Chap 16: một Jessica mạnh mẽ
Cô từ từ mở mắt ra mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi khiến cô nhăn mài khó chịu.
Jessica pov
Mình đang ở đâu đây, mình đã chết rồi sao...?? Nơi đây là thiên đường hay địa ngục vậy?
End pov
Cô cảm thấy nơi cổ tay mình đau âm ỉ, cô nhìn xuống thì phát hiện cổ tay cô băng trắng xóa và cô đang mặc quần áo bệnh nhân của bệnh viện. Cô dời mắt nhìn xung quanh thì thấy một dáng người nhỏ bé nằm co ro trên sofa ngủ, trên mi còn động lại giọt nước mắt đã khô làm cô không khỏi đau lòng.
Jessica pov
Min à unnie xin lỗi em, chắc unnie đã làm em sợ chết khiếp rồi.
End pov.
Dù trong người lúc này không khỏe nhưng cô vẫn gượng ngồi dậy, cô khẽ gọi:
"Min à...
Cô bé kia giật mình ngồi dậy, đi như bay đến giường cô.
"Unnie, unnie sao rồi? Unnie đau ở đâu hả...?"- Min rối rít cầm tay cô hỏi.
"Unnie không sao, em đừng lo...về nhà nghỉ ngơi đi em, ngủ ở đây không thoải mái đâu"- cô nhẹ nhàng nói.
"Em không sao đâu . unnie không sao là tốt rồi"
"Unnie xin lỗi, đã làm em lo lắng rồi"- cô xoa đầu Min gượng cười.
"Hức...hức..."- bỗng dưng Min lại bật khóc làm cô bối rối.
"Min à...đừng khóc mà..."
"Unnie...hức...lúc nảy...hức...em rất sợ...em...sợ unnie...hức sẽ hức...xảy ra chuyện...hức...hức..."- Min vừa khóc vừa nói .
"Unnie xin lỗi, nín nào nhóc..."- cô ôm cô bé vào lòng.
Lúc đó một cô gái tóc đỏ mặc áo blouse trắng bước vào.
'' cảm giác chết đi sống lại thế nào Jung Soo Yeon"- cô gái tóc đỏ nghiến răng nhìn cô với ánh mắt tóe lửa.
"Fany...mình...mình..."- cô tự dưng lắp bắp khi nhìn vào khuôn mặt ấy, thật đáng sợ nha..~~
"Cậu thì sao chứ...?"- Tiffany trừng mắt.
"Fany mình...đừng nói cho appa và umma mình biết chuyện này nha Fany"- cô cầu cứu, cô không muốn pama mình lo lắng thêm, mọi chuyện vừa xảy ra đã quá đủ rồi, cô không muốn họ biết việc làm dại dột của cô thêm nữa.
" Jessica Jung. Unnie hay lắm rồi, muốn giấu cả appa và umma luôn sao, hên cho unnie lúc Fany unnie gọi điện thoại báo về nhà là em bắt máy,nếu không unnie có chết cũng không yên đâu"- một người mới bước vào lên tiếng.
Cô ngẩn đầu nhìn về phía cửa, nơi giọng nói quen thuộc vừa mới phát ra, bỗng dưng cô lạnh cả sống lưng, Jessica không sợ trời, không sợ đất chỉ ngán duy nhất một người..
"K...Krys...Krystal..."- cô lắp bắp
"Chứ unnie tưởng là ai chứ"- Krystal đi đến trước mặt cô với khuôn mặt hình sự:
"Nói em biết đi, tại sao unnie lại làm chuyện dại dột như vậy..."- mắt Krystal bây giờ đã đỏ lên nước mắt bắt đầu ứa ra "unnie có biết cảm giác của em không...vừa về đến nhà hí hửng định làm unnie bất ngờ....nhưng chưa kịp thì Fany unnie gọi báo unnie tự tử vừa đưa vào bệnh viện...Unnie nói em phải làm sao hả???"
''Unnie xin lỗi..."
"Cậu đừng chỉ biết xin lỗi, xin lỗi thì mọi chuyện có thay đổi không"- Fany lên tiếng.
"Fany à...Yoong như vậy...cậu bảo mình sống làm sao...bác sĩ nói khả năng Yoong tỉnh lại chỉ 5%...mình không thể sống thiếu Yoong. "- lúc này nước mắt cô lại được dịp thi nhau rơi xuống.
"Chát"
Mọi người đều giật mình vì âm thanh mới phát ra, là Tiffany tát cô. Lúc này Tiffany cũng không kìm được nước mắt nữa rồi, nàng bắt đầu khóc lớn:
"CẬU IM ĐI...DÙ CHO CHỈ CÓ 0.01% CHÚNG TA CŨNG PHẢI HI VỌNG. CÒN CẬU, CẬU CHẾT ĐI THÌ CÓ GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ HAY KHÔNG HAY LÀM MỌI CHUYỆN TRỞ NÊN RẮC RỐI HƠN, YOONG UNNIE CÒN NẰM ĐÓ GIỜ PHẢI LO THÊM CẬU, CẬU CHẾT ĐI THÌ RẢNH CÁI THÂN CẬU RỒI NHƯNG CẬU CÓ NGHỈ ĐẾN NHỮNG NGƯỜI Ở LẠI KHÔNG HẢ, CẬU CÓ NGHỈ CHO HAI BÁC JUNG, KRYSTAL, MÌNH HAY MIN KHÔNG? CẬU CÓ NGHỈ CHO YOONG UNNIE KHÔNG?, YOONG UNNIE TỈNH LẠI MÀ CẬU LÌA ĐẤT XA TRỜI THÌ PHẢI LÀM SAO ĐÂY HẢ?? CẬU NÓI ĐI..."- Tiffany kích động hét lên làm Krystal và Min phải cố gắng lắm mới ngăn được cô nàng này.
"Mình...xin...lỗi..."- Những lời nói của Fany làm cô thức tỉnh, nếu cô chết đi thì mọi chuyện cũng chẳng thay đổi được gì hết, cô chết đi thì khỏe cho cô còn những người ở lại sẽ làm sao? Còn Yoong nữa.
"Jessica Jung mạnh mẽ, lạnh lùng của mình đâu rồi?? Cậu có biết khi nhìn thấy cậu với cả người ướt sủng, cổ tay thì máu chảy không ngừng, cậu biết mình như thế nào không, nếu chậm trể một chút nữa thì không cứu được cậu rồi. Lúc đó nhìn thấy bạn thân của mình như vậy thân là bác sĩ mà mình không thể cứu cậu thì mình phải làm sao, cậu có hiểu cho mình không Jessica...hức hức...??"- Fany ngã khụy xuống sàn mà nói trong nước mắt.
Cô lê từng bước đến chỗ Tiffany ngồi bệt xuống ôm lấy cô bạn thân, cô thực sự là kẻ tồi tệ.
"Tiffany....mình xin lỗi, mình sẽ không ngu ngốc như vậy nữa, đừng khóc, Fany đừng khóc nữa, nín đi..."- cô dỗ dành cô bạn.
Krystal và Min đi lại đỡ hai bà chị trẻ con đứng lên lúc này cả 4 cô gái nhìn mặt nhau xong phá lên cười, mặt người nào cũng lắm lem nước mắt như con mèo.
.
.
.
"Unnie ăn cháo thịt bầm nhé, em nấu đấy"- Krystal đưa chén cháo cho cô.
"Ăn được không?"- cô lo ngại.
"Yahhh...vậy đừng ăn...em ăn một mình"- Krystal giận dỗi, người ta cất công nấu mang vô cho ăn mà còn nói thế.
'' trả unnie...em đem vô cho unnie mà''- cô giành lại chén cháo, múc một muỗng bỏ vô miệng, nhưng vừa mới nuốt xuống cô nhăn mặt vào WC nôn ra.
"Unnie unnie..."- Krystal gọi với theo rồi ăn thử chén cháo "ngon mà ta...sao unnie lại thế chứ"
"Chuyện bình thường thôi mà..."- Min cười.
"Là sao?"- Krystal khó hiểu.
''Jessica có thai rồi"- Tiffany cười nhìn Krystal.
"Cái gì...mình....thật sao Fany..."- cô vừa mới bước ra khỏi WC thì nghe được Tiffany nói, không khỏi bất ngờ.
"Cậu đúng là...có thai gần 3 tuần mà không biết, lúc nảy tức quá nên mình quên nói cho cậu biết....Còn dám tự tử hay làm chuyện dại dột khác không?'- Fany nhướng mày.
"Mình không dám nữa đâu, mình sắp được làm umma rồi..."- cô cười vui vẻ.
Jessica pov
Xin lỗi con, umma dại dột xém chút nữa mà hại luôn cả con, cảm ơn con đã đến với umma để umma có thêm động lực trong lúc này.
End pov
.
.
.
Cô ngồi bên giường bệnh của cậu, cô cười ngọt ngào cầm lấy tay cậu đặt lên bụng mình, nơi có một sinh linh bé nhỏ đang ngày từng ngày lớn lên và đó cũng là kết tinh tình yêu giữa cô và cậu.
"Yoong có cảm nhận được gì không, em có thai rồi, thiên thần bé nhỏ của chúng ta đang ở đây, Yoong sắp được làm appa rồi, Yoong mau tỉnh đi...em hứa là không làm chuyện dại dột nữa mà...Yoong tỉnh lại với em đi mà "
Cô cảm nhận được có sự chuyển động, cô nhìn vào bàn tay ấy thì...
"Yoong, ngón tay Yoong cử động...Yoong nghe lời em nói đúng không, đợi em...em gọi Fany.."- nói rồi cô chạy đi gọi Fany thất thanh "TIFFANY...FANY AHHH~~~"
.
.
.
TBC
Định tuần sau qua thi mới post...cơ mà buổi chiều ở nhà biết làm gì bây giờ....Chap này hơi nhảm mong mn thông cảm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com