4
sau khi đuổi khéo tên EU về ngài cảm thấy bản thân có chút mệt mỏi liền đi lên phòng định nghỉ một chút, vừa bước vào căn phòng một thứ cảm giác bất thường đã bao quanh lấy ngài, không hiểu vì sao lại có cảm giác như vậy nhưng sau đó ngài cũng không quá bận tâm. đi đến bên chiếc bàn làm việc và ngắm chậu hoa cẩm tú ở đó, vì nó khá đẹp cà hợp với không gian phòng nên mặc dù không biết ai đã để ở đây nhưng ngài không bỏ nó đi mà vẫn giữ lại, được một lúc thì ngài nằm xuống chiếc giường mà chợp mắt.
Khi ngài đang say giấc thì tự nhiên có cảm giác kỳ lạ khi mở mắt ra thì thấy một ai đó đang nhìn mình chằm chằm, vì giờ chắc đã tối ánh sáng ban đêm từ ngoài cửa sổ không đủ sáng để ngài có thể nhìn thấy mặt người này nhưng đủ để thấy đôi mắt đáng sợ đó một màu xanh lục huyền ảo.
trong vài giây người đó bất động, khi ngài định ngồi dậy thì đột nhiên người kia dùng hai tay bóp cổ ngài ấn mạnh xuống
giường. bất ngờ với việc trước mặt ngài cố gắng gỡ tay của tên điên đang bóp cổ mình nhưng bất thành, trong tình thế sắp ngạt thở hắn đột nhiên nới lỏng tay thấy thế ngài liền dùng hết sức lực dùng chân đạp vào vào bụng tên này khiến hắn lăn xuống giường. không kịp lấy hơi ngài liền bật dậy lao như tên đến cánh cửa như có thể chạy thoát nhưng cửa lại không mở được dù ngài có làm như nào đi nữa, khi ngài đang hoảng hốt với chiếc cửa không mở được thì bỗng nhiên căn phòng im lặng đến bất thường, từ từ quay người lại thì ngài đã thấy hắn đứng sau mình và rồi lại nắm lấy cổ ngài mà nhấc lên. lần này thì không thể thoát được nữa, vẫn cố gắng dưới ánh trăng mờ ảo để nhìn thấy mặt hắn nhưng đáp lại vẫn là đôi mắt xanh lục đó, nó dường như đang phát sáng trong đêm.
khi sắp mất ý thức thì bỗng nhiên ngài nghe được tiếng nói
"đừng quên tôi, tôi xin lỗi" "xin em đừng bỏ rơi tôi". sau đó thì ý thức mất hoàn toàn.
một buổi sáng đẹp trời khi cậu đang bận ngắm mấy tờ tiền euro và nghĩ về thái độ nửa thật nửa đùa của chiều hôm qua của ASEAN khi mà ngài ngỏ lời, với sự hi vọng cậu còn định tí nữa qua rủ ngài đi ăn sáng vì cậu mới tìm được một nơi có đồ ăn ngon và hợp với ngài. đang cười tủm tỉm với kế hoạch của mình thì chuông điện thoại reo lên, vừa nghe được 2 câu
"đến bệnh viện L đi, ASEAN có chuyện rồi" cậu đứng dậy, tức tốc lái xe đến bệnh viện.
khi đến nơi cậu dùng tốc độ nhanh để lao tới phòng 88, khi gần đến cửa cậu đã thấy WHO với một vài thành viên của tổ chức ASEAN đang đứng bên ngoài. không quan tâm nhiều đến thế cậu định đi vào bên trong nhưng đã bị cản lại, không phải không muốn cho cậu vào bên trong mà ASEAN không cho ai vào bên trong, cậu đang bất lực không biết làm gì mọi thứ dường như đang tái hiện lại trước mắt cậu sự sợ hãi bao trùm lên tâm trí cậu thì bỗng nhiên cửa phòng bệnh hé mở, lần này chắc chắn là ý trời dù có cản cậu như thế nào cũng không được cậu vẫn đi vào bên trong.
khi đóng cánh cửa lại điều cậu thấy là ngài đang ngồi trên giường bóng lưng quay lại với cậu, cái hình ảnh này làm cậu nhận ra khoảng cách giữa cậu và ngài nó xa đến nhường nào, sự im lặng bao trùm cả không gian phòng ngột ngạt đến khó thở thì ASEAN bỗng lên tiếng cắt đứt sự im lặng này:
" Cậu đang che giấu tôi cái gì đúng không? "
" hơ? ý anh là sao cơ? "
" cậu và người bác sĩ đó đang che giấu tôi cái gì đúng không?"
" có điều gì để giấu anh chứ haha "
với câu trả lời của cậu rõ ràng là không mang đến sự hài lòng cho ngài, lúc này cậu cũng hơi chột dạ bởi vì có nhiều thứ khó nói và cũng không thể nói. cậu cố gắng đánh trống lảng mọi thứ nhưng với một người như ngài chỉ là trò vặt.
ASEAN sau đó đứng dậy quay mặt về phía EU, đến lúc này cậu mới thấy được khuôn mặt vô cảm của ngài và vết nằn tím tái ở cổ của ngài.
ASEAN từ từ tiến đến gần EU, ngài đưa tay ngắm lấy cổ của cậu mặc dù không dùng lực là chỉ đặt lên nhưng điều này cũng khiến cậu cảm thấy lạnh gáy, người trước mặt cậu giờ có lẽ chẳng phải ASEAN mà cậu mến nữa rồi.
" cậu có biết tôi đã trải qua cảm giác như thế nào không? cậu có muốn thử không? "
cổ họng cậu câm nín thật sự cậu không biết, không biết chuyện gì đã xảy ra với ASEAN.
" tôi có đáng bị như thế này không...? "
" ASEAN... anh bình tĩnh lại đi "
" bình tĩnh..? "
nghe câu nói bình tĩnh của cậu ngài như bộc phát sự tức giận đỉnh điểm đã khiến lý trí ngài tan biến, tay ngài bóp mạnh lấy cổ cậu và gào thét .
" Tôi Đã Làm Gì Sai!? Tôi Đã Gần Như Chết Đi!!! Quá Khứ Cái Con Khỉ Gì Chứ!! Tôi Ở Hiện Tại Không Có Trách Nhiệm Để Chịu Những Việc Trước Kia Tôi Đã Làm!!! "
"đ- đừng.."
thấy sự đau đớn trong khuôn mặt của cậu ngài giật mình tròn mắt thả tay ra khỏi người cậu, ngài nhìn bàn tay vừa nắm cổ cậu rồi từ từ lùi ra sau như đang tránh né, ngài đang tránh né chính bản thân mình. trước ánh mắt sợ hãi của EU ngài đột nhiên rơi nước mắt, tay ngài cũng bất giác tự đưa lên chính chiếc cổ của mình mà bóp. EU giật mình, cậu liền chạy đến ngăn hành động ngu ngốc này của ngài lại mọi người bên ngoài thấy biến căng cũng vào xem tình hình.
khi cậu gỡ tay ngài ra ngay lập lức ôm chặt lấy ngài mặc cho ngài đang vùng vẫy.
" đừng làm thế... em xin anh đừng làm thế "
" tôi thật sự không biết hắn là ai hức... tôi không thể biết hắn làm sao tôi có thể đừng quên hắn hức.."
thấy tâm lý của ngài bất ổn WHO đã định cho ngài một liều an thần nhưng cậu đã ngăn lại, thấy vậy WHO cũng kêu mọi người rời khỏi phòng để cho cậu bên cạnh ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com