Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: That's how we meet...

Ánh nắng nhạt nhòa của buổi sáng mùa thu hắt qua cửa số. Tiết trời mùa thu thật khiến nguời ta cảm thấy dễ chịu. Gió hiu hiu thổi qua khung cửa số, thổi nhẹ qua gương mặt thanh tú của Nhất Chính. Cậu khẽ ngáp một cái, lười biếng nằm oài trên bàn học. Tiết đầu là tiết toán, không cần phải vội. Vốn là beta, nhưng Nhất Chính học vô cùng giỏi, ăn đứt nhiều Alpha đồng trang lúa.

"Anh Nhất, anh làm bài tập chưa, lẹ lên cho em mượn với, thầy Hạ sắp vào rồi". Một Omega hốt hoảng chạy lại và ngồi đối diện với cậu.

Chung Minh là một Omega hiền lành, có phần hơi thật thà quá đáng, nhưng được cái ăn nói rất dẻo, cực kì biết cách lấy lòng người khác. Vốn hai người chơi chung từ bé, không hiểu sao lên đại học vẫn học chung với nhau. Chung Minh đùa rằng đó là duyên phận, nếu không phải vì Nhất Chính là Beta, thì chắc bố mẹ của Chung Minh và của Nhất Chính đã lập hôn uớc cho hai người từ hồi đỏ hòn rồi.

Đang ngồi mơ màng thì tiếng mở cửa cái rầm một cái, khiến cậu giật mình tỉnh giác. Cậu lười biếng nhấc mí mắt lên, quan sát sơ qua một vòng lớp. Chợt mắt cậu dừng lại trên người thầy Hạ. Thầy Hạ là giáo viên chủ nhiệm lớp cậu, tuy đã ngoài nǎm muơi, nhưng còn cực kì minh mẫn. Ngoài việc ủng hộ yêu đương thì dù có học thêm mười năm nữa cūng chưa chắc tìm được thêm điểm tốt ở chỗ ông thầy này.

Thầy Hạ nghiêm mặt nhìn từ trên bục nhìn xuống, liếc mắt đánh giá thái độ của học sinh. Cái này mà là thầy trò cái thá gì, này là vị vua tàn ác với lũ nô lệ đáng thương thì có. Nghĩ sao bài tập toán tính theo kí !!!

Thương thì thương lū bạn thật, nhưng Nhất Chính cảm thấy chuyện này cūng khá tốt. Dù sao cậu cũng rất thích toán. Và lại cậu cũng không thích việc phải đứng trông quán cho dì cậu tí nào. Thầy Hạ liếc mắt thấy Nhất Chính nằm một cục trên bàn, liền lên giọng quát mắng.

"Trò Nhất Chính, cái tướng ẻo là đó trò học đâu ra vậy hả? Trong giờ của tôi mà em dám nào dài trên bàn như thế sao? Đi ra ngoài rửa mặt ngay cho tôi! Phạt em cuối giờ học ở lại dọn vệ sinh lớp! Mau, còn ngồi đó làm gì. Chỉ tổ phí thời gian của lớp thôi!" thầy Hạ tuy đã có tuổi, nhưng giọng cứ phải gọi là to hơn cái loa trưòng. Đến cái mic và loa còn phải gọi bằng điện thoại.

Đương nhiên Nhất Chính không muốn nghe ông thầy này lải nhải một tí nào. Cực kì phiền phức . Cậu đành xoay người rời khỏi chỗ. Tuy cao những một mét tám, ăn mặc có phần gọn gàng,nhưng lúc nào cậu cũng toát lên vẻ biếng nhác, tưởng như đó là một lớp áo của cậu.

Nhất Chính sải bước đi trên hành lang, chầm chậm cảm nhận từng con gió thổi qua.

Dễ chịu quá đi ~ cậu khẽ ngáp một cách đầy lười biếng. Mắt cậu hơi khép lai, đôi hàng mi từ từ rū xuống.

RẦM!

"Cái đ gì thế?!" Nhất Chính cảm thấy cậu vừa va trúng cái gì đó khá cứng. Mặt cậu nhăn típ lại, đôi lông mày của cậu bắt đầu chạy đến với nhau.

"Xin lỗi, tôi không thấy cậu." Một giọng nói trầm ấm vang đến lỗ tai của cậu. Cậu ngước mặt nhìn lên. Hóa ra là Alpha. Một tên Alpha mắt mù không thấy đường!

"mắt ngươi bị điếc hay gì? Mắc gì không thấy?" cậu vội đứng dây, trừng mắt nhìn thẳng vào mắt tên Alpha đang hơi cúi nhìn cậu: "Hay là...cậu khinh tôi thấp quá nên không thấy chứ gì, hay nhể~"

Tên Alpha nhướng mày: " không phải , ý tôi không phài thế". Hắn hơi cúi người, tỏ vẻ xin lỗi. " biết ăn năn là tốt. Đừng để tôi gặp cậu lần nữa." Nhất Chính đắc ý ra mặt. Cậu nhoẻn miệng cười, lộ ra hàm răng đạt đủ điều kiện để đi quảng cáo kem đánh rǎng của mình.

Bỗng có một người khác đứng ở đầu hành lang hét lên.

"Trương Vân Nam! Mau lên, qua đây phụ tôi bưng đống giấy này coi. Nay cậu không có tiết buổi sáng đúng không? Vậy đi mua hộ tôi ly nước nhé." Một nữ alpha đứng đó, nói vọng ra chỗ cậu đứng.

Cậu biết cô ấy. Cô ta là Lý Thất- hội trưởng hội học sinh trong trường. Tiếng danh của cô ta không ai là không biết. Được mệnh danh là nữ Alpha trong lòng các chị em ở Nam thành. Tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng cậu đã cảm thấy ngay khí chất lãnh đạo ở chỗ cô. Vậy cũng phải thôi, đâu phải tự nhiên cô trở thành hội trưởng hội học sinh. Còn tên Alpha có mắt như mù kia, đây cũng là lần đầu cậu gặp hắn nốt. Trương Vân Nam hả? Hình như cậu đã nghe cái tên này rồi. Nghe ở đâu thì cậu không nhớ.

Chịu thôi. Cậu đâu phải người có thể dễ dàng nhớ tên người khác.

Cậu lại thờ thẫn đi về phía nhà vệ sinh.

[...]

Cậu quay trở về lớp. Thầy Hạ thấy cậu đi vào liền nổi trận lôi đinh.

" trò Nhất Chính, tôi kêu trò em đi rửa mặt chứ có phải đi chơi đâu mà sao giờ em mới về lớp, biết lớp đã học được bao lâu không rồi hả? Đã gần mười lăm phút kể từ khi cậu rời lớp rồi đó! Cậu có biết là lớp đã học được biết bao nhiêu thứ rồi không hả? Cậu xem chỗ này là cái lớp hay cái công viên? Hay là nhà cậu? Cậu đừng nghĩ cậu là tân sinh viên thì tôi sẽ châm chuớc cho cậu nghe chưa?! Bước nhanh về chỗ và trả lời cho tôi câu này nhanh lên!" thầy Hạ chửi đến nỗi nước miếng tung bay.

"vầng, em xin lỗi.." cậu không bận tâm cho lắm, dù sao cậu cũng đã học mấy thứ này vào hè lớp 12 rồi. Cậu quay lưng bỏ về chỗ, chậm rãi phân tích để bài.

" thưa thầy, đáp án là x=3.25 ạ. Với lại thầy bớt giận việc ban nãy nhé. Em không cố ý đâu ạ." Cậu hơi hé mắt, trên môi thoáng ý cười, trông vô cùng thiếu đòn.

"Em..." thầy Hạ đã bị chọc cho giận, tuy rất nể cậu nhóc khá thông minh này, nhưng như vậy thì khác nào đang nói giáo viên chửi cậu vô cớ không? Mỗi tội... quá lễ phép. Đáp án lại đúng. Thầy không biết phải xử lí sao cái cá thể đang đứng cong miệng kia, đành vứt lại một câu: "Thôi được rồi cậu ngồi xuống đi, coi như tôi tha cho cậu." Thầy xoay mặt về phía bảng, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Tên học sinh này, thật sự rất khó dạy đây.

Vừa được ngồi xuống, Nhất Chính đã cúi đầu bấm điện thoại.

[Cơm chiên dương chou]: "Ê Chung Minh, tôi có cái này muốn hỏi."

[tiểu Minh của cả nhà ]: "Hả, có chuyên gì đấy Nhất ca?

[Cơm chiên dương chou]: "Có cái tên Alpha tên Trương Vân gì đó á. Cậu có biết hắn ta không?"

[tiểu Minh của cả nhà]:"Sao? Trương Vân Nam đó hả? Nhất ca không biết anh ấy sao? Trương ca nổi tiếng vậy mà?"

[Cơm chiên dương chou]: " Từng nghe nhưng không nhớ. Tên đó có gì hay vậy?"

[ tiểu Minh của cả nhà]: "Đế em kể cho Nhất ca nghe, cái anh Alpha đó hả, siêu cấp ngầu lòi luôn! Ảnh là Alpha trong Alpha đó! Cực kì ngầu lòi! Vừa đẹp trai, vừa học giỏi, vừa giỏi thể thao, vừa A, vừa lạnh lùng cool ngầu nữa đó! Phải nói là siêu siêu cấp Alpha luôn! Anh không biết đâu, Trương ca là thủ khoa khoa Quản Trị Kinh Doanh trong năm nhất vừa rồi đó! A~ là nam thần trong lòng nhiều chị em của Nam thành thì như vậy là thường thoi~ không những thế nha, nghe đây... Lý Thất để mắt tới Trương ca luôn! Chưa hết đâu,Trương ca còn độc thân! Còn độc thân đó!!! Oh my gót~"

[Cơm chiên duơng chou]:"riu ỏ phét?"

[ tiểu Minh của cả nhà]: " đúng rồi, cơn gió nào đã khiến Nhất ca để ý tói Truơng ca vậy ta~"

[ Cơm chiên dương chou]: " tên chó đấy va vào tôi lúc tôi đang đi trên hành la-"

[ tiểu Minh của cả nhà]: " Dừng! Anh không thể gọi alpha trong truyền thuyết của các chị em như thế được! Anh phải gọi là Trương ca hoặc chít ít là Trương Vân Nam.Hay anh muốn gọi anh ấy là... Truong-senpai~?"

[Cơm chiên duơng chou]: "Cc. Gọi là Truơng Vân Nam thôi."

[ tiểu Minh của cả nhà]: " anh có hứng thú với Trương ca không? Em không phiền khi tự thêm tình địch đâu."

[Cơm chiên duơng chou]: " xin kiếu, tôi không có nhu cầu đâu. Cậu nghĩ tôi sē có hứng thú khi chơi AB hả?"

[ tiểu Minh của cả nhà]: "cũng phải ha, gu của anh chắc phải là mấy em gái Aeta ngọt nuóc m ềm mại chứ. Đường đường là alpha trong beta kia mà! Nhất ca là nhất! Em yêu anh!Daisuki!"

[ Cơm chiên dương chou]: "được rồi được rồi, tôi còn chưa tính tới gu của mình mà cậu đã nghī tới rồi. Tính cầm đèn chạy trước ô tô hay gì? Thôi tập trung học đi, kẻo lại không theo kip."

Bé omega nhỏ nhắn trước mặt cậu giật mình mộ cái rồi hốt hoàng quay lại bài.

Cậu hơi cong môi một chút. Có người yêu mềm mềm đáng yêu sao? Có lẽ cūng tốt.

Thế là cậu ngồi suy nghī hết một tiết học về một thứ chẳng liên quan gì đến tiết học của cau.

[...]

Trời hơi xám xịt, có lẽ sắp mưa rồi. Cậu bắt đầu bước nhanh hơn. Ngày đầu về nhà sau thi mà bị ướt thì mệt lắm.

Cậu ra cổng trường rồi quẹo phải, cắm đầu chạy. Cậu dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ. Đây nhà dì cậu. Do mẹ cậu đang ở bên Bắc thành, anh cậu đã kết hôn và ra ở riêng nên cậu sống tạm cùng dì. Suy cho cùng cūng để gần trường cho thuận tiện thôi.

" thưa dì con mới về" cậu thuận mồm chào một câu lấy lệ.

"ối,Di Di, con về đó hả? Dì còn tưởng con sẽ ở bên nhà tiểu Minh thêm mấy ngày nữa chứ. Để dì vào chuẩn bị bữa tối nha. Con vào tắm rửa đi. Lâu quá rồi con mới về đó. Dì còn tưởng con sẽ ở kí túc xá trường cơ." Dì Đường hốt hoảng khi thấy cậu về, cà cà cuống cuống chạy vào bếp nấu ăn.

" con sẽ không sống kí túc xá đâu, sống nhà vẫn thích hơn." Cậu thả một câu nhẹ bâng,như thể đây không phải chuyện của cậu.

" à mà dì này, dì đừng gọi con là Di Di nữa, dù sao con cũng lớn rồi." Cậu quay lại nhìn dì rồi cười nhẹ một cái. Một chút ánh nắng cuối chiều hắt vào gương mặt sắc xảo của cậu, tôn lên vẻ đẹp như trong trang sách bước ra của cậu.

Dì Đường hơi ngẩn người, sau đó liền cúi người cười cười. " Di Di nè, nhìn con còn đẹp hơn trước nữa ý. Đúng là tuổi trẻ, càng lớn càng đẹp nhỉ."

" dì à!" cậu hơi nhăn mặt.

"à à rồi, dì xin lỗi. Do dì vẫn luôn gọi con là Di Di mà. Thôi vào tắm rửa đi. Phòng con dì vẫn dọn thuờng xuyên nên con không cần phải dọn lại đâu." Dì Đường cười cười rồi xoay nguời đi vào bếp.

Cậu cũng không rề rà, một mạch đi lên phòng.

Phòng cậu là một cặn phòng nhỏ trên gác mái, tuy nhỏ nhưng lại khá ấm cúng. Cậu ngồi lên giường , liếc nhẹ mắt nhìn qua cửa số trên mái. Trời bị mây đen che gần hết rồi, chắc sẽ mưa sớm thôi. Cậu đứng lên lấy đồ rồi đi tắm .

[...]

Cậu sấy khô tóc của mình rồi đi ra nhà trước để trông quán. Trời đang mưa nhẹ. Tiếng nước róc rách chảy trong ống thoát nước mưa của quán thật khiến người ta cảm thấy thơ mộng.

Cậu ngồi bấm điện thoại, chán chuờng nhắn tin cho Chung Minh.

[Cơm chiên dương chou]:"cậu đang làm gì đấy?"

[ tiểu Minh của cả nhà] " tôi vừa mới về đến nhà, nãy tôi qua quán cậu mua đồ nhưng không thấy cậu. Cậu chưa về à?"

[Cơm chiên dương chou]: "tôi vừa tắm xong."

[ tiểu Minh của cả nhà] "à, thế mà tôi tưởng cậu la cà đâu không á."

[Cơm chiên dương chou]: " cậu nghī tôi là kiểu người như thế à?"

[ tiểu Minh của cả nhà] " ai mà biết được, càng lớn con người ta càng thay đổi. Lỡ đâu sau này Nhất ca cưới con trai luôn thì sao?"

[Cơm chiên dương chou]:"giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời."

[ tiểu Minh của cả nhà] " không cãi tay đôi với cậu đâu. Tôi cãi không lại mấy thím như cậu."

[Cơm chiên dương chou]: "không thì thôi."

[ tiểu Minh của cả nhà] "sao nghe phũ thíaaaaaa."

[...]

Cậu nhìn mấy dòng tin nhắn kia, khẽ ngáp một cái. Cơn ngáp khiến mắt câu hơi chảy nước, làm mắt cậu nhòe đi.

Đột nhiên có người nam cao to đứng ngoài cửa. Dáng bộ ướt sũng của người đó cho thấy anh vừa chạy mưa tới.

Cậu giật mình, hốt hoảng nói: " ối, người anh ướt hết rồi. Để tôi lấy cho anh cái khăn." Nói rồi cậu chạy vào, vơ vội cái khăn và chạy ra.

"Cúi xuống đi." Cậu ân cần cầm khăn bằng hai tay, giơ lên lau tóc cho người kia.

Cậu trai đó cũng ngoan ngoān cúi đầu, giọt nước mưa cũng vì thế mà chảy dọc theo xuơng hàm mà rơi xuống xương quai xanh xanh cửa anh.

Nhất Chính guơng mặt có phần quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đā từng gặp ở đâu.

"anh mua gì, sao lại phải chạy như thế? Chờ hết mưa rồi đi không phải tốt hơn sao?" tuy tính tình có phần cộc cằn, nhưng cậu có một châm ngôn rằng. Khách là thượng đế, là tất cả,phải tôn trọng và quan tâm thì mới giữ được khách. Qua thời gian trở thành thói quen màđến cậu cũng không hiểu nổi.

" tôi sợ trễ giờ làm, còn cậu? Cậu là người nhà à?" người khách nam kia khē lên tiếng, giọng trầm ấm đến nỗi Nhất Chính cũng mê mẫn. Yết hầu của người khách lên xuống theo từng câu mà anh nói.

Cậu cảm thấy người khách này thật sự rất dịu dàng, vừa chịu cúi xuống cho cậu lau tóc, lại còn rất nhẹ nhàng khi trả lời cậu.

Ủa...khoan đã.

Trễ giờ làm là sao???

Làm ở nhà cậu á???

...Wtf???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com