Chương 7: Hành Lang Yên Tỉnh
Sau 20 phút, tiếng trống trường vang lên báo hiệu hết giờ ra chơi. Học sinh dần quay lại lớp, ổn định chỗ ngồi. Minh và Vy cũng trở về chỗ mình. Cô giáo bước vào lớp, bắt đầu buổi học. Nhưng đầu óc Vy lúc này hoàn toàn trống rỗng. Bao nhiêu suy nghĩ cứ nhảy nhót lộn xộn trong đầu khiến cô không sao tập trung nổi.
"Cô dạy em chán lắm à, Vy? Từ đầu tiết đến giờ cô không thấy em ngẩng mặt lên nhìn bảng, cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ. Em đang ngắm ai vậy?" giọng cô giáo vang lên, cao hơn thường ngày, nhưng khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc.
Vy giật mình khi nghe gọi tên, vội vàng ngẩng lên, có chút lúng túng đứng dậy, lí nhí:
"Dạ... không phải ạ... em chỉ là... tại..."
Cô giáo nghiêm giọng:
"Dạo này tôi thấy em học sa sút nhiều lắm. Với năng lực hiện tại, em nghĩ mình có đủ sức thi vào trường chuyên cấp ba của tỉnh không? Nếu còn tái phạm, tôi sẽ gọi điện cho mẹ em!"
Nói rồi, cô quay lại bục giảng, tiếp tục bài học. Vy vẫn đứng lặng người, chưa được cho phép ngồi nên không dám động đậy. Cô cúi đầu, cố gắng chép bài trong khi vẫn đứng, loay hoay đến mức chữ viết cũng trở nên nguệch ngoạc. Thấy vậy, Minh nghiêng người sang khẽ nói:
"Thôi, cậu đừng cố nữa. Để mình chép hộ cậu cho!"
Vy vẫn chăm chú viết chữ, khẽ đáp:
"Thôi mà, mình viết được. Cậu lo nghe giảng đi, không khéo lát nữa lại đến lượt cậu bị gọi đấy!"
"Không sao. Được đứng cùng cậu, mình chịu phạt cũng đáng." Minh cười nhẹ, ánh mắt tinh nghịch.
Vy bật cười khúc khích, trêu lại:
"Bạn mới mà dẻo miệng ghê ha! Cái miệng nhỏ này chắc tốn không ít gái rồi chứ gì?"
Cả hai bật cười khe khẽ. Nhưng tiếng cười vừa dứt thì giọng cô giáo lại vang lên, lần này to hơn:
"Vy! Hết nhìn ra ngoài cửa sổ, giờ còn rủ bạn mới nói chuyện? Em còn coi trọng tiết học của tôi không vậy?"
Rồi cô quay sang nhìn Minh:
"Em mới vào lớp mà thân thiết với bạn quá nhỉ? Vậy mời cả hai ra hành lang đứng hết tiết, cho thân thêm nhé!"
Minh vội nói:
"Thưa cô, là tại em rủ Vy nói chuyện. Bạn ấy không cố ý đâu ạ. Mong cô bỏ qua lần này..."
Vy cũng đang định lên tiếng thì cô giáo đã gắt lên:
"Tôi đã mất quá nhiều thời gian vì hai em rồi. Mời ra ngoài đứng cho tôi!" cô nghiêm mặt, tay chỉ thẳng ra cửa lớp.
Không còn cách nào khác, Vy và Minh lặng lẽ thu bút vở, rồi đi ra hành lang.
Ngoài hành lang, không gian thoáng đãng và yên tĩnh hơn trong lớp nhiều, nhưng với Vy, bầu không khí lại ngột ngạt một cách kỳ lạ vì đứng cạnh một đứa con trai không phải là Lâm. Minh khác Lâm rất nhiều,ít nói hơn, điềm tĩnh và nhẹ nhàng hơn.
Cảm nhận được sự im lặng giữa hai người có phần gượng gạo, Minh quyết định mở lời:
"Lúc nãy trong giờ ra chơi, cậu có gọi tên một người...Lâm thì phải? Cậu với bạn đó là gì của nhau vậy?"
Vy ngập ngừng, liếc nhìn Minh, rồi đáp, giọng có phần lúng túng:
"À... Lâm là bạn của mình thôi. Lâm học lớp 9A2."
Minh khẽ gật đầu, như đã hiểu hơn về mối quan hệ ấy. Nhưng ánh mắt cậu vẫn ánh lên chút tò mò chưa được giải đáp.
Vy thấy hơi ngượng. Cô không thích nhắc đến Lâm, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Không khí lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, Minh khẽ nói, giọng nhẹ nhàng:
"Có vẻ cô Văn không thích tụi mình lắm ha?"
Vy bật cười:
"Chắc do tụi mình ồn ào quá thôi. Chứ mình nghĩ cô cũng không ác ý gì đâu."
Không ai nói gì thêm, nhưng lần này, sự im lặng không còn khó chịu như trước.
Tiếng trống vang lên, báo hiệu kết thúc buổi học. Lớp học bắt đầu xôn xao thu dọn. Minh và Vy thở phào, liếc nhau một cái rồi cùng quay lại lớp.
Minh gom vội sách vở, rồi quay sang hỏi:
"Cậu thường xuyên bị cô Văn đuổi ra ngoài thế này à?"
Vy bật cười, lắc đầu:
"Không đâu. Nhưng hôm nay...chắc tại hơi xui, với lại...nói chuyện hơi nhiều."
Minh nhún vai, cười nhẹ:
"Vậy thì chắc mình là thủ phạm chính rồi. Cậu nói ít hơn mình mà. Cô giáo còn tưởng cậu rủ rê mình nữa chứ!"
Vy bật cười khúc khích:
"Ừ thì... cũng hơi giống vậy thật. Nhưng không sao, mình không giận đâu. Dù sao cậu cũng có ý tốt giúp mình viết bài mà. Chỉ là... thấy hơi lạ lẫm thôi."
Minh nhìn Vy, ánh mắt chân thành:
"Không sao đâu. Chắc tại mình mới chuyển đến nên cậu chưa quen đấy mà. Từ từ rồi sẽ quen thôi! Cảm ơn cậu, vì đã không im lặng lâu như vậy. Mình không nghĩ cậu lại dễ gượng gạo đến thế."
Vy gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Mình cũng vậy. Nhưng giờ thì trống đánh rồi, đỡ hơn rồi ha."
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau khiến cả hai giật mình. Ngọc xuất hiện từ lúc nào không hay, nheo mắt trêu chọc:
"Nói chuyện nhẹ nhàng quá à nha!"
Vy hơi ngại, quay lại lườm bạn:
"Mày có thôi đi không, con quỷ... Tao vẫn nhẹ nhàng như xưa giờ chứ có khác gì đâu!"
Ngọc quay sang cười, nói với Minh:
"Nhẹ nhàng không bạn mới?"
Minh chỉ biết cười trừ, không biết nên đồng tình hay phản bác. Vy thì đã đỏ mặt, xấu hổ liền rượt theo Ngọc ra khỏi lớp, miệng không ngừng lẩm nhẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com