….

Tiếp theo " Dầu ăn"
Tôi nhìn thấy Hữu Ân cầm chai " Dầu ăn". Mọe nó, dùng để nấu ăn hay làm gì. Chả nhẽ… giờ lại có sở thích dùng này để bôi trơn sao.

Cuối cùng là " Nguyên liệu làm bánh"
Ai tắt bóng đèn của tôi vậy? Tối quá… Tự dưng nhìn vào mà tôi liên tưởng đến màn tình thú thuộc làm tình trong phòng bếp. Trên thân Hữu Ân hẳn là sẽ chỉ mặc nguyên một chiếc tạp dề nấu ăn, làn da trắng như bạch ngọc lộ ra theo từng đường cong trên cơ thể. Tấm lưng trắng, bờ mông cong cong, đôi chân trần … mọi thứ như có sức quyến rú chết người. Mà Dương Thụy Long kia, nhìn vào cảm thấy người nóng rực, miệng khô khốc, phía dưới có một túp lều nhỏ xuất hiện. Thụy Long mặt sẽ mật ửng đỏ, rồi lao vào ăn ngấu nghiến như một con thú.  Ôi ôi … tôi thực không muốn nghĩ YY khi đang ở nơi công cộng như này.

Mải nghĩ quá làm tôi để mất dấu hai con họa mi kia, tôi đã đi khắp nơi trong tiệm tạp hóa tìm mà không thấy, đành chán nản bước chân ra về.

***
Ở một góc khuất tiệm tạp hóa, một nhóm gồm bốn người đứng chụm vào nhau.
-" Đại ca, hôm nay chúng ta cướp thật sao?" Một người có vóc dáng cao gầy, nói với một người là người cầm đầu của nhóm người này.
-" Đương nhiên, không thì mày đang ở đây làm gì?"
-" Lão đại, súng này là thật hay giả vậy?" Một người có vóc dáng đô con bỗng chen vào.
-" Haha, ta có bao giờ dùng đồ giả chưa?" Người cầm đầu kia vứt một ánh mắt khinh bỉ trả lời câu hỏi.
-" Đâu, đâu… mau cho đệ mượn xem" Người có vóc dáng nhỏ bé cũng chen vào nhìn.

Bùm!!! Một tiếng súng nổ ra, tiếng súng ấy phát ra từ một tiệm tạp hóa nọ. Bầu trời trong xanh yên bình, hôm nay liệu có phải là một ngày bình yên không?

***
Tôi vẫn còn đang mông lung không biết rốt cuộc mình xuyên không vô tiểu thuyết đam mỹ hay là tiểu thuyết hành động nữa. Sao tự nhiên lại có súng đạn thế này, cốt truyện bị lệch đến mức như này rồi sao? Trong tiểu thuyết làm gì có đoạn này đâu? À tôi quên mất, Hữu Ân mà còn đi với Thụy Long được, thì cái chuyện cướp bóc này xảy ra cũng không có gì là lạ. Cũng may đây chưa phải ngân hàng, nếu không thì, tương lai tôi e là khủng bố bắn chết. Pặc...cccc

-" Tất cả chúng mày quỳ xuống, cướp đây"
Tôi nghe một tên trong bốn tên cướp nói mà nao lòng. Ừ ừ, tụi mày nổ súng rồi không phải cướp chả nhẽ lại đến đây mua hàng. Nghĩ là thế, nhưng tôi vẫn làm theo lời bọn chúng nói. Dù gì thì với nhan sắc của tôi cũng sẽ không gây chú ý gì với bọn cướp. Tiền trong người không nổi một đồng nên cũng chả lo mất mát gì. Bọn cướp giờ nghèo đến mức phải đi cướp tạp hóa sao? Ngân hàng bao nhiêu tiền mà không đi cướp? Thật không hiểu bọn này nghĩ gì mà.

Ngoài kia, sau khi có tiếng súng phát ra, cảnh sát đã nhanh chóng bao vây xung quanh cửa hàng tạp hóa. Đã cướp được thứ mình cần, bốn tên cướp ăn mặc kín mít lúc nãy bắt đầu nghĩ cách thoát ra ngoài.

-" Bắt lấy một đứa làm con tin" Tên cầm đầu ra lệnh cho đám đàn em. Tôi nghe mà bắt đầu niệm phật. Cũng may, Hữu Ân và Thụy Long đã đi khỏi đây. Nếu không thì, với sức mạnh nam chính kèm nam phụ, một trong hai không bị bắt làm con tin thì mới là lạ.

Thế rồi, bọn cướp đã chọn được một thằng nhóc tầm 9 - 10 tuổi làm con tin. Thằng nhóc đúng là xấu số mà, mong là thằng bé an toàn. Tôi cũng không dại gì mà xen vào, cốt truyện chỉ vì tôi bị thương thay cho Hữu Ân mà đã đi lệch như này rồi. Thì tôi cũng không muốn nó lại lệch nghiêm trọng hơn nữa, giải quyết thực sự rất vất vả a~.

-" Tôi cầu xin các người, làm ơn tha cho con trai tôi." Giọng nói khàn khàn, phát ra từ người phụ nữ hơn 30 tuổi, quần áo bình thường, giày dép bình thường, mới 30 nhưng trên khóe mắt đã xuất hiện nếp nhăn, tôi nghĩ đây là mẹ của cậu nhóc xấu số kia. Thấy bà mẹ khóc lóc cầu xin mà tôi cũng lắc đầu ngán ngẩm. Đại não bắt đầu rung động, với ý nghĩ ban nãy của mình. Với võ của tôi hẳn là cầm cự lại được, nhưng mà bọn cướp còn có súng, lại bắt trẻ con làm con tin. Nguy hiểm lại càng tăng thêm, chỉ cần tôi sai một bước thôi là tính mạng của đứa trẻ cũng như tôi đi đời nhà ma.

-" Nhiều lời"
Bụp …
-" Dừng tay, tôi tự nguyện thay thằng nhóc." Một cậu thanh niên có dáng người mảnh khảnh, tóc dài che đi nửa gương mặt, làn da trắng như bạch ngọc. Nhìn yếu đuối, nhưng lúc này, ánh mắt dường như đã nói lên điều ngược lại. Trong ánh mắt chất chứa nhiều cảm xúc, vui buồn mặc cảm tự ti hối hận nhưng nhiều nhất vẫn là sự tức giận. Cậu thanh niên với đôi mắt nâu hút hồn, lông mi dài cong như cánh quạt, sống mũi thẳng, môi bạc mỏng. Từng bộ phận tưởng chừng như không ăn nhập vào nhau, nhưng khi ở trên mặt cậu lại vô cùng hòa hợp, làm cho con người ta một lần nhìn vào là không thoát ra được.

-" Mày chắc? Bọn tao không đảm bảo mày sẽ được an toàn sống mà quay về đâu" Tên cầm đầu nhìn cậu thanh niên một lượt từ trên xuống dưới. Trong đầu hắn nghĩ : Dáng cậu thanh niên rất giống con gái nếu mà giả trang thì, bọn cảnh sát chắc hẳn sẽ lưu tâm hơn là bắt một thằng đàn ông làm con tin.
-" Tôi chắc "
-" Đổi người" Tên cầm đầu nghe thấy lời khẳng định kia, mà mặt cười đắc chí.
-" Dạ vâng đại ca"

Vẫn đang suy nghĩ thì tôi đột nhiên nghe thấy tiếng, hình như có người đòi làm con tin thay thằng nhóc thì phải. Hướng ánh mắt cá chết của mình, rồi tôi nhìn thấy người mà tôi không muốn bắt gặp trong lúc này nhất. Còn ai khác, ngoài cái tên nam phụ thụ Huỳnh Hữu Ân kia chứ. Mẹ kiếp. Rõ là không còn ở đây mà. Tôi đi tìm khắp nơi, sao lúc đó không thấy mà giờ lại thấy. Hữu Ân đúng là ngu ngốc tự dưng chui ra. Tôi nhìn lướt qua, không thấy Dương Thụy Long chỉ có mỗi Huỳnh Hữu Ân. Tên chim công đó, rốt cuộc chạy biến đi đâu mất rồi.

Tôi giờ phải nghĩ cách cứu người. Rốt cuộc nguyên nhân cũng từ tôi mà ra. Mẹ kiếp!! Vậy là đi đi lại lại, quay trở về cốt truyện ban đầu Hữu Ân bị thương suýt chết sao? Chạy đâu cho tắt nắng...

Bọn cướp tổng có 4 tên, tên chỉ huy cầm súng còn lại thì dùng dao. Nếu cướp được súng thì với võ của tôi hẳn là sẽ cầm cự lại được ít phút cho cảnh sát xông vào bắt cướp.

Được rồi, tôi là một người bình cmn thường. Không phải siêu đặc công hay thiên tài như những người xuyên không khác. Thế nên là sẽ không có kiểu một phát hùng hổ cãi nhau với bọn cướp rồi nhân lúc chúng không để ý mà cướp súng rồi làm chủ. Thực tế đôi khi quá phũ phàng hơn bạn tưởng.

Sau khi chuẩn bị xong nguyên liệu. Tôi giả vờ lên cơn động kinh, dù gì cũng không có ai biết tôi trong này. Người tôi quen duy nhất chính là Hữu Ân, mong là thằng nhóc hiểu được ám thị của tôi.

Á A… grư … rừ ...
Bọn cướp bắt đầu chú ý đến tôi, tôi cũng bắt đầu đi cắn người. Lao ra vồ lấy một người nào đó rồi cắn vào cổ, cắn thật ấy không phải đùa đâu. Dù gì đã diễn thì phải diễn cho trót lọt, rồi nhổ ít máu là tương ớt + cà chua ra. Với một cái mồm dính mùi như này, ắt hẳn để lâu sẽ bị phát hiện. Nên tôi đã đập vỡ mấy lọ nước hoa, cũng dell hiểu sao ở trong tiệm tạp hóa này lại bán nước hoa. Mùi nước hoa nồng nặc bay phảng phất quanh đây, trùng hợp thế nào mà hệ thống thông gió dừng hoạt động do điện mất. Đúng là ông trời không phụ lòng người mà.

Cắn xong một người, người kia lúc đầu điên cuồng đẩy tôi ra, nhưng bằng sức bình sinh của mình tôi đã hạ đo ván người đó. Người đó nằm im dưới đất không động đậy. Tôi đứng dậy, đi kiểu zombie, rồi cắn cắn nhai nhai miếng thịt sống với tương ớt cà trong mồm. Mọi người nhìn sẽ tưởng thịt người, sẽ thấy ghê tởm, tôi cũng thấy tởm, đang nhai thịt sống, cmn chứ, nhỡ may tôi chết vì ăn thịt sống thì sao? Má má …

Bọn cướp chú ý đến tôi, Hữu Ân chú ý đến tôi, các con tin cũng chú ý đến tôi. Hữu Ân ngạc nhiên khi thấy tôi trong bộ dạng vậy. Tôi chỉ nhìn lướt qua rồi đi lung tung cắn người. Mà người tôi nhắm tới đương nhiên là bọn cướp.

-" Nó bị làm sao vậy?" Một tên cao gầy quay sang hỏi tên đô con.
-" Không biết."
-" Nhìn nó giống như zombie vậy, đại ca?" Tên có vóc dáng nhỏ, đột nhiên lên tiếng.
-" Tao không cần biết nó bị làm sao. Tao cần lúc này là thoát khỏi đây càng nhanh càng tốt."
Các con tin trong cửa hàng thì đứng túm tụm lại một chỗ, người nào người lấy cũng đều sợ hãi.
-" Đại ca, nó, nó tấn công em cướp túi tiền rồi." Tên vóc dáng nhỏ ban nãy đột nhiên tay run run chỉ về phía một người.
-" Mẹ kiếp, thằng ngu học. Mau bắt nó lại. Mày đứng đấy làm cảnh à?" Tên cầm đầu thực sự điên tiết mà cất tiếng chửi. Tên có vóc dáng nhỏ sợ hãi mà chạy theo, cướp túi tiền về.

Tôi đương nhiên biết bản thân mình định làm gì khi mà dụ tên có dáng người cũng chỉ cao ngang tầm tôi. Cũng lâu lắm rồi tôi không xài lại võ của mình. Tên cầm đầu, tôi đã làm cho hắn rối trí mà hành động sai. Nếu như hắn cử tên đô con hoặc cao gầy ra bắt tôi thì kế hoạch tôi đã đổ bể. Nhìn bọn cướp, tôi thừa biết mới cướp lần đầu. Quần áo bình thường hàng ngày, mác còn nguyên tem. Mặt nạ thì lại thuộc loại xịn xò, bán trong chợ đen. Chiếc dao găm chúng cầm theo mới là loại hút người, bởi tên nhà sản xuất còn nguyên trên cái cán dao kia kìa. Bộ trang phục dụng cụ y chang trên một bộ phim khủng bố mà tôi từng xem. Khác biệt chắc là trên phim súng giả còn đây là súng thật. Hành động, cử chỉ cũng rất chi là vụng về. Có bọn cướp nào vô cướp tạp hóa mà nổ súng pằng để thu hút cảnh sát chưa? Ôi cái IQ vô cực này.

Sau khi tôi đi khuất khỏi gian hàng, tên kia cố tiếp cận giữ tôi mà cướp lại túi tiền, đương nhiên là không dễ dàng rồi. Tôi nhanh chóng hạ đo ván tên này bằng cú huých đùi huyền thoại sau khi dùng tay chọt mắt tên ý. Dáng người tên này cũng cao ngang tôi, nếu tôi lột đồ giả trang thành tên này thì sao nhỉ? Cơ mà không có thời gian nhiều.

Sau khi mặc xong đồ, tôi quay trở ra, giả làm đàn em. Cũng may, bọn cướp đội mũ đen đeo mặt nạ, nếu không tôi bị phát hiện rồi. Về ngực, thì cơ thể này lép nên là tôi không cần phải lo lắng; còn tiếng nói, tôi sẽ hạn chế nhất định.
-" Người lúc nãy, các người đã làm gì?" Hữu Ân đột nhiên lên tiếng, tôi cũng theo đó mà nhìn sang. Thấy cậu nhóc đang bị giữ bởi tên đô con.
-" Nó hỏi mày đấy"
Tên dáng cao gầy, vỗ vai, quay sang nói chuyện với tôi. Tôi không trả lời gì, làm hành động trói người đánh ngất. Chắc Hữu Ân hiểu mà nhỉ.
-" Mày giỏi đấy, về có thưởng" Tên cầm đầu thấy tôi như vậy thì cười khoái chí, vỗ lưng tôi bôm bốp.
-"..."  

***
-" Mày, đứng lại." Đang tính cầm tiền vác ra ngoài cửa, đột nhiên tên cầm đầu quay lại nói với tôi. Tôi, mồ hôi chảy đầy đầu, sống lưng lạnh toát, chả nhẽ bị phát hiện rồi. Như thế có phải là sớm quá rồi không. Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng mắt, không dám nói gì.
-" Mau lột đồ của con bé này, mặc cho thằng kia." Tên cầm đầu chỉ tay về một cô gái mặc váy đang ngồi sợ hãi dưới sàn nhà. Rồi chỉ tay qua Hữu Ân.

-" Các người định... tôi không mặc."
-" Suỵt! Đừng ồn, tao không biết sẽ làm gì lũ người này đâu. " Tên cầm đầu nâng cằm Hữu Ân lên rồi bóp chặt. Mẹ nó, láo thật.

Tôi biết thằng cha này định làm gì rồi mà. Cũng may giờ tên cướp này là tôi, nếu không cô gái kia hẳn sẽ mất sự trong trắng rồi. Gật đầu tỏ vẻ đã hiểu ý, tôi liền tiến đến làm công việc mà mình được giao. Sau khi đã lấy xong bộ váy, và giờ đây tôi sẽ được thay quần áo cho bé Hữu Ân. Khụ khụ …. Tôi không phải là kiểu người thừa nước đục mà thả câu đâu.

Tên cầm đầu sai tên đô con đi theo tôi và Hữu Ân vào phòng vệ sinh nam. Tôi cũng định nhân lúc này cứu người. Nhưng nếu tôi cứu Hữu Ân an toàn, thì những người con tin kia sẽ như thế nào? Tôi không biết.

***
Áo sơ mi cởi xuống, lộ ra là xương quai xanh và vùng ngực. Tôi đứng nhìn thẳng trực diện này mà không kìm được nuốt nước bọt.
Tiếp theo là quần bò được … Ôi mắt tôi! Mù rồi. Tôi vội vàng giữ tay Hữu Ân lại, ý là chưa cần cởi quần bò vội, mặc váy xong rồi tuột xuống.
-" Biến thái!!"
Nhìn Hữu Ân mặt lạnh phun câu đó, khiến lòng tôi đau quặn thắt. Phải chăng là có hiểu lầm gì rồi.
-" AHaha" Tên đô con đi cùng tôi và Hữu Ân nãy giờ thấy vậy thì bật cười, vỗ vai tôi nói:
" Tao ra ngoài kia, cho mày chút không gian riêng tư. Tính mày tao còn lạ gì~"
Ơ ơ, cái quái gì đang xảy ra vậy, tên cướp tôi cải trang hóa ra thích chơi gay à? Lại một lần nữa tôi cảm thấy quyết định của mình đúng đắn. Nếu không thì, Hữu Ân sẽ bị ăn xương nuốt thịt. Hừ!! Đáng nhẽ lúc đó tôi phải đánh cho tên cướp kia mạnh hơn. Tóe máu đầu, cụt họa mi… mới thỏa đáng.

Đang nghĩ thì tay áo tôi bị ai đó kéo, nhìn theo hướng thì ra là Hữu Ân. Trên người chỉ còn độc cái quần trong.
-" Mặc nhanh."
May là đeo mặt nạ, nếu không thì. Để Hữu Ân trông thấy mặt tôi lúc này, hẳn là rất tức giận. Tôi vội vàng quỳ một gối xuống, đưa váy ra, để Hữu Ân cho chân vào. Nhưng cậu nhóc lại đứng đực ra đấy. À quên, con trai mặc váy bao giờ đâu mà biết. Tên đô con kia cũng đã ra ngoài, nên giờ tôi có thể nói chuyện.
-" Đưa chân vào."
Hữu Ân, hiểu ý, mà làm theo. Tôi hài lòng gật đầu, ra lệnh tiếp.
-" Tốt. Tay đưa vào "
-" Là … chị Nhật .. " Tôi giật mình hú hồn, vội đứng thẳng lên thì đầu va vào đầu Hữu Ân. Hữu Ân mất thăng bằng mà túm lấy tay tôi, bất ngờ bị kéo ra trước tôi mất đà mà ngã đè lên người Hữu Ân.
A...hự ...

-" Khụ.. khụ… mau nhanh lên, đại ca mà mắng thì tao không chịu tội cùng mày đâu. Mày còn 5 phút!"
Tôi vội ngồi dậy gật đầu, tỏ ra hiểu ý. Sau khi kéo Hữu Ân đứng dậy, tôi vội kéo tay váy, rồi chạy ra sau lưng mà kéo nốt cái móc khoá.

Roạt!!!

Vòng tay ra phía trước mà thắt một cái nơ bướm nhỏ. Thấy thằng nhóc vẫn có vẻ chưa hết bất ngờ, nên tôi vội chấn an :" Suỵt!! Là chị là chị … "
-" Xong, đẹp" Phủi tay, tôi đưa mắt nhìn ngắm tác phẩm của mình.
-" Sao chị lại… " Hữu Ân cứ hỏi, làm tôi thực sự không nhịn nổi cười, khi thấy thằng nhóc trong cái bộ dạng này.
-" Chị sẽ cứu em, tí nữa em … "
-" Được không chị?"
-" Tóc giả này, đội nốt vào."
Không để Hữu Ân nói hết câu. Tôi vội vàng kéo tay thằng nhóc xuống đội tóc giả vào. Tóc giả này, tôi thấy trong cửa hàng nên chôm luôn trong lúc đi đến đây. Chỉnh sửa lại một chút. Và giờ trước mặt tôi là một cô gái xinh cmn đẹp. Tóc đen tuyền dài, lông mi cong vút, … ôi tôi thật chả biết tả như nào. Mặt Hữu Ân ửng đỏ khi tôi chăm chú nhìn, tôi bỗng thấy cậu nhóc đáng yêu, không kìm được mà đưa tay lên sờ má. Dường như tôi quên mất hoàn cảnh bây giờ của mình là đang gặp cướp. Nhìn xuống ngực của Hữu Ân, tôi bỗng nhớ ra là thiếu cái gì đó.

***
-" Làm Tốt đấy!"
Được tên cầm đầu khen tôi chả biết nên vui hay buồn nữa. Tôi và tên cao gầy phụ trách vác tiền đi, Hữu Ân thì được kẻ đô con giữ làm con tin, đi đầu là tên cầm đầu. Ra ngoài tiệm tạp hóa, một vòng vây cảnh sát bao vây lấy đám cướp mà trong đó có tôi. Tôi e là không ổn. Nhìn sang, thấy mấy tên cướp bắt đầu mất bình tĩnh, cái dao dí sát trên cổ của Hữu Ân cũng theo lực đạo mà ghì xuống, đè lên làn da, một vết máu chảy theo đường bị rạch. Cứ như này sẽ không tốt. Mà tiếp tục, nếu đám cướp này chạy trốn, tôi e là mình sẽ không cứu được Hữu Ân mất.

Cảnh sát khi thấy đám cướp bước ra và kèm theo một con tin là nữ giới, cũng bắt đầu dục dịch. Đang nghĩ xem nên tiến công như thế nào, thì đột nhiên một tên trong bốn tên cướp ngã xuống đất. Tiếp theo đó, tên cướp vừa ngã ấy đã quật ngã tên cướp đang có ý định giúp đồng đội. Tên cầm súng nghi là cầm đầu băng nhóm thì chĩa súng thẳng vào con tin. Tên cướp vừa quật xong đồng đội kia đột nhiên xông tới đánh, cướp lấy súng của tên cầm đầu. Hai bên bắt đầu giằng co nhau, một trong hai tên chạm được cò súng mà phát nổ bùm một tiếng. Tên cướp đô đang con giữ con tin ngã xuống đất. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cảnh sát cũng không hiểu mình được gọi tới đây để bắt người hay là làm nhân chứng nữa.

Cảnh sát thấy mọi chuyện xong, thì cũng bắt đầu ập vào bắt giữ lấy người, giải cứu con tin.
-" Các ngươi đã bị bắt, mau đầu hàng, để được khoan hồng."

Phát súng kia là tôi bóp cò. Cảm giác vẫn còn đang lưu lại trên bàn tay, vai cảm tưởng như bị trật. Chưa cầm súng bao giờ, mà dám bóp cò, tôi đúng là liều lĩnh, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Vội vàng cởi áo khoác che cho Hữu Ân, dìu thằng nhóc ngồi xuồng bậc thềm lề đường. Bỏ mặt nạ xuống, tôi dường như mặc cho cảnh sát đang có ý định tiếp cận mình.

-" Hữu Ân, cổ em đang chảy máu để chị băng lại." Nói rồi, tôi lấy băng gạc đã chôm trong tiệm tạp hóa ra băng lại cho Hữu Ân. Hình như hôm nay tôi đi chôm đồ hơi bị nhiều.
-" Nhật Hạ, chị.. "
-" Em làm tốt lắm. Mà Hữu Ân, em không sao chứ?" Tôi lo lắng hỏi, thấy thằng nhóc lúc tôi nổ súng có vẻ như rất hốt hoảng. Viên đạn ra khỏi nòng súng đương nhiên không bắn trúng ai, mà ghim vào đất. Tên cướp giữ Hữu Ân ngã xuống là do thằng nhóc hạ. Còn tôi thì chỉ lo hai tên kia.
-" Em không sao."
-" Để anh gọi bác sĩ" Đột nhiên bên cạnh tôi xuất hiện giọng nói, không ai khác chính là nam chính công Dương Thụy Long. Hắn xuất hiện như một vị thần trước mặt tôi, tôi đương nhiên biết ý mà nhường chỗ, dù gì hai người bây giờ cũng đang quen nhau. Tôi nghĩ vậy.
-" Em không sao chứ?"
-" Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Đó là những lời cuối cùng tôi nghe, Hữu Ân an toàn là tôi yên tâm rồi. Đang tính thối lui, thì tôi bị cảnh sát bắt lại. Hay quá, tôi quên mất bây giờ mình đang cải trang làm cướp. :)))

***
-" Chúng ta lại gặp nhau rồi"
Đang ngồi đung đưa chân, có người vào, tôi quay lại nhìn thì gặp đồng hương. Anh cảnh sát đẹp trai nhưng phũ. Đúng là tiểu thuyết đam mỹ có khác, đến nhân vật chưa bao giờ xuất hiện, cũng đẹp trai lồng lộn.
-" Õa….Anh cảnh sát, lần này tôi cũng bị oan nữa nha."
-" Oan?!! Tôi là thấy cô rất có duyên với sở cảnh sát. Thôi, khai nhận đi. May ra cô sẽ được khoan hồng."
-" Trời ơi, anh phải tin tôi. Bộ mặt tôi giống với kẻ cướp lắm sao?" Tôi lặp lại câu hỏi mình từng hỏi.
-" Vẫn là câu trả lời cũ. Rất giống!!" Anh cảnh sát mặt lạnh lùng gơn trả lời với tôi.
-" Không thể nào!!" Tôi kêu trong tuyệt vọng.
-" Lý lịch:
Tên: Phùng Nhật Hạ
Tuổi: 24
Xuất thân: Không gia đình, không công ăn việc làm ổn định. Đang làm nhân viên cứu hộ hồ bơi.
Hai tuần trước, được người đưa đi viện cấp cứu, nghi do bị tai nạn. Hôm nay vừa mới xuất viện, đã tham gia một vụ cướp rồi."

-" Anh hiểu sai rồi, mọi chuyện là … ( tự đọc lại chương 9 + 10)
-" Tôi biết, chỉ là hỏi lại chắc chắn hơn. Võ của cô, cũng không tầm thường chút nào"
-" Anh cảnh sát, anh quá khen rồi. Là thân gái chân yếu tay mềm, ra ngoài phải có chút võ phòng thân, nếu không gặp chuyện e rằng không hay." Đột nhiên anh cảnh sát khen, làm tôi hơi bị ngại mà tỏ ra xấu hổ. Nghĩ anh thật ra là người tốt, mỗi tội hơi độc miệng mà thôi.
-" Tôi không khen cô."
-" Ách … "
-" Cũng may cho cô, trong súng chỉ có hai viên đạn, nếu không e rằng bây giờ cô đang nằm ở nhà xác rồi. Võ cô dùng cũng chỉ để đánh mấy tên cướp quèn mà thôi. Số cô vẫn may, chưa chết được."
-" … " Anh cảnh sát, tôi rút lại suy nghĩ vừa rồi của mình. Anh thật quá đáng.
-" Sự việc lần này, có thể xem như cô đã cứu mạng người nhưng mà việc cô nổ súng thì .."
-" Đấy chỉ là vô tình thôi, vô tình, tôi không có ý định cướp cò mà."
-" Để tôi xem lại lời khai của nhân chứng"

***
-" Cô có thể về được rồi. Lời nhân chứng khai trùng khớp."
-" Làm người tốt đúng là khó khăn mà. Ahuhu" Tôi mặt ủy khuất, bị giữ cả chiều ở đồn cảnh sát, đúng là không vui chút nào.
-" Cô về đi, có người đến đón rồi kìa."
-" Người đến đón? Anh thật là biết đùa, tôi làm gì quen ai mà tốt đến mức đón tôi chứ." Nghe anh cảnh sát, tôi chỉ biết cười trừ.
-" Chị Nhật Hạ, em đưa chị về."
Hữu Ân ở phía sau tôi từ lúc nào, rồi chủ động kéo tôi đi. Tôi chỉ kịp : " Hu… Hữu Ân, sao em lại … "
-" Vừa đi vừa nói chuyện."

###
THÔNG BÁO
Sau 10 ngày đăng liên tục 10 chap, giờ 3 ngày mình sẽ đăng một chap.
Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com