Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Khoảng Cách

Từ hôm đó, Lâm bắt đầu né Vy một cách vô thức. Không phải vì giận, cũng chẳng vì có lý do rõ ràng nào chỉ là mỗi lần nhìn thấy cô, tim cậu lại đập nhanh đến khó chịu.

Buổi sáng đi học, nếu vô tình gặp Vy ở đầu hẻm, Lâm sẽ giả vờ buộc lại dây giày hay dừng xe chờ ai đó. Trong lớp, nếu nghe bạn nào nhắc tên Vy, cậu lại im bặt, cúi mặt xuống ghi ghi chép chép dù chẳng đọc nổi chữ gì.

Cậu thấy mình thật buồn cười. Chỉ mới mấy hôm trước còn nói cười tự nhiên với nhỏ đó, giờ lại tránh như thể cô mang theo thứ gì khiến cậu phải sợ.

Nhưng càng tránh, hình bóng Vy lại càng ám ảnh.

Giờ ra chơi, khi đứng ở hành lang, chỉ cần nghe tiếng cười quen thuộc từ dãy lớp khối 8 vọng sang, Lâm cũng khẽ giật mình. Cậu biết giọng đó, biết cả cách cô nói chuyện lúc nhanh, lúc chậm, đôi khi còn kéo dài chữ cuối nghe vừa đáng yêu vừa khó chịu.

"Ê, mày làm gì mà cứ nhìn qua bên đó hoài vậy?" Tiếng bạn cùng bàn, thằng Hào, khiến Lâm giật nảy. Cậu quay đi ngay, giả vờ lơ đãng:

"Đâu có... nhìn chơi thôi."

Hào nhướn mày, cười gian:

"Nhìn chơi? Mắt mày nhìn kiểu đó chắc phải 'chơi' nhiều lắm."

"Xàm, lo học đi." Lâm quăng lại một câu cụt ngủn rồi cúi xuống, tim đập mạnh hơn bình thường.

Chiều về, con đường nhỏ dẫn từ trường ra vẫn rợp nắng. Gió lay nhẹ những tán bằng lăng, từng cánh hoa tím rơi xuống vai áo Lâm.

Cậu đi chậm, vừa đạp xe vừa ngẫm ngợi. Vy lại đi trước, cách cậu một đoạn. Cô vừa đi vừa nói chuyện với Ngọc, thỉnh thoảng quay lại cười.
Khoảnh khắc ấy, Lâm thoáng muốn gọi với theo "Ê, đợi tao với!" như bao lần trước. Nhưng tiếng ấy nghẹn lại nơi cổ.

Thay vào đó, cậu giảm tốc độ, để khoảng cách giữa hai chiếc xe ngày càng xa hơn. Xa đến khi chỉ còn thấy bóng Vy thấp thoáng cuối con đường, mờ dần trong nắng.

Tối hôm đó, Lâm nằm dài trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cậu bật điện thoại, mở khung chat với Vy dòng tin nhắn cuối cùng vẫn dừng ở hai chữ "Ờ, bai nha" từ mấy hôm trước.

Ngón tay lướt lên bàn phím, định gõ vài chữ, nhưng rồi lại xóa.
"Viết gì giờ? Hỏi thăm à? Hay nói chuyện linh tinh" Cậu thở dài. Đơn giản vậy thôi mà cũng thấy khó.

Điện thoại sáng lên một lúc lâu, rồi tắt. Căn phòng lại chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, lạnh nhạt như chính tâm trạng của cậu.

Sáng hôm sau, khi vừa dựng xe trước cổng trường, Lâm chợt thấy Vy đang đứng nói chuyện với Minh. Hai người đứng cạnh nhau, nụ cười của Vy vẫn sáng như mọi khi, còn Minh thì có vẻ hơi lúng túng, tay gãi đầu.

Lâm đứng khựng lại. Một luồng cảm giác khó tả lan ra khắp ngực. Cậu không nghe được họ nói gì, chỉ thấy ánh mắt của Minh nhìn Vy có chút ngại ngùng, còn Vy thì cười, nhẹ như gió thoảng.

Cậu định bước vào, nhưng chân như bị ai ghì lại. Rồi không hiểu vì sao, cậu quay xe, vòng sang lối khác để vào lớp.

Cả buổi hôm ấy, tâm trí Lâm chẳng ở lại trong phòng học dù chỉ một phút.
Tiếng thầy giảng vang đều đều, bạn bè xung quanh cười nói, còn cậu thì cứ thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Trên sân, cây phượng cuối mùa vẫn còn sót lại vài bông đỏ, rung rinh trong gió.

Từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên Lâm thấy... sợ. Không phải sợ mất ai, mà sợ chính mình sợ cảm xúc đang lớn dần trong lòng mà không biết phải gọi tên thế nào.

Giờ ra về, Lâm ra sớm hơn thường lệ. Cậu đi ngang qua hành lang khối 8, cố tỏ ra vô tình nhưng thật ra là cố tìm một dáng người quen.

"Lâm!" Giọng gọi vang lên sau lưng. Cậu quay lại, đó là Vy đang cười nhẹ với cậu, lộ rõ hai chiếc răng thỏ phía trước trong vô cùng đáng yêu.

"Ủa, sao dạo này đi về sớm vậy? Hồi trước toàn chờ tao mà?" Vy hỏi, ánh mắt hơi nghiêng, vừa ngạc nhiên vừa pha chút trách.

Lâm lúng túng, nắm chặt quai cặp:

"Ờ... dạo này bận. Tao học thêm buổi chiều."

Vy gật nhẹ: "Vậy hả? Ờ, cũng tốt. Học thêm cho giỏi." Giọng cô bình thường, nhưng với Lâm lại nghe xa lạ vô cùng.

"Ờ, vậy tao đi trước nha."
"Ừ, mai gặp."

Cậu quay đi thật nhanh, sợ nếu ở lại thêm vài giây nữa, ánh mắt ấy sẽ khiến cậu không kìm được mà nói ra điều gì đó.

Chiều hôm đó, trời đổ mưa nhẹ. Mưa lất phất, gió mát lạnh. Lâm đi ngang qua quán tạp hóa đầu ngõ, bất chợt thấy Vy đang trú mưa dưới mái hiên. Cô cầm chiếc cặp ôm trước ngực, mái tóc rối nhẹ vì ướt, đôi mắt nhìn ra đường xa xăm.

Cậu khựng lại, tay vẫn nắm chặt ghi-đông xe. Một khoảnh khắc thôi, mà mọi thứ như chậm lại.

Cậu muốn bước tới, chìa áo mưa ra, nói: "Đi chung không, để tao chở."
Nhưng rồi... lại thôi. Chỉ đứng yên, lặng lẽ nhìn.

Vy không thấy cậu. Khi cơn mưa ngớt, cô mở cặp lấy chiếc khăn nhỏ, lau tóc, rồi tiếp tục đi. Lâm nhìn theo, trong lòng dâng lên một nỗi nghẹn khó gọi thành tên.

Đêm hôm đó, Lâm lại mở khung chat cũ. Lần này, cậu gõ thật:

"Ê, mai mày có đi học sớm không?"

Tin nhắn được gửi đi. Dấu ba chấm hiện lên, rồi tắt. Một phút... hai phút... rồi dòng phản hồi hiện ra:

"Chắc có, sao vậy?"

Lâm nhìn chằm chằm màn hình.
Cậu mím môi, gõ chậm từng chữ:

"Không gì, định rủ đi chung thôi."

Lại im lặng. Vài giây sau, Vy nhắn lại:

"Ờ, vậy mai nha."

Lâm khẽ cười. Nụ cười nhẹ thôi, nhưng lần này không còn gượng gạo nữa.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi lách tách. Cậu khẽ ngả lưng xuống, tim đập chậm rãi ấm áp, nhưng vẫn chưa yên.

Vì cậu biết, chỉ cần một ngày nào đó, thấy Vy cười với người khác... thì tất cả những yên bình này sẽ lại biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com