-2-
Đúng là thế đấy. Jongseong thực sự đã dành cả năm nhất của mình cẩn thận làm bạn với Heeseung. Thật xấu hổ và đáng hận vì sau ngần ấy thời gian, Jongseong đã phá nát mọi chuyện bằng cách để anh phá nát lỗ mình theo đúng nghĩa đen.
Ban đầu, Jongseong còn cóc để tâm đến Lee Heeseung. Vào thời điểm nó và Sunghoon bắt đầu hiểu được cách kim tự tháp xã hội giữa các sinh viên khoa nghệ thuật với nhau hoạt động như thế nào, Heeseung đã nằm chễm chệ trên đỉnh chuỗi cùng với Choi Beomgyu.
Đối với Jongseong, gã chỉ là một gương mặt có tên, nó không hiểu được mấy lời ồn ào xung quanh gã, tại sao mọi người lại bu quanh gã như tổ ong. Dù sao cũng chỉ là một gã trai. Một gã cực kì bảnh, thông minh và ngầu, nhưng dẫu sao cũng chỉ là một tên đực rựa. Nó biết rõ hơn hết rằng không thằng sinh viên đại học ất ơ nào lại xứng đáng được tôn thờ.
Nhưng thề luôn ấy, thật khó để không để ý tới anh hay nụ cười hào hoa, hay cách anh bước đi đầy tự tin và cách nói chuyện dính như keo, cuốn như đá.
Vấn đề của Jongseong là nó cài tim mình ngoài áo, luôn có sẵn tình yêu để trao và điều này khiến việc không nảy sinh tí ti tình cảm nào với Heeseung là bất khả thi, đặc biệt là khi anh ấy thật sự rất tử tế với nó.
Mọi chuyện bắt đầu bằng những cái vẫy tay nhẹ và những nụ cười ngượng ngùng khi họ gặp nhau trên hành lang hoặc chào nhau một, hai lần nếu tình cờ gặp nhau bên ngoài khuôn viên trường. Rồi chúng tiến triển thành việc Heeseung tự nguyện ngồi cạnh nó trong một trong hai lớp học mà họ học chung, và theo sau đó là những buổi học trong thư viện, đi uống cà phê khi cả hai đều quá mệt để tiếp tục đọc về lịch sử âm nhạc.
Tuy Jongseong cài tim mình ngoài áo nhưng nó đủ khôn khéo để không bao giờ quá lộ liễu. Nó đã dành cả năm trời đi chơi với Heeseung, cẩn thận xây dựng tình bạn dựa trên những điểm chung chứ không phải dựa trên tình cảm ngày một lớn trong tim chính mình.
Heeseung không phải là kiểu bro như Sunghoon hay Sunoo hay bất kỳ người anh em tốt nào Jongseong từng có. Phải mất vài tháng nó mới nhận ra, nhưng luôn có một bầu không khí căng thẳng mờ ám khi họ ở cạnh nhau. Cảm giác không quá ngột ngạt hay quá nặng nề khiến họ khó đi cùng nhau nhưng chúng lại luôn quẩn quanh—một thứ gì đó nhộn nhạo mà Jongseong khó lòng gọi tên.
Có đôi lúc, Jongseong nghĩ là nó bắt gặp ánh mắt Heeseung dừng lại trên người mình nhưng nó không dám ngẩng đầu lên chạm mắt với anh bởi vì sợ hãi. Bởi vì lỡ như Jongseong bắt gặp anh ngắm nó thật thì sao? Loại chuyện đó sẽ chỉ nuôi dưỡng thứ ảo tưởng vô vọng chắc chắn sẽ không bao giờ xảy ra thôi.
Heeseung không muốn mình theo cách ấy.
Sau đó, Jongseong làm bung bét mọi chuyện, nhưng nó không nhớ chính xác mình làm điều đó như thế nào.
Có một bữa tiệc Giáng sinh hàng năm, có vẻ như đó là truyền thống, hoặc đó là những gì người phụ trách kí túc của họ, Wooyoung nói. Jongseong chưa bao giờ nghe về thông lệ ấy nhưng là sinh viên năm nhất, nó thì biết cái chó gì?
Ký túc xá nam bị vùi lấp trong biển rác, nhưng đó là điều đã được đoán trước. Jake, Sunghoon và Jongseong say như đập đá, nhưng đó cũng là điều đã được đoán trước. Điều hơi bất ngờ là một Heeseung hoàn toàn tỉnh táo săn sóc Jongseong bất tỉnh gần như cả đêm.
Đêm đó cũng là một đêm mờ mịt, có lẽ đây là khởi đầu cho chuỗi các buổi party mà Jongseong tham dự rồi rời đi mà không có tí kí ức nào trong đầu. Và nó thường xàm rất khỏe, rất điên, rất tởm mỗi khi có cồn trong người, bộ lọc cặn từ não xuống mồm hoàn toàn biến mất.
Hai điều xảy ra sau bữa tiệc ấy: 1) Jake và Sunghoon đã nhận nuôi một đứa sắp thành tân sinh viên, Sunoo, người mà đéo hiểu sao lại có thể có mặt tại bữa tiệc đó; và 2) Heeseung bắt đầu tránh mặt Jongseong.
Jongseong không thể nhớ bất cứ điều gì xảy ra trong bữa tiệc, nhưng có thể nó đã nói điều gì đó cực kỳ nhục nhã hoặc điều gì đó khiến Heeseung giận. Cái mờ ám, căng thẳng giữa họ phần nào tan biến trong thời gian nghỉ đông, nhưng chúng không bao giờ trở lại như cũ. Và thành thật mà nói, Jongseong không biết làm thế nào để khắc phục điều này.
—
Heeseung bất ngờ xuất hiện trước giảng đường của nó ba ngày sau khi họ quện nhau ở cái party ấy. Đến giờ thì Jongseong đã nhớ ra được gần hết mọi chuyện, ghép các mảnh đêm đó thành bức tranh hoàn chỉnh. Những gì nó nói, những gì nó thầm thì vào tai Heeseung khi anh khoan đi khoan lại cái lỗ trên người nó có lẽ là điều đáng xấu hổ nhất Jongseong từng làm trên đời.
Nhưng chỉ nó và Heeseung biết được điều ấy, nên mọi chuyện vẫn ổn. Hơn nữa, nó năm nay không có chung lớp với anh nên hai người còn chưa có gặp nhau, nên việc nói chuyện lại càng không. Và Jongseong còn không tính nói chuyện lại với anh.
Nhưng tất nhiên rồi, nó tính chưa bao giờ bằng trời tính (hay bằng Heeseung tính) vì nó vừa bước chân ra khỏi tiết học cuối trong ngày thì đã thấy anh điềm nhiên đứng dựa tường chờ ngay trước cửa lớp.
Giờ thì Jongseong đang cố tránh anh, chắc là anh không đợi nó đâu, nhưng cái áo khoác vắt vẻo trên tay anh nhìn giống cái áo nó bỏ quên hôm ấy một cách đáng ngờ nên ừ, đúng là anh đang chờ nó rồi.
"Jay," Heeseung gọi và bước về phía nó.
Jongseong cười lại và vẫy tay tiến về phía anh. Lũ bạn cùng lớp đang nhìn chòng chọc nó, tò mò thích thú và luôn sẵn sàng ngồi lê đôi mách, đặt điều, khịa bẩn hệt lũ hổ đói rình mồi.
Nó bồn chồn nghịch quai cặp và có vẻ Heeseung để ý thấy. "Anh có thể nói chuyện với em một lát không?" anh hỏi. Rồi anh nhẹ giọng hơn một chút. "Riêng tư ý?"
Cổ họng Jongseong khô khốc nhưng nó cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Nó gật đầu và đi về phía ngược lại, Heeseung theo sát phía sau, vài cặp mắt vẫn đang rình rập họ.
"Anh có gì muốn nói à?" Jongseong mở lời ngay khi cánh cửa phòng học trống đóng lại phía sau. Nó nuốt khan một cái, đặt balo xuống sàn, ngồi đại trên cái ghế nào đó và ngước lên cười với Heeseung.
"Anh có một đề xuất."
Jongseong nhướn mày. "Vâng," nó do dự nói. "Em nghe đây."
Heeseung gật đầu. "Em nghĩ sao nếu mình hẹn hò cho vui?"
Anh nghe chắc chắn và tự tin vào bản thân nhiều đến nỗi Jongseong không dám nghĩ tới chuyện anh đang đùa. Heeseung đứng trước nó nhìn xuống, tay anh ung dung đút túi, mũ đen che gần như kín mắt. Nhưng Jongseong có thể nhìn thấy chúng, ngay cả bên dưới vài sợi tóc lòa xòa bị mũ anh hất xuống. Mắt anh đang tỏa sáng, chúng lấp lánh như cách Jongseong đã từng thấy vài lần trước đây, khi anh biết câu trả lời đúng cho một câu hỏi khó trên lớp, hay mỗi lần anh cháy hết mình nhảy trên sân khấu lễ hội trường. Sự quyết tâm và tự tin trào ra khỏi anh như sóng gầm mạnh mẽ.
"Hẹn hò cho vui?" nó hỏi lại. "Ý anh là gì?"
"Sex," anh giải thích. Jongseong sặc nước bọt.
"Anh nghiêm túc đấy à?"
"Ừ, tại sao không?" Heeseung nhún vai. "Chúng ta đã vui vẻ mà."
Vui vẻ? Tất cả những gì Jongseong nhớ là bị giã đến nhừ người.
Nhưng mà nghĩ lại thì, ừ, đúng là vui thật.
"Chỉ sex thôi ấy hả?" nó tự tát bản thân mình một vạn lần trong đầu ngay khi câu hỏi đó trượt ra. Nó nên nói không, nên từ chối ý tưởng tồi này ngay lập tức. Nhưng kí ức về nụ hôn của Heeseung cứ giày vò tâm trí Seong, hình bóng anh in từng dấu răng lên đùi non, bàn tay ấm trượt trên dương vật run rẩy, ngón tay anh móc tận sâu bên trong, tiếng nhớp dính giao hoan—
Nó chớp mắt điên dại, cố bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ban ngày.
"Chỉ là... không dây dưa ràng buộc gì thôi," Heeseung nói. Mắt anh căng ra, lảng tránh. Trong giây lát, Jongseong nghĩ rằng có thể anh cũng đang bối rối và hồi hộp.
"Không dây dưa ràng buộc gì đúng không anh?" nó lặp lại cho chắc ăn. Heeseung gật đầu.
Vấn đề về dây là Jongseong biết chúng khó cắt, khó đốt và quá khó bỏ đi mà không lưu lại tàn tro hay hương khói. Vấn đề về dây là Jongseong biết chúng quá dễ buộc.
Nhưng...
"Được thôi," nó thản nhiên đáp, nhún vai như thể nó đang không chết dần bên trong. "Tại sao không?"
(Hành lang trường vắng tanh, sinh viên đã về gần hết. Hai người đang ở một mình và kí ức về đôi môi Heeseung vẫn đang hành hạ tâm trí nó. Jongseong không biết bọn họ tiến tới bước này như thế nào, chuyện bắt đầu từ đâu, nhưng hai phút sau khi nó đồng ý với cái ý tưởng điên rồ và có lẽ là tệ nhất từ trước đến nay, nó thấy mình bị ép chặt vào tường rên rỉ, Heeseung đang quỳ xuống chơi hỏng nó bằng mồm. Jongseong luồn tay vào những lọn tóc nâu mượt của anh và để lý trí tan rã. Lạy hồn, đây thực sự sẽ là khởi đầu của kết thúc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com