Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kỉ Niệm 2

Nước mắt cầu xin nhưng người kia càng kích thích mà luật động mạnh hơn. Trong mảnh rừng hoang vắng chỉ còn lại tiếng dâm đãng với mỗi cú đâm mạnh như muốn vào tận cùng người bên dưới

Đỉnh đầu như muốn xé mở tử cung của anh, rất lâu anh chưa từng cảm nhận lại tư vị làm tình nay lại trong hoàn cảnh trớ trêu này

Kage cảm nhận bên dưới thật chặt, thật nóng càng khiến nó như trướn lớn thêm 1 vòng

Nỗi chịu đựng bao lâu nay đều được giải tỏa bên dưới càng khiến Jin thống khổ, thật là vừa đau vừa sảng

Gậm cắn đầu nhũ hồng hào trước ngực, có thể là do thói quen lúc trước mà Jin biết cách khuyến khích người này

Bàn tay nhẹ vuốt tấm lưng trần bên trên, ưỡn ngực đáp ứng nhu cầu cậu ta, đôi mắt vàng kia luôn làm anh cảm thấy được nhiệt lượng của nhu cầu 'muốn, thêm nữa' mà không cách nào từ chối

Qua ba hiệp mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại khiến Jin muốn ngất đi nhưng Kage không cho phép, mỗi lần muốn thiếp thì bàn tay kia lại đánh mông anh khiến anh giật nảy người

Khi chiếc lưỡi kia lần mò xuống, dường như cảm thấy kì lạ với hoa huyệt phía trước mà luồn thẳng vào liếm mút khiến Jin rên lên sung sướng

Bế tắc với yếu điểm của mình, cảm thấy trần trụi trước cái lưỡi đó, hai tay kiềm mái đầu xù kia ấn mạnh xuống, bây giờ Jin gần như mất trí với sự quấy phá bên dưới

Dâm thủy ồ ạt chảy ra càng khiến anh ngượng ngùng nhưng lại không thể dừng. Khi Kage liếm xong lại bắt đầu nghênh hợp. Lần này dễ dàng hơn nhiều nhưng vẫn nóng, thật ướt át mỗi lần vào ra đều nghe tiếng 'phập, phập' mà càng cứng hơn

"Đừng Kageura . . . .ah . . . thủng . . . thủng mất . . . không . . . "

Càng nài nỉ Kage càng đi sâu hơn đến tận cùng bên trong, cảm giác dục tiên dục tử này làm Jin như muốn nghiện, mặc cho kẻ bên trên càng quấy, anh vòng tay kéo người kia xuống làm sâu thêm nụ hôn

Tình cũ không cách nào che lại được nữa, như đang được hâm nóng mà phát hỏa, bùng cháy không ngừng. Thậm chí Jin đã ngất đi vì kiệt sức mà kẻ kia vẫn dồi dào tinh lực

Đến khi sờ cái bụng nhỏ trắng kia như hơi u lên Kage mới bắn đợt cuối cùng rồi ngã sấp lên người Jin, phía dưới vẫn chưa rút ra mà nằm ngủ mê man

Trời sáng, tiếng chim hót vang, côn trùng bắt đầu ngày mới. Kage cũng mơ màng tỉnh lại, hiện anh đã có thể tỉnh táo thần trí và giật mình phát hiện người bên dưới mình

Nhìn thân thể trắng nõn đầy dấu tím xanh, nhẹ rút ra phần dưới chưa gì đã lên nòng. Kageura lần đầu có 1 cảm giác đào hố chôn mình

Người này bị anh hãm hiếp, dù cho thế nào anh cũng phải đền bù cho thỏa đáng

Nhưng khi đôi con ngươi kia mở ra, đôi mắt Kage không thể tránh ra khỏi nó, 1 cảm giác khó thở trong người, chỉ có 1 từ 'đẹp' để diễn tả

Dẫu cho hành động càn quấy tối qua nhưng bây giờ cậu chỉ nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ không buông bỏ được, mà chịu trách nhiệm với người ấy, kể cả người này không tha thứ cho mình đi nữa

Đột nhiên hành động trước lí trí, khi biết mình làm gì thì đôi môi cả 2 đã chạm nhau

Kage đâm lao phải theo lao, còn Jin rất kinh ngạc nhưng rồi ánh mắt anh thoáng dịu lại chấp nhận nụ hôn kia

Kageura tìm kím gì trong nụ hôn đó, 1 sự ấm áp, dịu dàng mà cảm thấy quen thuộc, 1 chút gì đó mà cậu dường như đã quên mất, nó ở đây, chính cảm giác này khiến cậu quyết không từ bỏ

"Ưm . . ." Kage rời khỏi nụ hôn để Jin có thể thở, ánh mắt theo làn sương hơi đọng trên khóe mi, đôi môi sưng hồng vì lạm dụng, cảnh tượng bây giờ chỉ khiến tâm trí cậu như muốn đứt phựt đi thôi

Jin vẫn đang chìm trong các suy nghĩ hàng loạt của mình 'phải làm gì bây giờ' thì Kage quyết định thay anh, cẩn thận bế cơ thể ấy lên vòng tay mình

Đi đến 1 nơi có nước để làm sạch thân thể họ, khi chạm nước cơ thể Jin khẽ run do lạnh được Kage nhẹ để anh dựa lưng vào ngực mình

Uốn éo muốn tách khỏi do cậu ta muốn rửa nơi tư mật kia mà làm anh nóng bừng mặt, giọng nói trầm ấm vang lên bên tai "giữ yên, nếu không đừng trách tôi"

Sau đó anh mới biết nguyên do vì cái thứ nóng rực kia đang dựng thẳng sau mông mình, thật chết lặng, cơ thể cứng ngắt đình chỉ mặc cho người kia khi dễ

Kageura từ khi nào bá đạo thế này, thật khó khăn để làm xong. Sau đó thì khó xử, Jin đã giải thích rằng không cần bồi thường gì cả

Chỉ là bèo nước gặp nhau, anh muốn rời khỏi nhưng Kage kiên quyết không cho anh đi, cứ mỗi lần anh muốn trốn thoát bị bắt lại thì chỉ còn nước bị làm đến ngất đi

Mấy lần khiến anh cũng dẹp bỏ ý nghĩ kia. Vừa tức vừa buồn cười, anh lúc này sao lại mềm lòng như thế. Chắc vậy, từ trước kia đến bây giờ tính tình vẫn không thay đổi, đối với người yêu Jin vẫn giữ sự khoan dung như vậy

Anh nhận ra Kage luôn nghiêng bên bị tổn thương khi nói chuyện với anh làm lòng anh xót, bù đắp cho cậu ấy biết anh không chê cậu ấy xấu

Khi làm anh đều nhẹ hôn lên bên bị hủy ấy, Kage mặc dù không nói nhưng cậu cảm thấy ấm lắm, trong thời buổi này mà còn 1 người hiền lành như vậy

Dù chỉ mới gặp nhưng có thể nói trái tim cậu đã thắt chặt tên người này mãi mãi sẽ không rời

-------------------------------------------------

"Này Inukai, sao cậu nhìn khá chán nản vậy?"

Cậu con trai tóc vàng thường rất vui vẻ với mọi người nay lại buồn thỉu trong góc khá khác thường, giật mình vì giọng nói quen thuộc kia

"Chào ___! Sao anh lại ở đây?"

"À chỉ là nhìn thấy đàn em thân yêu có chuyện gì đó nên tôi cảm thấy có thể giúp được 1 chút"

Cậu con trai lại cười khúc khích, tâm sự với anh về nỗi lo của mình, người kia đưa ra phương pháp giúp khắc phục các hạn chế khi chiến đấu của cậu

Không ngờ nó lại giúp ích đến vậy, Inukai vui vẻ mà cho anh 1 cái hôn khiến người kia 'bùm' đỏ mặt. Từ đó cậu rất thích đeo bám mỗi khi thấy anh ta, dường như việc chọc ghẹo anh ấy rất vui

Tsuji từ lúc Hatohara đi mất cậu luôn buồn bã, nhưng may mắn có 1 người luôn có thể để cậu dựa vào bờ vai anh mà khóc, cảm thấy thật an toàn, người ấy sẽ không bao giờ bỏ mình lại

Giọng nói nhẹ nhàng khi đang vuốt ve tấm lưng của cậu "Tsuji, đói chưa, anh dẫn em đi ăn chút gì nhé"

Khẽ lắc đầu "em chỉ muốn anh, 1 chút, 1 chút nữa thôi"

"Được rồi" vậy là người kia vẫn ngồi đó để cậu dựa dẫm mà không phàn nàn gì, nhưng khi tỉnh lại thì đã ở nhà, chắc có lẽ anh ấy đã đưa cậu về

Tấm ghi chú được đặt ở cạnh bàn "anh có việc phải đi trước, anh đã nấu chút cháo cho em đó, nhớ hâm nóng lại trước khi dùng nhé"

Khẽ mỉm cười vì sự săn sóc của đàn anh, bất tri bất giác Tsuji đã xem người kia là người không thể thiếu trong cuộc đời mình

Từ lúc cả 2 vô tình thấy được tấm chân dung của Ninomiya-san sau khi về do sự cố khi chấp hành nhiệm vụ

Là đồng đội họ nhận ra có sự thay đổi trong anh ta, kèm theo đó là thường đọc sách ngẩn người hoặc không, anh ta kẹp tấm tranh vào trang sách mà ngắm nó đến ngẩn người

Họ nhìn người trong tranh đến thẩn thờ, và từ đó những giấc mơ xưa kia cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mỗi người nhưng không ai nhớ ra người kia

Nino quay lại vội khép lại quyển sách có bức chân dung đó

Inukai "Ninomiya-san, người đó là ai vậy?"

"Là 1 người tôi mới quen, đã giúp đỡ lúc tôi bị thương trong nhiệm vụ lần đó"

Tsuji "Ninomiya-san tên anh ta là gì?"

Mím môi 1 chút, anh đành nói thật "Ariel"

Cả 2 thì thầm 'Ariel' cái tên sao cảm thấy thật xa lạ, Nino cũng không hỏi họ làm sao mà vội vã cầm lấy nó quay ra ngoài

Anh đã tra thông tin thậm chí liên lạc với vài chi nhánh của tổ chức ở các quốc tinh khác nhưng người này cứ như chưa từng tồn tại, thậm chí cái tên cũng là giả

Anh thật không biết làm thế nào tìm người ấy, cứ như 1 lần nữa anh lại mất đi người quan trọng của mình vậy, thật khó chịu

'Ariel rốt cuộc bạn là ai?'

----------------------------------------------

Cũng đã được 1 thời gian ngắn, Jin cố gắng giúp Kage khôi phục lại dung mạo của mình

Kageura rất cảm kích lẫn hạnh phúc với Ariel, cậu muốn ở bên anh như thế này mãi "Ariel, cám ơn"

Khẽ mỉm cười "không có gì" rồi họ dùng bữa như bao ngày khác nhưng Kage lại cảm thấy có chút choáng váng

"Ariel . . . anh . . . "

Dường như nhận ra mình bị bỏ thuốc đến cuối chỉ nghe 1 giọng nói nhẹ nhàng "xin lỗi Kage-kun"

Jin biết Azuma-san đã xuất hiện ở đây mấy tháng nay, anh cũng biết Kage không đi vì mình, không còn cách nào khác anh phải dùng hạ sách

Đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng, Jin mang theo Kage đặt ở trước nơi Azuma có thể dễ dàng nhìn thấy, sau khi người được an toàn mang về, anh đã trốn đi, dù đã cố nhưng hốc mắt vẫn xót lắm

Azuma kinh ngạc nhìn người mà mình tìm kím tự dưng xuất hiện, hơn nữa còn đang hôn mê, anh tìm kím xung quanh lại chẳng thấy ai

Khi Kage dậy cậu cũng kinh ngạc không kém, Ariel anh ta đã đưa cậu trở về và anh ấy đã biến mất 'tại sao chứ?'

Kage kể cho Azuma về người ấy khi được hỏi, "Kageura, cậu không sao chứ?"

Hít 1 hơi thật sâu "không có gì" rồi đứng thẳng ra ngoài tìm kím 1 không gian để xả hơi, tuy không nói nhiều về tình cảm của mình nhưng cậu chắc Azuma hẳn là nhìn ra được, anh ta vẫn luôn như vậy

Azuma cũng tò mò vì lúc trước anh nhận được tin của Ninomiya nhờ việc riêng cũng là cái người tên Ariel, chẳng lẽ 2 người là 1 ư?

Anh thật muốn nhìn người đó 1 lần, người ấy có điểm gì mà cả 2 người khó tính như vậy cũng nặng tình. Anh không biết rằng kẻ đó chính là người mà cả chính anh cũng bị mê hoặc

Là kẻ mà anh muốn tìm từ rất lâu trước kia, nếu không cho dù có trễ thời gian anh cũng phải lật tung cái tinh cầu này để tìm ra em ấy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com