Chương 1: Khởi Đầu
"Vy, mày đang làm gì vậy?"
Nó hốt hoảng ngước lên nhìn người đối diện, ánh mắt còn đang dán chặt vào trang vở:
"À... tao đang giải bài tập."
Cô nói lắp bắp, tay vội che lên cuốn vở như sợ người khác nhìn thấy điều gì đó không nên. Trong lòng bỗng thấy hoảng, dù thật ra cô chẳng làm gì sai. Chỉ là... cô ghét bị người khác làm phiền, nhất là khi đang tập trung.
Châu Lâm đi lại, tò mò nhìn vào cuốn vở:
"Đâu, đưa tao xem thử."
"Không... Không " Vy ấp a ấp úng, tim đập thình thịch.
Không hiểu sao, đứng trước mặt nó, cô luôn cảm thấy có một áp lực kỳ lạ, giống như bị bắt quả tang đang làm chuyện gì mờ ám.
Lâm bĩu môi: "Đồ keo kiệt!" nói xong rồi quay người bỏ đi về phía đám con trai gần đó.
Vy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng không hiểu sao, lòng lại có chút hụt hẫng.
Châu Lâm lớn hơn Vy một tuổi. Hôm nào nó cũng đến lớp cô chơi với mấy đứa con trai. Nhìn tụi nó thân thiết như anh em, Vy thầm nghĩ chắc tụi con trai với nhau dễ kết nối hơn.
Ban đầu, cô và nó chẳng có mối liên hệ gì đặc biệt. Vy luôn giữ khoảng cách với con trai. Cô nghĩ bọn họ ồn ào, vô tâm và khó hiểu. Nhưng rồi, cái ngày mưa định mệnh ấy... đã thay đổi mọi thứ.
Hôm đó, trời nắng như đổ lửa. Vy, vốn cẩn thận, hôm nay lại chủ quan không xem dự báo thời tiết. Cô cứ nghĩ, mấy hôm nay nắng thế, chắc không mưa đâu. Thế là lại đạp xe đến trường, trong lòng chẳng mảy may lo lắng gì.
Trong lớp, mồ hôi lấm tấm trên trán từng đứa. Có đứa đem quạt mini, đứa thì xếp quạt giấy. Vy ngồi cạnh cửa sổ, thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi qua, khiến cô thấy dễ chịu, dù trong người hơi mệt.
Một tiếng sau, sắc trời thay đổi. Mây đen kéo đến, từng cơn gió lớn quét qua như báo hiệu điều gì chẳng lành. Vy nhìn ra ngoài, tim cô hơi nhói. Một cảm giác bất an len lỏi. Cô ghét bị ướt, ghét cái cảm giác lạnh lẽo, ghét cả việc về nhà với đầu tóc rối bù, người mệt nhoài.
Đồng hồ điểm 5 giờ 5 phút. Trường chưa tan học. Cô canh từng phút trôi qua, lòng nóng như lửa đốt.
Trống tan học vang lên cũng là lúc trời bắt đầu đổ mưa. Vy thở dài, lặng lẽ xuống nhà xe. Mưa rơi tí tách trên mái hiên, lặng lẽ mà dai dẳng. Cô nhìn đồng hồ đã 5 giờ 45. "Nếu cứ đợi như vậy, biết bao giờ mới được về?" cô thầm nghĩ.
Cơn đói âm ỉ trong bụng, cộng thêm nỗi khó chịu vì phải đứng đợi giữa cơn mưa không hồi kết, khiến Vy quyết định liều.
Cô dắt xe, bước ra khỏi chỗ trú mưa. Và rồi...
"Mày học lớp 8A1 à?"
Giọng nói vang lên, khiến tim cô giật nhẹ. Là Lâm.
Vy giật mình, rồi vội gật đầu:
"Đúng rồi."
Trái tim cô đập nhanh hơn. Dù biết rõ người đối diện chỉ là một "đứa con trai học trên một lớp", có lẽ đây là lần đầu tiên cô gần với người khác giới như vậy, cô cảm thấy tim mình đập nhanh như thể sắp chạy trốn khỏi lồng ngực?
Lâm nheo mày:
"Trời mưa như vậy, mày tính về luôn hả?"
"Đúng rồi! Tao đợi gần nửa tiếng rồi mà trời vẫn mưa. Càng lúc càng lớn. Cứ đợi như vậy mãi chắc tới tối luôn quá..."
Nó nhìn cô một lượt từ đầu đến chân, ánh mắt nghiêm lại:
"Mày dầm mưa như thế này luôn à?"
Vy bất giác nhìn lại bản thân.Chiếc áo trắng đồng phục, mỏng và nhẹ. Cô chưa từng nghĩ đến chuyện... sẽ bị lộ nếu ướt mưa. Mặt cô đỏ lên. Một nỗi xấu hổ, lẫn chút bối rối cuộn trào trong lòng.
"Chứ biết sao giờ... tao không mang theo áo mưa thì phải chịu thôi..." cô lí nhí, không dám nhìn thẳng vào mắt nó.
"Mày có điên không? Mày là con gái đó! Áo đồng phục màu trắng, mỏng như tờ giấy. Mày nghĩ nó sẽ che được cái gì khi ướt à?"
Lời nói thẳng thắn của Lâm như tạt thẳng gáo nước lạnh vào suy nghĩ chủ quan của cô. Cô cứng họng. Không phải vì bị la, mà vì... nó nói đúng.
Vy ấp úng:
"Ừ... thì... t...tao... không... mang áo mưa..."
Giọng nói nhỏ dần. Cô xoay mặt sang hướng khác, tránh ánh mắt của Lâm.
Nó không nói gì, chỉ lặng lẽ mở cặp, lấy ra một chiếc áo mưa, đưa đến trước mặt cô:
"Vậy mày mặc áo mưa của tao đi. Tao là con trai, bị ướt cũng chẳng sao."
Vy chần chừ. Tim cô đập mạnh. Cô thấy... ngại. Rất ngại. Từ trước đến giờ, cô và nó có nói chuyện với nhau bao giờ đâu? Tự dưng nó đưa áo mưa... Cô thấy có lỗi, thấy phiền, nhưng đồng thời cũng... ấm áp.
Cô chưa kịp từ chối thì giọng nó lại vang lên:
"Mày cứ mặc đi. Tao biết mày ngại. Nhưng không sao đâu, mặc đi, xem như nể mặt tao vậy."
Nó nói xong rồi leo lên xe, phóng đi, không để cô trả lời.
Vy đứng nhìn theo bóng nó khuất dần trong màn mưa. Cô siết chặt chiếc áo mưa trong tay, cảm xúc lẫn lộn. Cô mặc vào, đạp xe về nhà, lòng vẫn chưa hết bối rối. Cô không biết đây là cảm kích, bất ngờ... hay là thứ cảm giác khác mà cô chưa thể gọi tên.
Từ hôm đó, cô bắt đầu để ý Lâm nhiều hơn. Cô thấy nó hoạt bát, vui tính. Hai đứa bắt đầu nói chuyện nhiều hơn, nhắn tin đến muộn. Cô cười nhiều hơn mỗi khi thấy tin nhắn từ nó.
Châu Lâm . Người bạn khác giới đầu tiên của cô. Trước đây, cô không tin con trai và con gái có thể thân thiết, nhưng từ lúc gặp nó, Vy bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Lâm tốt bụng, chân thành. Có lúc còn rất... cuốn hút. Đặc biệt là khi nó cười .Nụ cười tươi rói khiến người khác phải ngoái nhìn.
Cô thừa nhận ,mỗi lần nhìn thấy nó, tim cô lại khẽ rung.
Suy đi nghĩ lại, dù ở điểm nào, Lâm cũng có nét đẹp riêng biệt mà mấy đứa con trai khác không có.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com