Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4..


···

---

[Một tuần sau – bệnh viện, buổi chiều mưa]

Sang Hyeok gõ cửa phòng bệnh bà JiHoon. Bà nhìn anh, mỉm cười, nhưng rồi lắc đầu khi anh hỏi:

– Bà ơi, dạo này JiHoon sao rồi ạ? Em ấy không trả lời tin nhắn, gọi cũng không bắt máy…

– Nó... không nói gì với bà hết, con à. Mấy bữa nay không thấy về. Chắc đi đâu đó cho khuây khoả.

Sang Hyeok chau mày. Linh cảm trong anh trỗi dậy rõ ràng hơn bao giờ hết.

Anh rời khỏi phòng, bước nhanh sang khu chờ, nơi Suhwan đang ngồi làm bài tập. Cậu bé ngước lên, cười hồn nhiên:

– Ơ? Bác sĩ ơi, anh Sang Hyeok ơi!

– Suhwan... Em có biết JiHoon đi đâu không? Em ấy có nói gì với em trước khi đi không?

Suhwan lắc đầu, ánh mắt thoáng ngập ngừng.
– Không ạ... anh JiHoon chỉ bảo là nếu có người hỏi thì đừng nói gì hết.

Sang Hyeok ngồi xuống bên cậu bé, nhẹ giọng hơn:
– Anh không phải ai đó xa lạ đâu, Suhwan à. Anh chỉ lo cho JiHoon thôi.

Nhưng Suhwan vẫn im lặng, siết chặt cây bút trong tay, như đang giữ đúng lời hứa với anh trai mình.

---

Anh ngồi lặng một lúc lâu. Ngoài trời, mưa rơi lặng lẽ trên nền gạch bệnh viện, giống như một khoảng trống đang lớn dần trong lồng ngực anh.

JiHoon... em biến mất rồi. Nhưng em có biết không – có một người đang tìm em, đang nhớ em, và không hề có ý định buông tay.

---


[Góc nhìn – Lee Sang Hyeok]

Sang Hyeok đứng trên mái tầng thượng bệnh viện, mắt nhìn xuống dòng người bên dưới. Trong tay là tờ hoá đơn viện phí được bà ngoại JiHoon để quên trong ngăn tủ.

Anh cầm tờ giấy, môi mím chặt.

Phí nội trú ba tháng. Tiền thuốc đặc trị. Thêm chi phí phát sinh không có bảo hiểm. Con số hiện lên rõ ràng: gần bằng cả năm lương thực tập của một bác sĩ mới ra trường.

Sang Hyeok gọi cho Hyukkyu.

– Cậu giúp tôi điều tra lại hồ sơ việc làm của JiHoon được không? Cả nơi em ấy thường đến dạo gần đây.

– Còn đi tìm nữa à? – Hyukkyu thở dài – Được rồi. Tôi sẽ nhờ người tra mấy nền tảng giao hàng và quán cà phê quanh khu bệnh viện.

Kiin và Hyeon-Jun cũng nhập cuộc. WangHo gửi một tin nhắn ngắn ngủi:

“Nếu cần hỗ trợ tài chính – cứ nói.”

---

[Góc nhìn – Jeong JiHoon]

Cậu ngồi một mình ở quán net cũ, tay cầm ổ bánh mì rẻ tiền, ánh mắt dán lên màn hình tuyển dụng.

"Phục vụ quán nhậu – ca tối."
"Giao hàng nhanh – có xe máy."
"Giữ trẻ bán thời gian – cần có kinh nghiệm."

Cậu gõ, gửi hồ sơ, rồi thở dài.

Trong balo là học bạ còn dang dở, một cuốn vở ghi chi chít bài giảng... và một chiếc điện thoại đã tắt nguồn vì không còn tiền nạp.

Cậu nhớ ánh mắt Sang Hyeok – lo lắng, kiên nhẫn, dịu dàng.

"Anh tốt với em quá, nhưng em không thể để mình là gánh nặng mãi. Em không thể dựa dẫm vào anh... dù em rất muốn."

JiHoon rúc người vào áo khoác mỏng, tựa đầu lên bàn. Ngoài kia mưa vẫn chưa ngừng.

---

[Một đêm khác – phía sau quán cà phê nhỏ ở ngoại ô]

– Cậu nói sao? Một cậu học sinh gầy gầy, tóc nâu nhạt? À đúng rồi, JiHoon. Nó làm ở đây mấy hôm trước, nhưng xin nghỉ rồi. Nhìn nó tội nghiệp lắm, làm việc xong còn gục ngủ trên bàn.

Sang Hyeok gật đầu, để lại danh thiếp.
– Nếu cậu ấy quay lại... làm ơn gọi cho tôi.

Rồi anh quay ra, mưa tạt ngang mặt, lạnh buốt. Nhưng tim anh lại nóng như thiêu.

"JiHoon... em đi đâu cũng được, chỉ cần em còn ở trong thế giới này, anh nhất định sẽ tìm thấy em."

---

[Một đêm khuya – khu chợ đêm gần ga tàu]

Ánh đèn neon nhấp nháy phản chiếu qua vũng nước bẩn. JiHoon khập khiễng bước vội giữa làn mưa lất phất, chiếc mũ hoodie kéo sụp xuống che mặt. Cậu vừa tan ca từ một quán nhậu – bụng đói, chân run, nhưng không quan trọng bằng điều vừa nghe được:

– "Một đứa nhóc chừng mười lăm tuổi... làm rửa bát ở quán hủ tiếu đầu hẻm."

– "Nó không khai tên, nhưng hình như là đang trốn ai."

Tim JiHoon đập dồn dập. Cậu chạy qua vài gian hàng, dừng sững lại trước cửa quán hủ tiếu. Và rồi…

– SUHWAN!!!

Thằng bé quay đầu, giật bắn mình. Nước rửa chén vẫn nhỏ tong tỏng từ găng tay nhựa.

– Anh... sao anh biết em ở đây?

JiHoon lao tới, kéo tay em trai ra ngoài, giọng nghẹn vì tức và sợ:

– Em điên à?! Mới 15 tuổi! Sao em lại làm mấy việc này?! Ai cho phép em?

Suhwan vùng ra, mắt đỏ hoe:

– Vậy ai cho phép anh làm việc quần quật đến nỗi ngất trong nhà vệ sinh?! Ai cho phép anh nghỉ học, trốn viện, mất tích cả tuần trời?!

JiHoon khựng lại. Gió lạnh thổi qua. Cậu không nói được gì.

– Anh nghĩ chỉ mình anh có thể hy sinh à? Em cũng lớn rồi, em không muốn thấy anh như vậy nữa.

– Em thà... tụi mình nghèo một chút, khổ một chút. Nhưng em không muốn mất anh.

Câu nói cuối cùng buông ra khiến tim JiHoon như bị bóp nghẹt. Cậu ôm chặt em trai, chẳng biết mình đang run vì lạnh hay vì nước mắt.

---

[Cùng lúc đó – quán hủ tiếu, từ phía xa]

Một người đàn ông đứng dưới mái hiên đối diện, tay cầm ô đen. Chiếc áo blouse trắng giắt hờ sau balo.

Lee Sang Hyeok.

Anh không bước tới. Chỉ đứng đó, lặng nhìn. Giây phút JiHoon ôm lấy em trai, ánh mắt cậu vỡ vụn nhưng dịu dàng... là hình ảnh khiến tim anh siết lại.

"Em không nói với anh một lời nào. Nhưng may mà anh đã đến kịp, JiHoon à."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com