Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I: Sự thay đổi của dì Petunia

Thế giới phép thuật bước qua thời kì đen tối nhất của lịch sử.
Voldemort đã chết, Tử thần thực tử cũng được dọn dẹp sạch sẽ, cuộc sống trở lại bình thường.
Tuy vậy, sự mất mát là không thể tránh được: Nhiều con người đã ra đi và không thể quay về, để lại trong lòng những người còn sống là những nỗi đau.

Harry ngồi bên cửa sổ, những chuyện đã qua giống như một giấc mơ, tỉnh dậy nó vẫn ở trong ngôi nhà số 4 đường Privet Drive, dưới căn gác xép nhỏ dưới cầu thang, làm một đứa trẻ mồ côi.
Harry cười nhạt rồi ngẩng đầu lên nhìn những ngôi sao xa xa giữa màn đêm tĩnh mịt, nghe tiếng gió rít bên tai và sự nóng bỏng của mùa hè.
Nó đang suy nghĩ xem có nên quay trở lại Hogwarts không, dù sao thì nó vẫn chưa hoàn thành chương trình học của mình và nếu có thể học xong thì việc kiếm một công việc sẽ dễ dàng hơn.
Harry viết thư cho Ron và Hermione, nó đã nhận được thư của Mione từ một tuần trước, theo như nội dung của bức thư thì cô ấy sẽ tiếp tục đi học vì thật đáng tiếc nếu cô không đọc hết những cuốn sách của thư viện, cô vẫn còn luyến tiếc chúng nhiều lắm.
Harry đã trả lời thư của cô nàng bằng một câu rất hài hước: “Nếu mọt sách có thể nói, chúng sẽ bảo với bồ rằng ‘Làm ơn đừng cướp công việc của chúng tôi và hay làm cô gái bình thường ngốc đi’ ”.
Harry thật lo lắng cô nàng sẽ trở thành một mọt sách thực thụ nếu cô cứ suốt ngày cắm mặt vào những cuốn sách dày xấp xỉ chục centimet như thế.
Về phía Ron thì cậu vẫn chưa nhận được thư trả lời, có lẽ cậu chàng còn bận việc gì đó hoặc có lẽ vẫn còn suy nghĩ về việc đi học.
Và còn, một hình ảnh thật nhanh lướt qua đầu làm mặt nó nóng lên theo phản xạ, kẻ thù cũ – Draco …
Cộc cộc… Tiếng gõ cửa làm Harry giật mình, dứt khỏi những suy nghĩ
“Harry, cháu có trong đó không?”
Bên ngoài cửa, âm thanh phụ nữ nhẹ vang lên, là dì Petunia.
“Cháu có, mời vào” Harry bối rối nói.
Một dáng người dong dỏng cao xuất hiện từ phía sau cánh cửa, bà Dursley bước vào, hơi ngập ngừng, bà bước đến gần chỗ Harry đang ngồi.
Harry ngạc nhiên nhìn bà, rồi cũng dịch vào trong để bà ngồi cùng trên chiếc giường đơn.
Tiếng bà vang lên trong đêm đen, trầm lắng và mang một chút xót xa, hối hận.
“Harry, con có trách ta không?”
“Về chuyện gì?”
“Về tất cả, ta chưa bao giờ có thể cho con một cuộc sống trong hạnh phúc, điều mà ta đáng lẽ ra phải làm cho đứa cháu ruột duy nhất của mình…”
“…”
Harry im lặng một lúc rồi nói:
“Con không có trách dì, cho dù cuộc sống không được như người khác.” 
Harry không biết tại sao bản thân lại nói như thế, mặc dù chưa bao giờ nó thôi ghét bà Dursley, vì những điều mà bà ấy đã làm
“Dì đã cho con một gia đình, con không biết có thể gọi đó là gia đình không, nhưng dù sao đi nữa, chúng ta cũng sống chung dưới một mái nhà.”
“Xin lỗi con, Harry! Thù hận đã làm ta mờ mắt, lẽ ra ta nên yêu thương và chăm sóc con nhiều hơn, xin lỗi con”
Bà Dursley nói:
“Harry à, ta không có ghét mẹ con nhiều đến vậy, ta chỉ quá ganh tỵ với những gì mẹ con có, và đổ hết mọi thù ghét lên con.
Cha mẹ ta dành rất nhiều yêu thương kỳ vọng với Lili, xem nó là vật báu và bỏ quên sự tồn tại của ta.
Khi nhận được tin mẹ con mất, ta cũng không vui vẻ gì, và đôi khi ta nghĩ, thật may mắn con vẫn còn sống.
Huyết thống là điều kỳ diệu nhất trên đời, ta nhìn thấy Lili qua đôi mắt con, chúng xanh thẳm như đại dương…”
Nước mắt bà Dursley trào ra, lần đầu tiên trong đời Harry thấy dì khóc vì mẹ. Trước đây, ngoài những lời đay nghiến, nhiếc móc thì chẳng có gì tốt đẹp phát ra từ miệng của người phụ nữ này.
Bỗng nhiên, nó không còn cảm thấy ghét dì nhiều nữa.
“Không sao đâu dì, tất cả đã qua rồi”
Nó vỗ vào vai bà như lời an ủi.
Huyết thống thật sự rất kỳ diệu, cho dù ghét bỏ như thế nào đi chăng nữa, cũng không thể ghét cả đời.
Đây là người thân của nó, người di duy nhất, chảy chung dòng máu và bà ấy đang cầu xin sự tha thứ từ nó.
Harry đã mất đi cha mẹ mình, nó cũng không thể vứt bỏ người thân cuối cùng này được.
“Ta xin lỗi, Harry, thật lòng xin lỗi con…”
Bà Dursley cứ nói mãi câu đó, làm Harry không còn cách nào khác ngoài việc khuyên bà nên trở về phòng nghỉ ngơi vì giờ này cũng muộn lắm rồi.
Sau khi dì Petunia trở về phòng, Harry lại ngồi ngẩn người trước của sổ.
Nó nhớ lại những điều dì Petunia đã nói, đôi chút hạnh phúc vì lần đầu nhận được sự yêu thương từ người thân của mình, sau 18 năm.
Phía trước, con Hedwig như một con gió bay xẹt vào phòng, thả cho nó một lá thư, rồi trở về cái lồng được đặt trên nóc tủ, rũ đầu rỉa cánh sau một chuyến bay dài. Harry bắt lấy lá thư, là thư của Ron.
Lá thư được trích nguyên văn như sau:
“Harry thân mến,
Mình sẽ tiếp tục việc học của mình tại trường cho dù việc này không làm mình khoái cho lắm và mình hy vọng cậu cũng vậy.
Mione nói rằng cô ấy sẽ tiếp tục việc học để trở thành một Thần sáng thực thụ và mình thì chẳng muốn sau học kỳ này cô ấy thông báo rằng có người yêu đâu.
Mẹ mình rất hy vọng có thể bồ có thể đến Trang trại Hang Sóc trong kỳ nghỉ này để bà có thể tỏ lòng biết ơn với sự giúp đỡ trong cuộc chiến vừa qua về mấy đứa con trai của mình.
Mình sẽ đến đón bồ sớm nhất có thể sau khi nhận được thư.
Thân ái
Ron đẹp trai”
Harry bật cười trước bức thư của Ron, cậu bạn nó chưa bao giờ hết hài hước.
Nó ngồi viết thư trả lời một cách thích thú, báo rằng mình sẽ đến làm khách vào một ngày không xa rồi cột vào chân Hedwig.
Con cú rũ cánh bay qua cửa sổ, lao vào màn đêm.
Đồng hồ trên bàn đã điểm bốn giờ sáng, Harry nhanh chóng nằm xuống giường, chìm vào giấc ngủ sâu.

Tia sáng đầu tiên le lói ngoài cửa sổ báo hiệu sự bắt đầu của một ngày mới.
Ánh nắng ghé lên mặt Harry, phá rối giấc ngủ của nó, Harry dùng một tay che mắt, tay còn lại với qua cái tủ đầu giường, lần mò tìm kiếm cái kiếng cổ lỗ sĩ của mình đeo vào.
Nó lật đật thay quần áo rồi chạy đến phòng ăn.
Dì Petunia đã ở đấy, nó vẫn chưa thể quen với ánh mắt đầy trìu mến như thế của bà.
Bà đưa cho nó một lá thư, nháy mắt và nhỏ giọng bảo nó hãy cất ngay đi trước khi dượng và thằng Dursley nhìn thấy. Bất ngờ là thư của Ron, vậy là con Hedwig đã trở về và bay đi đâu mất.
Thật may là nó không rơi vào tay dượng hoặc thằng Dursley, nếu không sẽ có một cuộc chiến không hồi kết vào bữa sáng mất.
Nó nhìn bà với một ánh mắt biết ơn và nụ cười thật tươi, tiến đến bàn ăn và hưởng thụ bữa sáng của mình trước ánh mắt khó chịu của hai người đàn ông trước mặt.
Một buổi sáng khá là bình yên.
Sau bữa ăn, Harry về phòng xem thư của Ron.
Cậu chàng báo rằng sẽ đến vào chiều nay, với cái tính không sợ trời đất gì, dám cá cậu chàng sẽ không ngần ngại mà phi chổi đến trước cửa phòng cậu như cái hồi “xe bay” của năm thứ 2 ấy.
Harry mong rằng cậu chàng sẽ không gặp bất cứ Muggle nào trên đường đi nếu không đó thực sự là một rắc rối lớn.
Harry bắt đầu sắp xếp lại quần áo, cân nhắc xem nên đem theo những thứ gì. Sau đó, chiếc vali được kéo gọn để sang một bên, nó nhìn xung quanh căn phòng, đây là nơi nó đã sống gần 18 năm, sau hôm nay, nó đã có thể rời khỏi nơi này. Đã từng nghĩ rằng sẽ không bao giờ quay lại một lần nào nữa, nhưng bây giờ, có lẽ nó đã có lí do để quay lại.
Chẳng có bao nhiêu kí ức vui vẻ nhưng tuổi thơ vẫn còn đấy mà thôi.
Cứ như vậy ngẩn người cho đến bữa trưa, rồi đến chiều.
Đã 4 giờ, lúc này dượng và thằng Dursley đã ra khỏi nhà, đi uống trà và xem đá bóng, chỉ còn dì và nó ở nhà.
Bà Durley chuẩn bị cho nó một bữa ăn nhẹ trước lúc đi và một ít bánh để mang theo.
King…koong…Có tiếng chuông gọi cửa, Harry biết là Ron đã đến.
Nó hơi bất ngờ vì cậu chàng cuối cùng cũng học được cách gọi cửa chứ không lao vào nhà người khác theo đường cửa sổ.
Nó cũng khá lo lắng nên đã cảnh báo trước cho dì là nên mở hết cửa sổ ra nếu không muốn có sự đổ vỡ nào xuất hiện vì bạn của nó, à thì, khá là hơi-bất-bình-thường một chút.
Harry thật không muốn nhớ lại gương mặt của dì lúc ấy, nếu bà hỏi người ở thế giới ấy thường đến nhà nhau bằng cách đó thì nó thật sự không biết trả lời thế nào, thật may vì ngoài sự ngỡ ngàng chợt xuất hiện thì bà đã không nói gì thêm.
Harry ra mở cửa, hơi ngỡ ngàng trước bộ vét sang trọng của Ron, nếu không có cái đầu đỏ một cách bất thường thì trông không khác lắm với một muggle bình thường, phía sau Ron là Hermione trong bộ váy trễ vai màu xanh nhạt đang vẫy tay chào Harry.
Ron nhe răng cười với nó, gương mặt đỏ lên trông thấy, tay phải bối rối gãi sau vành tai, có lẽ là đang ngượng ngùng đi. Chắc là lần đầu mặc quần áo của muggle nên cậu chàng bối rối và Harry chắc chắn người bắt Ron mặc bộ đồ này chính là Hermione, có lẽ cô nàng đã cảnh báo Ron phải cư xử bình thường nhất có thể khi đến thăm nhà Harry.
Harry mời hai đứa vào phòng, bà Dursley nhanh chóng làm món ăn tiếp đãi hai đứa cho chúng kịp giờ đi, sau khi đem đồ ăn tới, bà nhỏ nhẹ nói với chúng rằng hãy ăn từ từ và ngon miệng, mỉm cười nhẹ nhàng và rời đi.
Quay sang hai đứa bạn của mình, Harry thật bất lực không biết nên miêu tả làm sao về tình trạng của hai người, đơn giản thì: Cái miệng của Ron há ra thật to, hàm dưới tưởng như rớt chạm đát, còn Hermione thì mắt mở to như muốn rớt khỏi tròng trước sự hiếu khách của bà Dursley. Ron ghé sát tai Harry, hỏi một cách đầy lo lắng:
“Harry, có phải sau quãng thời gian bị hành hạ, bồ đã không thể kiềm chế và ếm bùa bà ấy hử, sao trông bà ấy lạ thế, mình thật không biết phải nói thế nào về điều vừa diễn ra được?”
“Không có”
Harry cười nói, không bất ngờ trước sự tưởng tượng phong phú của bạn mình, đến nó cũng không ngờ mà.
“Bà ấy có vẻ, nói sao nhỉ, dịu dàng quá, chẳng giống bồ miêu tả lắm, chuyện là thế nào vậy.”
Herminone hỏi, nhấc cốc ca cao uống một ngụm để bình ổn cơn sốc vừa trải qua.
“Uhm, chuyện là như vầy...”
Harry cố gắng thuật lại thật chi tiết nội dung cuộc nói chuyện hôm qua.
Sau đó thì Ron sốc đợt hai, chuyện này với cậu chàng có vẻ như nghe thấy chuyện không lâu nữa sao chổi sẽ va vào địa cầu vậy, không thể tưởng tượng được một người làm sao có thể thay đổi đến chóng mặt như thế được.
Hermione thì trong có vẻ ổn hơn, cô nàng chỉ tỏ ra hơi bất ngờ một chút.
Ba đứa nán lại ở nhà Dursley đến 5h30 rồi đi, Ron trông có vẻ lưu luyến đối với món bánh cuộn trứng của bà Dursley. Trước ánh mắt nóng bỏng của Ron, bà không thể không làm thêm một phần cho cậu chàng mang theo trên đường đi.
Lúc ba đứa ra đến cửa, bà Dursley bất ngờ gọi Harry lại, Harry để hai đứa ra ngoài trước đợi mình, còn bản thân nán lại thêm lúc nữa.
Chờ hai đứa hoàn toàn rời khỏi, bà Dursley liền nắm lấy tay Harry, hỏi nhỏ:
“Năm sau...con có trở về đây nữa không?”
“Nếu không bận”
Harry đáp, ngừng một chút rồi nói thêm:
“Nếu có thời gian, con sẽ về thăm, mong rằng dượng sẽ không cầm chổi đuổi con ra ngoài”
Harry nháy mắt với bà, tinh nghịch trả lời.
“Cánh cửa này sẽ luôn mở ra với con, chào đón con trở về. Hy vọng chúng ta có thể gặp lại nhau.”
 Bà nói, vươn tay ôm lấy nó. Harry đã cao hơn bà rất nhiều, đã không còn là đứa bé năm ấy được đặt trước cửa nhà bà.
“Cảm ơn dì rất nhiều”
Có chút bối rối, Harry cũng ôm lại bà.
“Tạm biệt con, chúc con lên đường may mắn.”
Hôn nhẹ lên trán Harry, bà buông nó ra rồi đưa nó đến tận cửa.
Nó bước đến nơi hai đứa kia đang đứng, đã có một chiếc xe đợi sẵn ở đó.
Trước khi chui vào xe, nó xoay người nói lớn với bà Dursley:
“Tạm biệt, dì Petunia, hãy thật khỏe mạnh nhé!”
Chiếc xe chầm chậm rời đi, qua kính chiếu hậu của xe, Harry thấy hình ảnh bà Dursley dần nhỏ lại, rồi đến ngôi nhà, con đường...tất cả mọi thứ dần trở thành một dấu chấm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com