Chương 1
" Chủ quán cái này là gì vậy? "
Cô gái nhỏ lờ mờ nhìn vào tờ menu. Lộ ra vẽ ngơ ngác.
" Là caramen đó. "
" Vậy cho tôi một phần đi"
Cô gái ấy vẫn rất vô tư trong khi mọi người xung quanh đều nhìn cô mà lắc đầu. Họ không phải coi thường cô ha gì mà thương cho số phận của cô.
[...]
" Bác sĩ, tôi mới 22 tuổi mà sao tôi lại mắc bệnh này. Sau này tôi phải biết sống sao "
Cô gái nhỏ vừa nói vừa khóc trước vị bác sĩ. Cô là Tần Trang năm nay 22 tuổi cô bị mắc hội chứng Alzheimer's giai đoạn cuối.
[...]
" Đây caramen của cô đây "
Người chủ quán mang đồ ăn ra cho cô. Cô loay hoay không biết dùng những thứ phụ kèm ngư thế nào. Thì có một chàng trai từ bàn bên bước qua tiếp cận cô.
Người đàn ông ở gần đó vỗ vai chàng trai ấy.
" Cô ta bị bệnh mất trí giai đoạn cuối rồi tiếp cận cũng vô ít thôi "
Cậu trai ấy vẫn mặc kệ chỉ cười rồi đáp lại người kia.
" Không sao đâu ! "
Anh đi tới bàn cô ngồi xuống tại ghế đối diện. Dùng giọng điệu ân cần chỉ dẫn cô.
" Để tôi giúp cô nhé! "
Tần Trang nhìn cậu thanh niên ấy rồi gật đầu.
" Đầu tiên cô bỏ cái nước trăng trắng này là cốt dừa vào, rồi cho thêm cà phê cuối cùng là chút đã nhuyễn. Như vậy là xong rồi! "
Chàng trai vừa nói vừa làm còn cô thì chăm chú nghe rồi gật đầu lia lịa.
" Woahh , anh hay thật đấy cảm ơn anh nhiều nha! "
" Không có gì đâu "
Anh nhìn thật soái và dường như ánh mắt của anh chỉ thuộc về một mình cô. Cô bắt đầu tò mò về anh.
" Anh tên gì vậy? "
" Minh Trung còn cô ?"
" Tôi là Tần Trang, Tần trong tần tảo Trang trong trang hoàng nghĩa là phải tần tảo làm lụng mới có được những thứ trang hoành lộng lẫy. "
Minh Trung nhìn cô diễn giải tên mình mà không ngậm được cười.
" Tên cô thật là thú vị. "
Cô hồn nhiên trả lời anh.
" Đương nhiên rồi. Mà anh thấy tên tôi kì cục lắm đúng không? "
" Không tôi lại thấy nó rất hay"
Cô chống tay lên cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
" Đúng rồi tôi cũng nghĩ vậy. Mà nhiều người lại nghĩ nó nghe thật kì cục. "
" Chắc do họ chưa hiểu được ý nghĩa của nó thôi. "
Cô gật gù cho là đồng tình với suy nghĩ của anh. Minh Trung bắt đầu chuyển chủ đề.
" Tôi cảm thấy mình rất hợp nhau đấy. Cô có thể cho tôi thông tin liên lạc không? "
Cô có vẻ chán nản u sầu trả lời anh.
" Tôi bị bệnh mất trí nhớ nên một lát rồi tôi cũng sẽ quên anh là ai thôi "
Anh vẫn mỉm cười vẫn là nụ cười ấm áp ấy giống như lúc anh đến bắt chuyện với cô. Làm cho cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng Tần Trang lại chẳng thể nào nhớ ra.
" Không sao, cô có thể quên tôi nhưng chỉ cần tôi nhớ cô là được rồi mà. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com