Chương 2: Tức Giận
“Hôm nay mày không đi xe à?” giọng nói vang lên từ phía sau Vy.
Vy quay lại, trả lời với vẻ thản nhiên:
“Ừ, xe tao hư rồi. Mai mới lấy được. Ba mẹ tao thì bận, không đến rước.”
Cô vừa nói, vừa nhấc đôi chân lười biếng bước về phía trước. Bỗng người kia dừng lại, Vy hơi tò mò nên cũng khựng lại, quay nhìn.
Chưa kịp hỏi gì, giọng nam kia đã vang lên:
“Lên xe đi, tao chở mày về.”
Vy có chút ngại trước lời đề nghị bất ngờ của Lâm, bèn kiếm cớ:
“Thôi, không được đâu. Tao tự về được. Lỡ đứa nào đi ngang chọc nữa thì không biết sao.”
“Thì mày lên đi, tao không sợ.”
Nó cứ đứng đợi mãi, Vy thấy cũng kỳ nên lên đại cho rồi. Cô đi thẳng đến yên sau xe.
“Mày cẩn thận nha, đừng để chân kẹp vô căm, tao lo!”
Nghe xong, tim Vy muốn nhảy dựng ra ngoài. Không tin được những lời vừa rồi lại thốt ra từ một thằng vô duyên, suốt ngày hay giỡn mấy trò mất dạy với cô.
Vy thầm nghĩ: "Chắc nó xem bộ phim ngôn tình nào rồi học theo mấy anh nam chính không chừng." Vy cảm thấy buồn cười, liền ghẹo nó:
“Mày xem phim rồi học theo anh nam chính nào vậy?”
Nó không hiểu Vy đang nói gì, liền đáp lại:
“Mày đang nói gì vậy, con Vy chó điên kia?”
Ừ, đúng rồi, đây mới là thằng Lâm bạn Vy, còn cái thằng nói chuyện ngọt lúc nãy là ai chứ? Không thể nào là Lâm được. Lâm đời nào nói được những lời mật ngọt như vậy! Nghĩ sao mà lại kêu con gái người ta là “chó điên”?
Ban đầu Vy có quạu, rượt đánh nó, mà càng đánh nó càng kêu, nên thôi, kệ bà nó luôn.
“Nói thiệt, nhỏ nào mà cưới mày chắc xấu số lắm hé, Lâm.”
Không biết vì sao, nghe xong câu đó nó lại có vẻ hơi quạu. Bất ngờ nó thắng gấp xe. Vy theo phản xạ tự nhiên túm chặt lấy chiếc áo sơ mi trắng phía trước.
Chưa kịp hoàn hồn, thằng Lâm đã quay lại nói:
“Mày mà nói nữa là tao cho mày xuống xe đó.”
Vy cũng không vừa, bật lại:
“Xuống thì xuống! Bà đây đéo sợ! Lúc nãy không biết thằng chó nào kêu tao lên xe nữa!”
Vừa dứt lời, cô nhảy xuống xe, không thèm ngoảnh đầu lại nhìn nó. Lâm ngơ ngác, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của Vy dần khuất xa trong tầm mắt.
Về đến nhà, Vy phải giặt đồ, nấu cơm, phụ ngoại chăm em. Chiều lại phải đi học. Xe hư nên cô phải đi bộ đến trường.Bạn bè thì chẳng đứa nào gần nhà, toàn ngược đường. Cô cũng ngại đi nhờ.Có mỗi thằng Lâm là cùng đường, nhưng sáng nay nó dám đuổi cô xuống xe, nên giờ, cô cũng không thèm lên xe nó nữa. Nghĩ lại thấy tức không biết nay nó ăn gan hùm hay gì mà lại dám đuổi cô xuống như vậy.
Đến ngã tư đường, Vy thấy bóng dáng quen thuộc đó là thằng Lâm đang đứng lấp ló cùng chiếc xe đạp của nó, gần hàng rào hoa giấy nhà bà Ba.
“Ê Vy!” nó gọi to.
Vy nghe thấy, nhưng cố tình lơ, đi lướt qua chỗ nó mà không thèm liếc nhìn lấy một cái. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng hả hê.
Không ngoài dự đoán, nó liền chạy theo:
“Vy, cho tao xin lỗi đi. Sáng tao không cố ý đuổi mày xuống xe đâu. Mai tao mua cho mày ly trà sữa, bánh tráng trộn được không Vy?” ánh mắt Lâm lúc ấy nhìn cô đầy vẻ cầu xin.
Vy nghe đến “bánh tráng trộn, trà sữa” thì mắt sáng rỡ, liền đáp:
“Ừ cũng được thôi.Nhưng mà tao muốn thêm hộp bánh tráng cuốn nữa. Nếu mày đồng ý thì mình hòa nhau, ok không?”
Vy khoanh tay, tỏ vẻ đắt ý như thể biết chắc phần thắng đang nghiêng về phía mình.
Lâm không cần suy nghĩ:
“Được. Tao cho mày hết. Vậy mày lên xe đi, tao chở tới trường.”
Lâm nở một nụ cười nhẹ nhàng với Vy.
Vy luôn bị cuốn hút bởi nụ cười đó. Nếu như lúc sáng nó không cần xin lỗi mà chỉ cười một cái, có lẽ Vy cũng sẽ suy xét bỏ qua. Vì nụ cười ấy quá đẹp.
Nhìn chung, gương mặt Lâm cũng bình thường, nhưng điểm nổi bật nhất chắc chắn là nụ cười. Mỗi khi nó cười, chiếc răng khểnh nhỏ lộ ra cùng hàm răng trắng đều như bắp. Chính cái răng khểnh đó khiến nụ cười của Lâm trở nên đặc biệt hơn hẳn mấy đứa con trai khác.
Vy chỉ muốn cất giữ nụ cười đó làm của riêng, không muốn đứa con gái nào khác nhìn thấy nó cả. Không hiểu từ bao giờ, Vy lại tham lam như vậy.Chỉ muốn mọi thứ của Lâm là của riêng mình.
Đang mãi suy nghĩ, giọng nói trầm của Lâm cất lên:
“Tới trường rồi, xuống đi mày. Tao đi dựng xe.”
“Vậy tao lên lớp trước nha.” Vy đáp rồi bước thẳng đến lớp.
Lớp cô có 43 đứa, cộng thêm cô giáo là 44. Mọi người trong lớp đều thân thiện, hòa đồng, nói chuyện rất vui vẻ.
Người bạn thân nhất của Vy là Ngọc. Hai đứa ngồi cạnh nhau từ lớp 6 đến giờ, cũng được hai năm rồi.
Ngọc đi ngay bên cạnh, hỏi:
“Nay mày vào lớp trễ vậy, Vy?”
Vy vừa kéo ghế ngồi xuống vừa trả lời:
“À, xe tao hư rồi, nên đi nhờ thằng Lâm.”
Ngọc tò mò hỏi lại:
“Anh Lâm học 9A2 đó hả?”
Vy vội đáp:
“Ừ, nó đó.”
Ngọc lễ phép lắm. Lâm lớn hơn một tuổi nên gọi bằng "anh" cũng đúng. Nhưng Vy quen xưng mày tao với thằng Lâm rồi. Dù sao thì Lâm cũng không để ý mấy chuyện đó. Nó dễ lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com