Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13..


Một sự kiện đặc biệt tại bệnh viện – và cơ hội không ngờ cho JiHoon

Một bệnh viện lớn tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Nội trú - Thực tập Sinh cấp quốc gia, quy tụ nhiều trường đại học y lớn.

JiHoon, khi đang hỗ trợ Sang Hyeok trong ca cấp cứu đặc biệt, đã kịp thời đề xuất một phác đồ xử lý mới cho một bệnh nhân tụt huyết áp phản vệ.
Tình huống ngặt nghèo – quyết định của cậu giúp cứu sống bệnh nhân chỉ trong gang tấc.

Ngay sau đó, cậu được Trưởng khoa Nội Học thuật – Giáo sư Ban KiSeok để ý và mời về nhóm nghiên cứu sinh tập sự:

– Cậu có một điều rất hiếm ở sinh viên năm nhất: trực giác và bình tĩnh.

– Nếu cậu đồng ý, từ tuần sau có thể bắt đầu với vai trò trợ lý nghiên cứu.

–Lương không cao, nhưng cơ hội thì đáng giá cả đời.

---

Một lời tỏ tình… nơi từng là "địa ngục"

Một ngày nọ, JiHoon trở lại trường cấp 3 — nơi năm xưa cậu từng bị đánh, bị xé áo, bị dọa nạt.
Nhưng lần này cậu trở lại với tư cách khách mời đặc biệt trong chương trình hướng nghiệp y khoa.

Bài chia sẻ kết thúc, cậu đi bộ quanh sân trường.
Một bóng người quen thuộc đang đứng chờ gần gốc cây cũ – Sang Hyeok.

– Em từng nói nơi này khiến em nghẹt thở.

– Nên… anh muốn đổi lại ký ức đó.

–Được không?

Anh rút từ túi áo một hộp nhỏ – một chiếc nhẫn mảnh, khắc dòng chữ: “My brightest light.”

– JiHoon. Em không còn là cậu nhóc cần anh cứu nữa.

– Bây giờ, anh muốn được yêu một người ngang hàng – chính là em.

JiHoon ôm lấy anh. Không cần nói gì thêm.
Nụ hôn chính thức – ngay trên chính mảnh sân đầy vết trầy của năm xưa.

---

Min Hyung – Suhwan: “Bắt gặp” và… bị cấm tuyệt đối

Một buổi tối mưa lớn, mất điện, Min Hyung ở lại nhà JiHoon vì hôm đó Sang Hyeok trực đêm.
Sáng sớm, JiHoon tỉnh dậy và… thấy Min Hyung đang ngủ gục cạnh Suhwan – cả hai đắp chung chăn, tay còn nắm nhau.

JiHoon kéo chăn ra.

– Hai người đang làm cái gì vậy?

Min Hyung ngáp:

– Anh chỉ nằm cạnh, Suhwan sợ sấm…

JiHoon khoanh tay:

– Từ hôm nay. CẤM.
Không ngủ chung. Không ở phòng đóng cửa. Không chạm tay.

–Em ấy mới 16 tuổi, Min Hyung!

Suhwan lí nhí:

– Anh Hai…

JiHoon nghiêm giọng:

– Không phải không tin, nhưng có thương nhau cỡ nào thì cũng phải biết giữ ranh giới.

–Anh không cấm hai người yêu nhau. Nhưng anh sẽ không để em mình tổn thương một lần nào nữa.

---

Suhwan – Min Hyung và “Bản Cam Kết Không Chạm”

Sau “vụ bị bắt gặp”, JiHoon yêu cầu hai người viết cam kết bằng tay, ký tên và dán trước cửa phòng.

Tối đó, trong tiếng cười khúc khích và những cây bút màu của Suhwan, hai người ngồi viết:

---

BẢN CAM KẾT YÊU TRONG SẠCH VÀ CÓ TRÁCH NHIỆM
Giữa:
Lee Min Hyung (21 tuổi, bác sĩ năm hai, đẹp trai nhưng ngố tàu)

Jeong Suhwan (16 tuổi, học sinh cấp 3, nhỏ con nhưng lì đòn)

·Điều 1: Không ngủ chung giường, dù lạnh hay mưa hay có ma.

·Điều 2: Không chạm tay quá 1 phút, nếu không phải đang chơi kéo-búa-bao.

·Điều 3: Chỉ được ôm khi có người thứ ba chứng kiến (ưu tiên JiHoon với gương mặt khó chịu).

·Điều 4: Yêu nhau bằng lời, bằng hành động đúng mực, không bằng hormone.

·Điều 5: Mỗi tháng cùng nhau viết một lá thư tay – về lý do vì sao vẫn còn yêu nhau.

Cam kết thực hiện đến khi Jeong Suhwan tròn 18 tuổi, lúc đó… được nâng cấp điều khoản.

Ký tên (có vẽ mặt cười):
Min Hyung – “Sẽ kiên nhẫn, vì em đáng để chờ.”
Suhwan – “Anh mà phá là em méc anh Hai liền.”

---

Một ca bệnh – và bước qua giới hạn

Một ca cấp cứu bất ngờ: Một bé gái 9 tuổi bị tai nạn giao thông, đa chấn thương, tụt huyết áp, suy hô hấp.
Tất cả bác sĩ đang dồn lực cho một ca phẫu thuật song song.

Chỉ còn JiHoon, một điều dưỡng và một bác sĩ nội trú năm nhất hoảng loạn.

Máy hút dịch trục trặc, bé gái bắt đầu tím tái. Điều dưỡng cũng lúng túng.
JiHoon, nhớ lại lời WangHo từng dạy, tự tay xử lý thủ công dẫn lưu khí màng phổi.

– Tôi xin phép được hành động vượt quyền, trong trường hợp khẩn cấp.

Bé gái được cứu sống.

Sau đó, JiHoon bị mời lên Ban giám đốc bệnh viện.
Nhưng bất ngờ là — cả nhóm bác sĩ (WangHo, Kiin, Hyeon-Jun) cùng Sang Hyeok đều đứng ra bảo vệ cậu.

– Nếu có ai cần bị khiển trách, thì hãy là tôi – người dạy cậu ấy không sợ sai khi mạng sống đang nguy kịch.
Nhưng nếu phạt một sinh viên vì đã cứu người, thì đó không còn là y học.

Cuối cùng, JiHoon được cảnh cáo hành chính nhưng cũng được khen ngợi vì năng lực xử lý lâm sàng.

---

Người bạn cũ – Park Ruhan trở lại

Một buổi chiều, JiHoon nhận ca thăm khám tâm lý nhẹ cho bệnh nhân tâm thể.
Người bước vào là… Park Ruhan – người bạn từng là cả bầu trời tiểu học của cậu.

– Không ngờ gặp lại cậu ở đây.
Hồi nhỏ cậu nói muốn làm bác sĩ, tôi tưởng cậu đùa.

Ruhan hiện đang học thiết kế truyền thông, bị chứng rối loạn lo âu nhẹ sau tai nạn gia đình.

Cậu đến với vẻ ngoài tự tin, sành điệu – nhưng ánh mắt vẫn là của cậu bé năm nào hay ngồi cùng JiHoon tô màu hình Pokemon.

– Tôi từng đi tìm cậu… nhưng lúc đó cậu chuyển nhà rồi mất tích.

–Vậy mà bây giờ… cậu lại là người khám cho tôi.

Cả hai cười.
Nhưng trong ánh mắt Ruhan — có gì đó rất khác: một tia gì đó… chưa nói thành lời.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com