3
qua sáng hôm sau, khi đang say giấc trên chiếc giường của mình thì chuông báo thức vang lên đánh tan đi giấc ngủ của ngài. vội tắt chiếc chuông đi sau đó đứng dậy vươn vai một cái, sảng khoái mà bước xuống cầu thang vscn xong đến phòng bếp pha cho bản thân một cốc cà phê ấm để tỉnh ngủ.
trong lúc đợi cà phê ngài đột nhiên thấy một cái gì đó như mảnh giấy đang bị mắc ở cửa ngoài phòng khách, không nghĩ nhiều ngài liền đi đến xem nó là gì, hoá ra là một tấm thiệp mời. ngài ngạc nhiên khi lời mời trên tấm thiệp là đếm tham dự cuộc họp tối cao gì đó.
vừa cầm tấm thiệp vừa quay lại phòng bếp, ngài vừa nhâm nhi cốc cà phê vừa suy nghĩ đến lời mời, thật sự không hiểu tấm thiệp rõ là đẹp nhưng chỉ ghi đúng vài chữ, địa điểm hẹn cũng không ghi làm sao mà ngài biết để mò tới mà cũng không biết mục đích của lời mời là gì, đến rồi cũng chưa chắc quen ai, ca này không biết còn cứu được không.
khi ngài đang trầm tư thì tiếng chuông cửa đã cắt ngang suy nghĩ của ngài, vừa mở cửa ra người đang đứng ở trước mặt ngài lại là tên đó, đúng rồi là EU anh ta đến để tìm ngài. Khi còn không hiết tại sao anh lại ở đây EU đã dơ ra tấm thiệp y hệt của ngài rồi nói:
"- em biết đường, anh cần hoá giang không? "
vốn dĩ định từ chối nhưng chắc là không đi không được với lại ngài cũng muốn biết tên này là người như thế nào mà bản thân trước đó yêu. ngó ra đằng sau anh, ngài bất ngờ với độ chịu chơi của anh, hẳn là một chiếc xe cả trăm triệu euro.
bước lên xe của anh ngài có chút sợ, sợ làm xước nhẹ thôi là đền ốm. khác với thái độ của ngài EU từ lúc đến đây ánh mắt không hề rời khỏi ngài, luôn chăm chăm nhìn từng cử chỉ, hành động của ngài chỉ khi ngài nhắc nhở anh mới bắt đầu lái xe.
mọi thứ thật nhột ngạt không ai hé nửa lời, anh lái xe nhưng qua gương chiếu hậu vẫn thấy được khuôn mặt lạnh lùng đó, lòng có chút đượm buồn. vì thấy anh không dám nói gì ngài mới bắt chuyện:
"- cậu là người yêu của tôi đúng không? "
anh đột nhiên giật mình trước câu hỏi đó của ngài cổ họng cứng lại, mãi mới nói ra được một câu.
"- đúng vậy "
"- nếu giờ tôi không có tình cảm với cậu thì chúng ta còn là người yêu của nhau không? "
"..."
"- vậy anh có muốn không? "
nghe xong câu nói này của anh ngài im phắc quay mặt đi chỗ khác, ngài chắc chắn là không thể yêu một người mà ngài không biết gì về họ được cho dù quá khứ đã từng như vậy. thấy vậy anh cũng không nói thêm nữa, anh biết điều này rất khó khăn giống như lần đầu anh ngỏ lời với ngài vậy ngài cũng lặng thing giống như lúc này.
cứ như vậy sự yên tĩnh lại bao trùm cả chiếc xe, chỉ khi đến nơi mới kết thúc. anh xuống xe đi ra sau để mở cửa xe cho ngài đồng thời đưa tay ra đỡ ngài ra, với ý tốt của anh ngài không từ chối, nhẹ nhàng đặt tay của mình lên tay anh bước ra ngoài.
khung cảnh EU đỡ tay ASEAN đã làm đám phóng viên, các quan chức lớn đang đứng ngoài cuộc họp hội nghị bàn tán xôn xao. không biết vì sao nhẽ ra việc này nên là điều hiển nhiên vì ngài và EU đã có quan hệ từ trước, ấy vậy mà ánh mắt những người xung quanh như không thể tin vào truyện này.
Thấy ASEAN như vậy anh liền nắm chặt lấy tay ngài. hành động này đã làm ngài hơi sợ, cảm giác thật đáng sợ ùa vây tâm trí ngài, khi đi ngang qua đám người đó ngài còn nghe cái gì mà: "đông nam á tỉnh lại rồi nhưng lại không thấy người đó đâu" ; " không phải là người đó à? sao giờ lại là EU rồi? " ; " lạ quá tôi chưa từng thấy hai người này đi đến cùng với nhau đấy "
bỏ qua những lời đàm tiếu, lúc này EU đã đưa ngài vào bên trong, khi mở cánh cửa lớn ra một hội trường rộng lớn hiện lên trước mắt, khiến ngài đơ hết cả người, điều đặc biệt là cả mội nơi rộng thể này lại có vài người, họ ngồi trên những chiếc ghế trang trọng. sau khi được yêu cầu thì ngài đã ngồi vào chiếc ghế thuộc về ngài, EU thì ngồi đối diện.
điều làm ngài chú ý nhất từ khi bước vào đây là một người đặc biệt với mái tóc trắng đôi mắt xanh như biển, trên tất cả người này đang ngồi trên vị trí trang trọng nhất như một người đầy quyền uy. còn một người ngồi bay cạnh ngài thì lại trông có vẻ không được thân thiện lắm, chân thì gác lên bàn tay thì cầm điếu thuốc phì phèo trông rất bố đời. còn có một vài người khác nhưng họ đều im lặng.
( mình xin phép giảm tải đoạn này vì không thể khai thác sâu hơn được )
mọi thứ bắt đầu, ngài chẳng hiểu trong cuộc họp đó bọn họ đang nói cái gì cả, rõ là nhiều người đến dự nhưng chỉ có tiếng tranh cãi của người ngồi cạnh ngài và người đặc biệt kia, ngồi bên trong nghe cứ nhức nhức cái đầu.
khi kết thúc ngài ra ngoài, vẫn là những ánh mắt đánh giá đó
không biết bản thân đã làm cái gì mà để người đời phán xét như vậy, sau đó thì EU cũng đã đưa ngài về.
lúc trở về nhà ngài đã đói lả người sáng chưa kịp ăn gì đã phải đi đến giờ đã gần buổi chiều rồi, còn không ăn thì thành ma đói mất. tiếc là ngài lại không biết nấu ăn trong nhà cũng không còn gì vì thế đành ngậm ngùi đi mua đồ. nhưng vừa mới cửa ra tên EU đã đứng đó với một đống đồ ăn, không hiểu kiểu gì, có khi nào tên này lắp camera ở nhà ngài rồi không? dù vậy ngài vẫn nhích sang một bên để cho anh vào .
bực mình ở chỗ tên này vào và ở trong rất tự nhiên, bày dọn đồ ăn ra như chủ nhà lại còn cười cười gọi ngài kêu ngài cứ tự nhiên không phải ngại, trông thật ngứa mắt. nhưng ngài vẫn ngồi vào bàn và ăn, đồ ăn cũng khá ngon vừa miệng chắc anh biết được sở thích của ngài ở quá khứ. Đang ăn ngon miệng thì ngài lỡ nhìn thẳng vào mặt anh, thế mà anh lại không ăn lại nhìn ngài chằm chằm, đang ăn ngon thì hết ngon luôn.
biết bản thân có chút bất lịch sự, anh vội quay mặt đi chỗ khác để ngài thoải mái hơn. khi ngài ăn xong thì anh hỏi:
"- em có thể làm người anh yêu của hiện tại không? "
chết tiệt, hồi đầu ngài tưởng hắn mang đồ ăn cho ngài là do hắn tinh tế, ai mà ngờ được lại là thứ hối lộ. ăn thì cũng đã ăn rồi vì thế ngài cũng đành ngậm ngùi tỏ vẻ đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com