Chương 12: Những Điều Chưa Kịp Nói
Sáng hôm sau, Vy vẫn đạp xe đến trường như thường lệ.
Bầu trời hôm nay trong xanh, gió nhẹ thoảng qua, mang theo cảm giác dễ chịu và yên bình.
Trái ngược với khung cảnh ấy, lòng Vy lại rối bời hơn bao giờ hết.
Không biết từ khi nào... cô lại trở nên hay suy nghĩ đến thế. Mỗi lời nói, mỗi cử chỉ của Lâm đều khiến Vy để tâm đến mức chính cô cũng thấy lạ về bản thân.
Còn Minh, từ lúc chuyển đến, cậu luôn khiến Vy phải băn khoăn... Không biết rốt cuộc cậu đang nghĩ gì, hay có ý gì với mình.
Nhớ lại dòng tin nhắn tối qua Minh gửi bên Messenger, tim Vy lại chùng xuống.
" Nên đi... Hay không nên đi?"
Cô không biết lựa chọn nào mới là đúng nữa. Mọi chuyện dường như càng lúc càng rối ren hơn.
Vừa tới cổng trường, Vy đã thấy Lâm đứng dựa vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt hướng ra xa như đang chờ ai đó.
Vy khẽ khựng lại.
Cô không biết vì sao mỗi lần thấy Lâm, tim lại đập nhanh hơn một nhịp.
Lâm nhìn thấy cô, khóe môi khẽ cong:
"Đi học muộn thế?"
Vy hơi lúng túng, dắt xe vào:
"Không có... tại sáng nay xe bị tuột xích."
Cậu chỉ gật đầu, chẳng nói gì thêm, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo cô mãi.
Cái cách Lâm im lặng khiến Vy càng bối rối.
Bước vào lớp, Vy bất ngờ khi thấy Minh đã ngồi sẵn ở bàn, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía cô.
Trên bàn cậu là một tờ giấy ghi chú nhỏ màu vàng, góc giấy gấp gọn gàng giống hệt loại mà hôm qua Vy từng thấy.
Ánh nhìn của hai người vô tình chạm nhau. Chỉ một giây thôi... mà Vy thấy tim mình như lỡ một nhịp.
Giọng Lâm vang lên cất ngang dòng suy nghĩ đang rối bời đấy: " Mày vào lớp đi "
Vy giật mình trả lời với giọng điệu có phần lo sợ như sợ phát hiện điều gì xấu của mình vậy: " À... Ừ... Vậy mày cũng về lớp đi..."
Vy vừa vào lớp đã bắt gặp ánh mắt nhẹ nhàng của Minh đang nhìn mình, Minh nở nụ cười nhẹ nhàng. Nếu như thường ngày Vy đã cười lại nhưng hôm nay lòng cô rói bời, không biết nụ cười của Minh có đang ẩn ý điều gì không?
Đi đến chỗ ngồi, Minh vội kéo ghế ra cho Vy. Ngọc phía sau thấy có mùi gì ám muội giữa hai con người này liền tò mò hỏi: " Sao tao thấy hai đứa bây hôm nay có chút gì đó lạ thì phải? "
Vy trả lời giọng thẳng thừng: " Tao thấy bình thường mà? Mày nghĩ nhiều rồi đó Ngọc."
Ngọc cười cười: "Chắc là vậy thật rồi!"
Vy rất muốn chia sẻ chuyện mình đang gặp phải với Ngọc. Nhưng không tài nào nói được, cô rất muốn nói ra cho nhẹ và nhận được những lời khuyên từ những người bạn xung quanh. Cô luôn ngưỡng mộ điều đó.
Không gian của Vy với Minh bây giờ vô cùng ngột ngạt, và có chút gì đó khoảng cách hơn so với thường ngày. Vy chăm chú nghe cô giảng bài. Không để ý đến khung cảnh xung quanh như mọi hôm nữa.
Minh thấy hơi lạ bèn hỏi: " Cậu giận mình vì tin nhắn hôm qua mình gửi hả? Nếu cậu không muốn ra cũng chẳng có sao đâu. Dù gì cũng chẳng có gì quan trọng."
Vy nghe như vậy có hơi áy náy vì trước giờ cô luôn sống theo suy nghĩ, lời nói của người khác. Vy rất ngại nói lời từ chối một người nào đó, vì cô sợ người khác sẽ nghĩ nhiều và bị tổn thương: " Không... Mình không có ý đó... Chỉ là... Cậu có thể nói ngay đây được không? "
Minh khẽ ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào Vy. Một thoáng im lặng trôi qua, chỉ còn tiếng quạt trần quay đều và tiếng cô giáo giảng bài phía trên.
"Thật ra..." Minh ngập ngừng: "Mình định rủ cậu đi xem phim cuối tuần này.
Nhưng... có vẻ như cậu không muốn."
Vy khẽ giật mình. Tay cô bất giác siết chặt cây bút, tim đập loạn nhịp: "Xem phim... à?"
Giọng cô nhỏ đi, như sợ người khác nghe thấy. Cô không biết nên vui, nên ngại, hay nên từ chối.
Minh gật đầu, nụ cười có chút gượng gạo:
"Ừ. Lúc đầu mình chỉ định đi cùng nhóm, nhưng tụi kia bận hết rồi.
Nên mình nghĩ... nếu cậu rảnh thì..."
Câu nói dở dang giữa chừng, không khí bỗng trở nên ngại ngùng đến lạ. Vy cúi đầu, nhìn xuống trang vở trắng tinh chưa ghi nổi dòng nào.
Tim cô đập nhanh đến mức nghe rõ từng nhịp. Lời của Minh như vang lên mãi trong đầu, xen lẫn hình ảnh Lâm buổi sáng nay đứng trước cổng trường với ánh mắt lặng lẽ ấy.
Một bên là sự nhẹ nhàng, ấm áp.
Một bên lại là cảm giác không thể gọi tên.
Vy khẽ hít một hơi thật sâu:
"Mình... để xem đã nha."
Minh mỉm cười, dù trong mắt vẫn ánh lên một tia thất vọng mơ hồ.
Cậu gật đầu, giọng trầm:
"Ừ, mình hiểu."
Buổi học trôi qua chậm chạp. Vy chẳng nhớ cô đã giảng gì, chỉ biết trong đầu mình lúc này toàn là những suy nghĩ rối bời.
Đi hay không đi? Có phải chỉ là một buổi xem phim bình thường không? Hay... Minh đang muốn nói điều gì khác?
Cô khẽ nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, nơi Minh vẫn lặng lẽ viết gì đó vào tờ giấy ghi chú vàng giống hệt hôm qua.
Chỉ khác là... lần này, Minh không dán nó lên bàn cô nữa. Cậu gấp nó lại, bỏ vào túi áo.
Có lẽ... đôi khi, thứ khiến người ta bối rối nhất không phải là câu trả lời, mà là những điều chưa kịp nói ra.
Tiết học cuối cùng kết thúc trong tiếng trống vang lên đều đều.
Vy cẩn thận xếp lại sách vở, nhưng tâm trí cô chẳng tập trung nổi. Mọi thứ hôm nay như trôi qua trong làn sương mờ nửa thật, nửa mộng.
Minh vẫn ngồi đó, không vội đứng dậy.
Cậu lặng im nhìn tờ giấy ghi chú trong tay, rồi như suy nghĩ điều gì, khẽ quay sang phía Vy:
"Vy này..."
Vy ngẩng lên, ánh mắt hơi bối rối:
"Hửm?"
Minh đưa tờ giấy nhỏ ra, giọng trầm hơn thường ngày:
"Cái này... mình viết cho cậu. Nhưng nếu không muốn đọc thì thôi cũng được."
Vy do dự một giây, rồi vẫn đưa tay nhận lấy. Tờ giấy vàng được gấp cẩn thận, cạnh viền hơi cong có lẽ vì cậu đã cầm nó suốt buổi.
Cô chưa kịp mở ra thì từ cửa lớp, giọng quen thuộc vang lên:
"Vy! Ra căn tin với tao một lát."
Đó là Lâm, không biết đã suất hiện ở đó từ bao giờ.
Vy khẽ giật mình, vội giấu tờ giấy vào trong tập vở. Minh nhìn thấy hết, ánh mắt khẽ tối lại nhưng vẫn giữ nụ cười gượng:
"Không sao đâu, đọc sau cũng được."
Vy gật nhẹ, tim bỗng nặng trĩu.
Cô đi theo Lâm ra hành lang. Nắng trưa xuyên qua hàng cây, rải xuống nền gạch loang lổ những vệt sáng vàng.
Lâm không nói gì, chỉ bước chậm rãi.
Vy đi bên cạnh, im lặng. Không khí giữa hai người đặc quánh đến mức chỉ cần một tiếng thở cũng thấy rõ.
Một lúc sau, Lâm dừng lại, quay sang nhìn cô:
"Mấy hôm nay mày có chuyện gì hả?"
Vy thoáng ngẩng đầu. Ánh mắt Lâm không gay gắt, mà lại chứa một chút lo lắng lạ lùng:
"Sao hỏi vậy?"
"Thì... tao thấy mày khác khác. Không giống mọi khi."
Vy cười nhẹ, cố che đi sự bối rối:
"Chắc do thiếu ngủ thôi."
Lâm nhìn cô thêm vài giây, rồi khẽ thở dài:
"Ừ. Nhưng đừng có ôm hết trong lòng như mọi khi nữa. Có gì thì nói ra."
Câu nói tưởng chừng bình thường, vậy mà lại khiến tim Vy run lên một nhịp.
Cô cúi đầu, lặng im không đáp.
Phía trong lớp, Minh vẫn ngồi yên, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ nơi Vy và Lâm đang nói chuyện. Ánh nắng hắt lên gương mặt cậu, vẽ nên một vẻ trầm tư lạ lẫm.
Bàn tay Minh khẽ chạm vào túi áo.
Bên trong là mảnh giấy thứ hai, chưa bao giờ được viết tiếp.
Có lẽ, hôm nay... không phải lúc để nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com