10..
Nụ hôn đầu - một khoảnh khắc không hẹn trước
Đêm đó, sau ca trực dài, JiHoon ghé đến nhà Sang Hyeok với một chiếc bánh nhỏ.
Cậu không nói lý do, chỉ ngồi xuống ghế, nhìn chằm chằm vào tách trà nóng.
- Hôm nay là sinh nhật em.
- Không ai nhớ. Em cũng chẳng muốn ai nhớ.
- Nhưng... không hiểu sao lại đến đây.
Sang Hyeok đứng yên. Anh không nói lời an ủi, không bật nến, không cắt bánh.
Chỉ bước đến, nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ phía sau.
- Không cần lý do để đến. Cứ đến khi nào em thấy muốn.
- Vì đây... là nhà em rồi.
JiHoon xoay người lại, ngước mắt nhìn Sang Hyeok, mắt đỏ hoe.
- Nếu anh bỏ em sau này... em sẽ hận anh cả đời đấy.
- Thế thì anh không còn lựa chọn nào khác rồi.
Và nụ hôn đầu đến - không ồn ào, không ánh nến, không tiếng nhạc.
Chỉ có một sinh viên 19 tuổi run rẩy trong vòng tay của người đầu tiên dám ở lại với cậu sau tất cả.
---
Min Hyung - lời tỏ tình nhẹ như tiếng mưa đầu mùa
Một buổi chiều mưa, Suhwan đi học về thì thấy Min Hyung đứng trước cổng với chiếc ô nhỏ.
- Anh làm gì ở đây?
- Đưa ô. Với lại... Anh nhớ nhầm giờ học nên đến đây
- Nói dối vụng quá.
Min Hyung cười, rồi cậu đút tay vào túi áo khoác, giọng nói chậm lại:
- Anh không biết từ khi nào, nhưng mỗi khi không thấy em... Anh thấy lạc lõng lắm.
- Gì cơ?
- Không cần hiểu liền đâu. Nhưng anh thật sự thích em, Suhwan à.
Không phải như một đứa em - mà là một người khiến anh muốn ở cạnh, mỗi ngày.
Suhwan không nói gì, chỉ lẳng lặng che ô cho cả hai. Và trong cơn mưa mỏng, bàn tay Suhwan bất giác chạm nhẹ vào tay Min Hyung.
---
Thử thách lớn tại bệnh viện - "Lựa chọn sống còn"
Một vụ tai nạn xe khách liên hoàn, bệnh nhân đổ dồn về bệnh viện.
Khoa cấp cứu không đủ giường. Nhóm bác sĩ - Sang Hyeok, Kiin, WangHo, HyunJun - phải chọn bệnh nhân ưu tiên.
Trong đó, có một cô gái đang mang thai 6 tháng - và một bé trai 9 tuổi bị xuất huyết nội.
Chỉ còn một giường ICU. Hai ca đều nguy kịch.
JiHoon bất ngờ được kéo vào thảo luận do cậu là người cấp cứu đầu tiên hai bệnh nhân.
- JiHoon, nếu là em... em chọn ai? - Kiin hỏi, ánh mắt nghiêm nghị.
Cậu sững người. Môi khẽ run.
- Đứa bé... em nhìn vào mắt nó và thấy... nó sợ lắm.
Nhưng... người mẹ kia... còn đứa con chưa ra đời...
- Không có thời gian. Chọn đi.
Và JiHoon phải làm điều đầu tiên mà cậu từng sợ nhất trong đời:
Lựa chọn giữa hai sinh mạng.
Kết thúc ca trực hôm đó, cậu ngồi thẫn thờ hàng giờ trong khuôn viên bệnh viện.
Sang Hyeok bước đến, đặt tay lên vai cậu.
- Em đã chọn. Và em đã ở lại.
Chỉ điều đó thôi... cũng đủ khiến em trở thành một bác sĩ rồi.
---
Hệ quả sau lựa chọn sinh tử - JiHoon gục ngã trước ánh mắt người mẹ mất con
Bệnh nhân nữ mang thai được cứu.
Đứa trẻ 9 tuổi không qua khỏi.
Hôm tang lễ, JiHoon đến từ xa, đội mũ che nửa mặt. Cậu không định bước vào, nhưng đúng lúc đó, người mẹ của đứa trẻ nhận ra cậu.
- Là cậu phải không? Là cậu đã chọn không cứu con tôi...
Không một lời trách móc gay gắt, nhưng ánh mắt ấy, đôi mắt khô cạn nước và giọng nói nghẹn lại, khiến JiHoon gục ngã trong lòng mình.
Tối hôm đó, JiHoon biến mất, không nhắn Sang Hyeok một lời.
Khi tìm được cậu, cậu đang ngồi bên hồ ở công viên cũ, tay siết chặt bản vẽ tim người - thứ cậu từng học với tất cả đam mê.
- Em đã chọn cứu một người mẹ. Nhưng lại giết một đứa trẻ. Em không xứng đáng...
Sang Hyeok ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng:
- Trách nhiệm không biến em thành kẻ giết người.
Chính vì em đau lòng thế này... mới khiến em xứng đáng tiếp tục làm bác sĩ.
---
Min Hyung và Suhwan - cảm xúc không còn là bí mật
Một buổi chiều, Suhwan bị đám bạn cùng lớp phát hiện ra "tin nhắn lạ" với một người tên Min Hyung.
Chúng bắt đầu đùa cợt, ném điện thoại cậu qua lại.
Min Hyung đến trường đón em, đúng lúc thấy Suhwan đang cúi gằm, tay run bần bật.
Không do dự, Min Hyung bước vào lớp, giật lại điện thoại, rồi đối mặt cả nhóm:
- Đừng tưởng 15 tuổi thì tôi không thể xử lý các cậu theo luật được.
- Suhwan là người tôi thích. Vấn đề gì?
Cả lớp im phăng phắc. Suhwan sững người.
Sau khi ra khỏi trường, Suhwan hỏi khẽ:
- Anh... không sợ bị hiểu lầm à?
- Không. Anh chỉ sợ em nghĩ tình cảm của mình là sai. Vì nó không sai.
Cậu bé 15 tuổi nắm lấy tay Min Hyung lần đầu - trong nỗi run rẩy, nhưng cũng đầy dũng cảm.
---
JiHoon và Sang Hyeok - tình yêu lặng thầm trong bóng tối
Sau biến cố, JiHoon dọn đến ở cùng Sang Hyeok, ban đầu chỉ để "tiện chăm sóc tinh thần".
Cả hai sống âm thầm - không nói rõ là "yêu nhau", nhưng cùng thức khuya ôn bài, cùng đi làm sáng sớm, cùng tranh nhau chiếc khăn tắm mỗi sáng...
Một ngày nọ, ba của Sang Hyeok - Trưởng Khoa bệnh viện - bất ngờ đến căn hộ kiểm tra.
Thấy JiHoon trong áo sơ mi của con trai mình, đang chuẩn bị bữa sáng...
Ông không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm JiHoon, rồi nhìn sang con mình:
- Cha mong ít nhất con biết mình đang làm gì, và sẵn sàng chịu trách nhiệm cho lựa chọn đó.
Sau khi ông đi, JiHoon gần như run cả người. Nhưng Sang Hyeok chỉ nắm lấy tay cậu:
- Từ giây phút em bước vào đời anh, anh đã biết:
Em không phải sai lầm - mà là người duy nhất khiến anh sống thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com