Chương 13: "Một Cảm Giác Lạ Trong Lòng"
Trên đoạn đường về nhà, Lâm cứ âm thầm quan sát Vy. Mỗi cử chỉ, ánh nhìn, hay cả cách Vy im lặng đều khiến cậu thấy lạ lẫm. Cô dường như đang suy nghĩ điều gì đó rất chăm chú và quan trọng.
Bất chợt, hình ảnh lúc ra về lại hiện lên trong đầu Lâm, tờ giấy mà Minh đưa cho Vy. Cậu khẽ cau mày, rồi hỏi:
"Ban nãy tao thấy thằng Minh đưa mày tờ gì vậy?"
Vy hơi giật mình, không ngờ Lâm lại thấy. Cô đáp, giọng có phần lúng túng:
"À... tao cũng không biết, tính về nhà rồi mở ra xem."
Lâm im lặng vài giây, rồi nói như nửa đùa nửa thật:
"Tao cũng muốn xem nó gửi gì cho mày nữa."
Vy khẽ cười, lắc đầu:
"Thôi, để tao về nhà đọc rồi kể lại cho mày nghe."
Lâm không đáp. Từ đó đến hết quãng đường, cậu chẳng nói thêm lời nào. Gió thổi qua, mang theo cái lạnh nhẹ khiến không khí giữa hai người càng thêm nặng nề.
Khi đến ngã rẽ, Vy khẽ quay lại:
"Bai nha mày."
Lâm chỉ liếc cô một cái, không nói gì. Chiếc xe của cậu vụt qua, bỏ lại Vy cùng những dòng suy nghĩ nhạt nhòa phía sau.
Trong lòng Lâm bỗng dấy lên một cảm giác khó tả vừa tức tối, vừa hụt hẫng. Rốt cuộc Minh viết gì mà khiến nó bận tâm đến vậy? Cậu cắn nhẹ môi, cố lờ đi suy nghĩ ấy, nhưng càng cố, nó càng đeo bám trong đầu.
Về đến nhà, Lâm ném cặp xuống bàn, rồi ngồi phịch xuống ghế. Trong đầu cậu vẫn quanh quẩn hình ảnh Vy cầm tờ giấy của Minh đôi mắt cô nhìn nó có chút gì đó... khác lạ.
Cậu cố gắng lắc đầu, muốn xua đi suy nghĩ vẩn vơ ấy, nhưng càng cố, hình ảnh đó càng hiện lên rõ hơn.
Chắc chỉ là chuyện học hành gì thôi mà... có gì đâu mà nghĩ. Lâm tự nhủ, nhưng lòng lại thấy khó chịu đến lạ.
Ánh đèn bàn học hắt lên gương mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt đang chất chứa điều gì đó không tên. Lâm cầm cây bút, định làm bài, nhưng viết được vài dòng đã buông xuống. Trong ngực cứ có cảm giác gì đó nghẹn lại không phải giận, mà là một thứ cảm xúc mơ hồ, vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Không lẽ... mình đang ghen sao? Ý nghĩ ấy thoáng qua khiến cậu khựng lại. Lâm bật cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại đầy gượng gạo.
Cậu tựa lưng vào ghế, nhìn trần nhà. Ngoài kia, gió đêm lùa qua khung cửa, mang theo tiếng lá xào xạc. Mọi thứ đều yên tĩnh, chỉ có lòng Lâm là đang dậy sóng.
Sáng hôm sau
Tiếng chuông xe đạp vang lên lách cách giữa con đường nhỏ dẫn vào trường. Lâm đạp chậm hơn thường lệ, đôi mắt thỉnh thoảng liếc quanh, như đang tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Cổng trường vẫn đông, học sinh ra vào rộn ràng, nhưng Vy thì chưa thấy đâu. Cậu khẽ chau mày, chẳng hiểu sao lại thấy hơi bứt rứt.
Mãi đến khi gần vào lớp, Vy mới xuất hiện vẫn mái tóc buộc gọn, gương mặt sáng, nhưng có gì đó khác. Ánh mắt cô dường như tránh né Lâm.
"Đi trễ dữ." Lâm nói, giọng cố tỏ ra bình thường.
Vy cười nhạt: "Sáng nay thức trễ chút."
Cậu gật đầu, không nói thêm. Không khí giữa hai người trở nên lặng lẽ lạ thường.
Trước khi chuông vào học vang lên, Vy quay sang chào nhanh:
"Thôi, tao vô lớp trước nha."
"Ờ." Lâm đáp ngắn gọn.
Cậu đứng nhìn theo bóng Vy đi khuất vào dãy lớp khối 8. Trong đầu vẫn quanh quẩn một câu hỏi Cô đã đọc tờ giấy đó chưa? Và nếu đọc rồi... Minh viết gì trong đó?
Cả buổi học hôm ấy, Lâm chẳng tập trung nổi. Tay cậu cầm bút, nhưng đầu óc lại lạc đi đâu đó. Thỉnh thoảng có tiếng bạn trong lớp gọi, Lâm mới giật mình, cười trừ cho qua.
Đến giờ ra chơi, khi thấy Minh đi ngang hành lang, Lâm khẽ ngẩng đầu nhìn. Cậu không nói gì, chỉ dõi theo trong im lặng, ánh mắt lẫn lộn giữa tò mò và một cảm xúc khó diễn tả.
"Không lẽ... cái tờ giấy đó thật sự là..." Lâm bỏ dở câu nghĩ, khẽ thở dài. Chỉ nghĩ đến thôi, tim cậu đã thấy nhói lên một chút.
Sân trường ngập nắng, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Lâm ngồi ở bậc thềm gần lớp, tay nghịch cây bút bi, ánh mắt vô thức hướng về dãy phòng học khối 8.
Cậu chẳng rõ mình đang chờ gì cho đến khi nghe thấy giọng Vy vang lên từ sau hàng cây gần đó.
"Ê, Ngọc... tao đọc tờ giấy hôm qua Minh đưa rồi."
Lâm khẽ giật mình, tim như bị ai đó bóp nhẹ. Cậu im lặng, chẳng dám quay đầu, chỉ lắng nghe trong vô thức.
Giọng Vy tiếp tục, nhỏ nhưng rõ ràng giữa khoảng sân lặng:
"Nó viết là mới chuyển trường nên chưa quen ai hết... nói thấy tao hay cười, thấy dễ gần nên muốn làm bạn. Mà đọc sao... nghe cũng buồn cười ghê."
Ngọc bật cười khúc khích:
"Vậy là nó để ý mày rồi đó còn gì. Giả vờ làm bạn thôi chứ mấy câu kiểu đó là thích rõ luôn rồi."
Vy phản ứng nhanh, giọng hơi nhỏ lại:
"Thôi, bậy! Làm gì có... mày nói tầm bậy giờ ai nghe được thì kì chết."
Ngọc trêu:
"Thấy mặt mày đỏ kìa."
Vy cười khẽ, tiếng cười trong trẻo, nhẹ như gió. Nhưng với Lâm, từng âm thanh ấy lại khiến tim cậu nặng trĩu.
Cậu cúi đầu, siết chặt cây bút trong tay. Trong đầu, những chữ "thấy tao hay cười", "muốn làm bạn", "thích rõ luôn rồi" cứ lặp đi lặp lại.
Một cảm giác lạ len lên trong ngực vừa tức, vừa chua, vừa không hiểu nổi.
Lâm đứng dậy, bước nhanh ra khỏi chỗ ngồi. Tiếng giày cọ nhẹ xuống nền xi măng, xen giữa âm thanh ồn ào của sân trường.
Cậu không ngoái lại. Chỉ biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, lòng mình chẳng thể yên nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com