Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Noel


Gia Huy rất thích tết tóc cho tôi, anh tết đẹp lắm lại còn biết làm rất nhiều kiểu tóc nữa nên hầu hết các lần đi biểu diễn văn nghệ tôi đều nhờ anh làm tóc. Hôm nay tôi đi chơi Giáng sinh với Đàm lúc 7h tối nhưng chỉ mới 5h30 tôi đã thay đồ hí hửng chạy sang nhờ anh Huy cột tóc cho. Tuy là con gái nhưng tôi không biết tự làm tóc cho mình, thật ra cũng làm được vài kiểu nhưng cứ đến bước tết tóc thì ngồi khóc ra tiếng Hán.

-Anh Gia Huy đẹp trai hát hay ơiiii.-Tôi đưa đầu vào phòng anh kêu ý ới.

Không thấy Gia Huy đâu nên tôi đi thẳng vào phòng anh, cái này là do anh dặn lúc trước chứ không phải tôi tùy tiện đâu. Tôi vừa nằm ra giường của anh thì tôi chợt buồn ngủ ngang. Khi sự buồn ngủ bắt đầu lấn át tâm trí tôi thì tiếng va đập của cửa khiến tôi choàng tỉnh.

Tôi nhìn về phía vừa phát ra âm thanh ấy thì sững người. Ồ wao! Tóc ướt rũ nhẹ xuống trán, khăn tắm quấn ngang hông, đặc biệt là cơ bụng săn chắc quyến rũ. Chàng trai đang đứng pose dáng sexy này là ai đây ?

-Ối đệch! Cái đéo gì đấy ? Sao em lại ở đây ? Sao vào nhà không kêu gì hết vậy ?

-Em la lên rát cả cuống họng mà anh không nghe ạ ?

Anh Huy chỉ tay bảo tôi lấy chăn trùm đầu lại cho anh thay đồ, tôi cũng nghe lời làm theo. Đang thay đồ mà anh cứ lẩm bẩm: "Cái*** ** sao em ấy vào mà mình đéo biết gì thế ?"

***

-Giờ muốn sao ?

-Anh thắt hai bên buông nhẹ xuống vầy nè, xong cái cột hai cái nơ hai bên. Trang điểm cho em nhẹ nhàng chút.-Tôi vừa nói vừa giơ cái tay để miêu tả.

Anh tặc lưỡi một cái rồi nói.

-Đi hẹn hò với bồ hay gì mà ngựa bà thế không biết!

Tôi thuận đà trêu anh.

-Sao anh biết...Á !

Gia Huy giựt nhẹ tóc tôi. Anh thật tồi !

***

Lúc trang điểm tôi cứ cảm thấy Gia Huy lạ lạ, anh cứ nhìn chằm chằm vào mắt tôi khi đang kẻ chân mày, tôi sợ anh kẻ lệch lắm nên có lên tiếng hỏi:

-Anh nhìn chằm chằm vào mắt em coi chừng kẻ lệch chân mày đấy !

-Lệch kệ bà mi. Cho xấu rồi thằng đó bỏ luôn.

-Ơ em đùa đấy em đi chơi với Đàm. Có anh nào đâu, em chỉ có mỗi anh Phạm Gia Huy là người con trai thân thiết thôi à.

Tôi nghe tiếng anh "hừ" nhẹ rồi lại lẩm bẩm: "Người con trai thân thiết cơ đấy."

Sau khi trang điểm làm tóc tôi hí hửng đứng trước gương của Gia Huy tạo đủ kiểu. Hiện tại cũng chỉ mới 18h30 nên tôi cũng khá thong thả.

-Thy này !

-Dạ ?

-Mấy giờ đi ?

-30 phút nữa á.

-Đợi anh thay đồ đi chung được không ?

-Ừm, anh nhanh đi!

***

Tin nhắn từ Messenger.

Alex: sao không thấy em ở nhà vậy ?

Anh Thy: Hôm nay em đi chơi Noel. Em đang bên nhà Gia Huy để chuẩn bị đi nè. Anh đi không ?

Alex: Được không ?

Anh Thy: Đàm dễ tính lắm nên anh yên tâm.

Công Trí im lặng một lúc lâu rồi trả lời.

Alex:Ok

***

Một lúc sau thì đàm cũng đã sang nhà của Gia Huy để đi chung. Đến nơi thấy tôi và Huy đang ngồi trên xe chờ nó thì nó tỏ vẻ khinh bỉ nói:

-Tao biết thế nào mày cũng có cái đuôi mà.

-Hihi.-Tôi cười.

-Đi thôiiii

-Khoan chờ anh tao.

Đàm nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc.

-Anh mày là ai ?

Con này trí nhớ kém thế. Tôi chỉ tay về hường chàng trai đang chạy thục mạng từ trong nhà ra. Đàm thấy chàng trai ấy thì phát hoảng.

-Ối đệch sao tao quên nhanh thế chứ. Từ từ bĩnh tĩn. Đừng nói là tao chở ổng nhá ?

-Không ! Anh chở em.-Trí vừa đến nơi liền giành ngay slot lái xe.

-Con gái ban đêm không nên lái đâu !

Tôi đi nhắn cho đàm 1 tin nhắn: "Chúc mày bình an =))" 

Đàm thấy tin nhắn của tôi thì càng sợ thêm. Mắt con bé nhìn về hướng tôi nhằm mong sự cứu giúp từ tôi nhưng tôi lại cố tình phớt lờ. Chị em có phước cùng hưởng có họa cùng chia !

***

Sao khi nắm rõ được địa điểm đến. Anh Trí giành 10p ngồi nhớ bản đồ sau đó phi như bay đến điểm hẹn còn tôi và anh Huy thì thong thả đi tới.

***

Đến nơi tôi đã thấy bé nhà tôi ngồi thất thần trên xe còn anh Trí thì đã đến ngắm hang đá kì công của nhà thờ.

-Sao rồi cô bé ?

-Anh mày chạy nhanh...nhanh quá. Ảnh bo cua mướt rượt. Tao mới chớp mắt một cái thì đã đến nơi. Tao có hỏi ảnh có định xin vào làm tài xế cho nhà xe Phương Trang không anh nói để ảnh xem xét...

Mặt con bé hoảng lắm cơ. Cũng tội. Bình thường Công Trí chạy cũng nhanh nhưng do đường nhiều xe nên chắc anh có chút tiết chế. Hôm nay đường ra nhà thờ này khá vắng do chúng tôi đi đường trong nên chắc anh Trí "bung lụa". Nhìn Đàm sợ hãi đến mức nói năn loạn xạ như này tôi nghĩ chắc lúc về nó không dám để anh Trí chở nữa quá.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com