Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7..

---

[Ngay sau kỳ nghỉ hè – trường cấp 2 của Suhwan]

Suhwan về nhà trong tình trạng áo bị bẩn, lưng trầy nhẹ. Cậu không nói gì. Nhưng ánh mắt thì khác hẳn – lặng thinh và đầy tổn thương.

Min Hyung là người đầu tiên phát hiện. Trong một buổi ghé sang học nhóm cùng JiHoon, cậu tình cờ nghe thấy tiếng Suhwan khóc trong phòng tắm.

– Ai làm em vậy?

– Không sao đâu… Chỉ là tụi nó giỡn hơi mạnh…

– Em nói dối kém lắm.

Một lát sau, Min Hyung tìm gặp Sang Hyeok và kể lại mọi chuyện.

Ngay tối hôm đó, JiHoon được Sang Hyeok gọi ra ngoài ban công, đưa cho một bản sao học bạ.

– Em này học cùng lớp với Suhwan . Họ tên: Han MinJae. Là con của mẹ em với người chồng sau.

– MinJae...?

Cái tên vang lên như tiếng chuông vỡ. JiHoon lặng người.

– Nhưng... sao lại...

– Không chỉ đánh. Nó còn dọa rằng nếu Suhwan không đem tiền "bảo kê", sẽ bị cô lập cả năm học.

JiHoon siết chặt tay. Trái tim nghẹn ứ, như vừa bị ai đó bóp nghẹt.

---

[Ngày hôm sau – tại trường]

JiHoon đến tận trường cấp 2, xin phép gặp giáo viên chủ nhiệm. Cậu mặc áo sơ mi trắng, lịch sự nhưng ánh mắt như lưỡi dao sắc lẹm.

Bên ngoài lớp học, cậu thấy MinJae đang cười toe toét với bạn bè. Một đứa bé chỉ mới lớp 9 – vậy mà gương mặt và thái độ lại đầy ngạo mạn.

– Em tên MinJae đúng không?

– Anh là ai?

– Là anh của Suhwan.

Gương mặt MinJae thoáng sững lại, rồi bật ra một tiếng cười khẩy:

– Vậy là anh em cùng mẹ à?

– Không. Là anh trai thật sự. Là người đã nuôi nó khi mẹ em bỏ đi.

MinJae im lặng. JiHoon cúi xuống ngang tầm mắt thằng bé.

– Từ nay, nếu em hoặc bất kỳ ai đụng đến Suhwan, tôi sẽ không tha. Không phải bằng nắm đấm, mà là bằng tất cả những gì tôi có. Em không muốn biết tôi có thể làm gì đâu.

Lời nói không lớn. Nhưng ánh mắt ấy khiến MinJae phải lùi lại một bước.

---

[Cuối ngày – căn hộ nhỏ của JiHoon và Suhwan]

Mẹ của JiHoon đến – lần này không phải để đòi hỏi, mà để khóc lóc van xin.

– JiHoon, em con… nó chỉ là một đứa trẻ.

– Vậy thì mẹ nên dạy nó, không phải để con thay mẹ gánh hậu quả thêm một lần nữa.

– Mẹ biết con hận mẹ…

– Không. Giờ con không hận nữa. Vì con không còn coi mẹ là một phần trong đời mình nữa.

Bà bật khóc. Nhưng JiHoon không lau nước mắt cho bà – cậu quay sang Suhwan, ôm chặt em vào lòng:

– Người cần con bảo vệ, từ đầu đến cuối, luôn chỉ có một mình em.

---

[Sáng sớm – Ký túc xá Đại học Y Dược Seoul]

Trời vừa chớm thu, gió mang theo mùi cỏ non và tiếng bước chân vội vã của sinh viên mới.

JiHoon đứng trước cổng trường, tay nắm chặt dây đeo ba lô. Cậu không nói gì, chỉ nhìn tên trường khắc trên cổng – như thể đã đọc nó trong giấc mơ hàng trăm lần.

Phía sau, một giọng nói quen thuộc vang lên:

– Tân sinh viên, hôm nay cấm khóc!

JiHoon quay lại – là Sang Hyeok, mặc áo blouse trắng, tay cầm hộp cơm và một chai nước cam.

– Em khóc đâu.

– Ừ, mặt em chỉ đang... ướt vì sương mai đúng không?

Cả hai nhìn nhau cười. Sang Hyeok đưa hộp cơm:

– Bữa sáng đầu tiên với tư cách sinh viên Y. Ăn đi, để não còn hoạt động.

– Cảm ơn anh. Em sẽ... cố gắng hết sức.

Sang Hyeok không nói gì, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu JiHoon. Hành động ấy, trước cổng trường, dưới nắng sớm, như một lời chúc thầm lặng nhưng ấm áp hơn mọi lời nói.

---

[Cùng thời điểm đó – một góc khuất sau trường cấp 2]

Min Hyung mặc thường phục, đứng trước MinJae – gương mặt lạnh tanh, khác hẳn dáng vẻ vui vẻ thường ngày.

– Mày có biết JiHoon đã hy sinh những gì để nuôi Suhwan không?

– Tôi đâu có...

– Nghe cho rõ đây, Han MinJae. Tao là bác sĩ đang cứu sống em mày , mày hiểu mà đúng không

– Tôi... tôi không cố ý...

– Mày giơ tay lên đánh Suhwan, mày đã có lựa chọn. Từ giờ, một lời đe dọa, một cái liếc mắt sai trái với thằng bé... tao sẽ khiến cuộc sống học đường của mày trở thành địa ngục – hợp pháp, sạch sẽ, không ai lần ra tao cả.

MinJae xanh mặt. Min Hyung quay đi, mắt không cần nhìn lại:

– Và đừng nghĩ rằng tuổi nhỏ sẽ bảo vệ được mày khỏi hậu quả.

---

[Tối hôm đó – phòng làm việc của Trưởng khoa Lee (ba Sang Hyeok)]

Ông đặt một xấp hồ sơ xuống bàn, mắt nhìn thẳng vào Sang Hyeok:

– Gần đây... con quan tâm đến một sinh viên năm nhất tên Jeong JiHoon?

Sang Hyeok đứng im. Không biện hộ. Không né tránh.

– Vâng.

– Là tình cảm cá nhân?

– Cũng không hoàn toàn. Là sự trân trọng.

Trưởng khoa Lee ngồi im một lát, rồi thở dài:

– Ta từng nghĩ con sẽ nối nghiệp ta mà chỉ lo y thuật, không dính dáng đến những điều ngoài lề.

– Nhưng giờ ta nghĩ... nếu người đó khiến con trở thành một bác sĩ tốt hơn – thì có lẽ, ta đã sai.

Ông đẩy xấp hồ sơ về phía con trai:

– Bảo vệ cậu ấy. Nhưng cũng phải bảo vệ chính mình.

Sang Hyeok gật đầu – một cái gật đầu của người đàn ông đã không còn lùi bước.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com