Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ bố mẹ mới

- Thôi hai đứa cứ ăn đi nhé, anh có việc phải ra ngoài đây.
- Anh không ăn cùng bọn em ạ? Ngon lắm đó..
- Tối anh sẽ ăn sau. Cố gắng nghỉ ngơi đi. Còn về bố mẹ thì...
   Hoàng Minh thực sự rất quan tâm cô em gái này của mình. Nếu hỏi người anh không an tâm nhất thì đó chính là bé Đông. Là con gái duy nhất trong nhà, từ bé cô lại ít nói cười, cũng không hay chia sẻ việc trong lòng với mẹ như bao bé gái khác. Là anh trai mà cũng không thực sự hiểu nổi em gái mình, không biết con bé có phiền muộn gì không, có đặc biệt muốn làm gì không. Mỗi lần muốn biết cũng đa số là từ Thịnh mà biết. Vậy mà tên đó lại dám lừa gạt em gái anh, lợi dụng tình cảm của em gái anh, thật không thể tha thứ!

- Anh yên tâm, em hiểu rồi mà..
- Vậy thì tốt. Anh đi đây.

    Người anh trai này của cô thật hoàn mỹ mà!! Đã đẹp trai lại thương yêu em gái như vậy. Dù không muốn nhận bố mẹ mới nhanh như vậy, thực lòng cũng chưa chấp nhận được sự thật phải gọi người khác là bố mẹ, nhưng xem tình cảnh hiện giờ nếu không làm lành với bố mẹ chỉ sợ cả nhà đều không vui. Coi như vì người anh trai này mà làm đi. Cũng mong bố mẹ mình có người chăm sóc, có thể sống thật tốt!

- Dũng ơi, đưa chị đi gặp mẹ đi!
- Dạ? Giờ này chắc mẹ đang ở cùng bố trong thư phòng ý ạ. Đi, em dẫn chị đi!
- Ô kê con dê!
- Dạ???
- Không có gì, không có gì..

Hoàng Đông lặng lẽ đi sau Hoàng Dũng, vừa đi vừa ngó trái ngó phải. Aaa~~ Nhà này cũng rộng quá ha! Lúc trước từ phòng cô ra nhà bếp đã đi qua một cái sân nhỏ rồi, vậy mà giờ vẫn có nhiều đường để đi như vậy. Từ nhà ăn tới phòng khách cũng phải đi qua một hành lang dài. Tuy nhiên đi xa mà lại không hề nhàm chán vì hai bên hành lang này là sân vườn trồng rất nhiều loài hoa và cây cỏ, quả thật thích mắt.

Nhà chính gồm 2 tầng, là nơi mọi người trong nhà sinh hoạt: có phòng của bố mẹ, Dũng, anh Minh, phòng khách và thư phòng. Tiểu thư tức là cô đây được một mình một khu riêng vì "tiểu thư" của trước đây không thích ồn ào, muốn một mình yên tĩnh để đọc sách và chơi piano.

Mình lại không biết chơi piano, giờ mà có ai bắt mình chơi đàn thì... Σ('◉⌓◉')

- Thư phòng ở tầng hai chị ơi. Đi thôi nào!
- Ừ...
- Đây rồi ạ!

Cốc cốc cốc...
- Vào đi!

- Mẹ ơi, chị Đông muốn gặp mẹ...

Người phụ nữ đang sững sờ này hẳn là " mẹ" đi. Còn người đang ngồi đối diện kia chắc là " bố".

- Bố mẹ...
Ngập ngừng chút cuối cùng Đông cũng gọi ra hai tiếng quan trọng này.

- Ừ,nhanh vào đây ngồi đi con. Khoẻ hơn chưa? Mẹ biết con tỉnh rồi mà vẫn chưa qua thăm con được, mẹ...  Bà Hoàng có phần sững sờ nhưng cũng rất nhanh bình ổn cảm xúc để mở lời.

- Bố mẹ là bận việc mà, con không để ý đâu ạ. Dũng ơi ra ngoài chút đi ha?

- Vâng ạ!

- Bố mẹ... Con...
Nói cái gì đây? Nói mình mất trí nhớ? Hay là chủ động xin lỗi việc "mình" tự tử? Hay chủ động đồng ý hôn ước kia? Haiz mình còn chưa có mối tình đầu có được không Ụ_Ụ Chả biết anh ta dọc ngang thế nào mà lại tự chui đầu vào rọ... Nhưng đó là cách nhanh nhất khiến gia đình này tốt hơn. Dù sao cũng mới là hôn ước thôi đúng không? Còn thời gian để nghĩ cách mà.. Ừ cứ tin vậy đã..

- Con muốn nói gì thì cứ nói đi.
Giọng nói trầm thấp uy nghi nhưng cũng mang cảm giác ấm áp của một người cha quan tâm con cái mình. Ông Hoàng Huy vẫn còn nhớ như in cái cảm giác tim đập thình thịch như muốn nổ tung, đầu óc choáng váng, chân tay bủn rủn khi nghe tin con gái ông tự tử.

 Ông thật sự không thể nào ngờ được con gái bé bỏng của ông lại tự tử, lại nhẫn tâm bỏ lại vợ chồng ông. Thật sự không thể nào tin được! Ông không dám tưởng tượng nếu không kịp thời cứu được đứa con này thì ông sẽ ra sao nữa. Ông chắc chắc không thể sống được. Ông sẽ luôn hối hận ân hận, ghét bỏ chính bản thân mình đã không làm tròn chức trách của một người cha, một người có thể ngăn cản mọi sóng gió trong cuộc đời con gái ông. Nếu ông là một người bố tốt, hẳn sẽ phải nhìn ra tên Thịnh là người thế nào, nhất định sẽ không để con gái ông lún sâu vào. Và quan trọng hơn, ông lại không bảo vệ được hạnh phúc của con gái ông, lại đi quyết định hôn ước cho con gái mình...

- Con muốn xin lỗi về việc....con đã làm ạ. Lúc đó không hiểu con đã nghĩ gì nữa.. hì hì con thật sự đã nghĩ thông rồi. Thật xin lỗi bố mẹ! Con thật ích kỷ nhỉ?...   Haizz tự dưng phải nhận lỗi mình không làm uhuhu T.T

- Con à... Mẹ xin lỗi... Mẹ...
   Bà Hoàng không thể chịu được nữa, vội ôm con gái vào lòng vừa nói vừa khóc. Từng lời của con gái chả khác nào từng nhát dao cứa vào trái tim bà. Làm sao bà chịu được con gái bà phải một mình vượt qua mọi chuyện. Bà là một người mẹ tồi đến con gái cũng không muốn cùng bà chia sẻ nỗi lo. Bà luôn tự trách như vậy. Bà vẫn luôn ở bên giường chăm sóc con gái cho đến khi thấy cô sắp tỉnh, bà lại không dám đối mặt với con mà bỏ ra ngoài... Người làm mẹ như bà phải làm sao đây??

- Mẹ... đừng khóc..Con đến đây là muốn hỏi rõ mọi chuyện. Dù sao giờ con cũng không nhớ những việc trước đây nên con thực sự cần bố mẹ nói rõ.

- Con gái của mẹ, không sao con nhất định sẽ nhớ lại thôi, bố mẹ nhất định sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho con. Con yên tâm dù con không nhớ lại cũng không sao, bố mẹ mãi bên cạnh con!

- Vậy mẹ kể lại chuyện ngày xưa của con đi ạ. Từ lúc con bé xíu tới lúc con đi lớp, rồi đi học thẳng tới bây giờ luôn đi ạ... Mẹ, mẹ kể đi~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com