Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-

Sunghoon nghĩ rằng mớ lộn xộn này là một ý tưởng tồi, nhưng Sunghoon luôn nghĩ rằng mọi ý tưởng của Jongseong là tồi. Jake đồng ý, bởi vì, khi nói đến việc trêu chọc Seong, Jake luôn về cùng một phe với Sunghoon.

"Anh biết lần này anh Sunghoon nói không sai đúng chứ?" Sunoo hỏi nó qua tách cà phê. Em không hề cợt nhả trêu chọc nó cho vui. Không, Sunoo trông nghiêm túc, em ấy thực sự có ý đó.

Jongseong không biết phải nói gì.

Thằng bé tiếp tục. "Những chuyện thế này không bao giờ có kết thúc tốt đẹp đâu anh," em nói. "Bọn em chỉ... bọn em quan tâm đến anh, và bọn em không muốn thấy anh bị tổn thương."

"Ừm, anh biết," nó trả lời, nhấp một ngụm đồ uống của mình.

Và Jongseong biết rằng họ nói đúng, rằng đây là một ý tưởng điên rồ, và thật ngu ngốc khi cứ tiếp tục "mối quan hệ" này. Điều ấy chỉ giúp nuôi dưỡng mớ tình cảm vô vọng không hồi kết của nó. Nhưng Jongseong lại quá đỗi tham lam và nó muốn, muốn và không ngừng muốn. Jongseong sẽ nhận lấy mọi thứ-bất cứ thứ gì Heeseung trao cho nó và đáp lại bằng cách trao chính mình cho Heeseung.

-

Có chuyện gì đó đang diễn ra, nếu cái nhìn sắc lẹm của Sunoo dành cho nó từ bên kia hành lang đang ám chỉ bất cứ điều gì. Ký ức về cái nhìn dữ dội mà thằng bé trao nó khi em trò chuyện với Yuna khiến Jongseong đứng ngồi không yên cả ngày, bồn chồn lo lắng vặn vẹo từ bút đến tay.

Nó tìm thấy Sunoo trên băng ghế dài bên ngoài khoa sau khi các lớp học của nó kết thúc, và thằng bé vẫn hoảng loạn như trước khi mắt em rơi xuống người Jongseong.

"Ôi vãi ạ", là điều đầu tiên mà nhóc thốt lên khi nó đặt mông ngồi xuống cạnh em. "Anh thật hết cứu."

Một vài cái đầu quay lại nghía cả nó và em sau khi họ nghe thấy giọng nói oang oang của Sunoo, Jongseong chỉ nhướn mày bối rối.

Và rõ ràng là Sunoo quyết định phớt lờ sự bối rối của nó khi em đảo mắt trắng trợn. "Anh biết tin gì chưa?", thằng bé nói sau một giây và bây giờ đến lượt Jongseong đảo mắt. Nó thực sự không quan tâm đến mấy tin vịt tầm phào. Nó mở miệng định nói rằng mình không quan tâm, nhưng Sunoo chặn họng. "Tin đồn rằng Lee Heeseung hiện chỉ đang ngủ với một người," em tiếp tục và Jongseong nuốt nước bọt. "Tin không quá chuẩn nhưng nếu thằng cha ấy ngừng chịch những người khác thì hẳn nó phải ám chỉ điều gì đó nhỉ?"

Nó không nói gì, đột nhiên cảm thấy quá nhỏ bé và quá mong manh, trần trụi dưới vẻ mặt phán xét của Sunoo. "Đó là những gì mấy người xung quanh đang ồn ào," sau đó em nói tiếp, "còn anh thì cứ lượn lờ thản nhiên như thế này đây."

Jongseong càng thu mình lại. Không ai biết lời đồn đại có chuẩn không, càng không biết tin có liên quan đến Seong không, nhưng điều đó không ngăn nó cảm thấy bị theo dõi. Những cặp mắt soi mói như chim ưng vẫn đang chằm chặp nhìn họ chỉ càng khiến nó mất tự nhiên hơn.

Phần đông mọi người đều nghĩ rằng Jongseong chưa bao giờ ưỡn ẹo xà nẹo hay ngủ với Heeseung. Số khác vẫn cho rằng nó đã phệt với Choi Yeonjun—điều đó hoàn toàn bất khả thi, Yeonjun nằm ngoài tầm với của nó—Park Jisung hay chuyện threesome tàn bạo và ly kì với Beomgyu và Taehyun, nhưng không một ai biết về Heeseung.

Sunoo lại mở miệng, nhưng mắt thằng bé liếc ra phía sau Jongseong và em đóng chặt hàm lại. "Em biến đây," nhóc tuyên bố, bật dậy khỏi chỗ ngồi.

"Khoan đã-" Jongseong cố gắng gọi, nhưng em đã đi trước một bước.

Sunoo quay lại và mỉm cười, nhưng không phải với Jongseong. "Gặp lại sau nhé!" em ấy vẫy tay nói, "Tạm biệt, anh Heeseung!"

Jongseong quay đầu lại nhanh đến mức hoa mắt chóng mặt, và thật bất ngờ, Heeseung đang đứng đó, chỉ cách nó vài bước chân, tay ung dung trong túi quần, bè nhóm anh ấy rảo bước theo sau.

"Chào," Heeseung nói, chuyển sự chú ý sang nó sau khi vẫy tay tạm biệt Sunoo.

"Chào anh," nó nuốt nước bọt trả lời, mắt liếc vội qua hội bạn phía sau anh.

Heeseung chớp mắt-một lần, hai lần-và rồi, một nụ cười tươi rói nở trên môi anh. Bè lũ anh em của anh trông cũng ngạc nhiên không kém khi họ nhìn thấy nó và Jongseong tự hỏi liệu mặt nó có dính gì không.

"Sao thế?" nó hỏi, lo lắng cuộn lên trong ngực.

Heeseung khẽ cười khúc khích. "Chỉ là..." giọng anh nhỏ dần.

"Làm sao? Làm sao hả anh?" nó thúc giục.

"Em đang mặc áo hoodie của anh, Jongseong à."

Nó bước năm bước tới trước cửa sổ rồi quay lại nhìn hình ảnh phản chiếu của chính mình. Heeseung nói đúng, đó là áo hoodie của anh. Tên anh được viết bằng chữ màu đỏ tươi, con số anh dùng trên sân to đùng trên lưng Jongseong. Ồ, như thể ngày hôm nay không thể khắm hơn được nữa.

"Ồ," nó thở ra ngay khi Heeseung đứng sát phía sau. Jongseong thấy anh cố gắng nhịn cười qua hình ảnh phản chiếu.

Để nhắc lại, nó không cố ý làm vậy. Phòng lạnh cóng khi nó thức dậy, và hầu hết quần áo của Jongseong đều nằm trong đống rổ quần áo mang đi giặt. Hơn nữa, không phải nó cố ý mặc áo hoodie của Heeseung ra ngoài, trời trông như sắp mưa và Jongseong chỉ kịp cầm lấy thứ đầu tiên phủ trên bàn trước khi chạy vội ra khỏi cửa, đồ đạc xếp lộn xộn trong balo.

Jongseong xoay người đối diện với anh, nắm lấy gấu áo nỉ và cố gắng cởi ra. Heeseung ngăn lại trước khi nó kịp kéo áo qua ngực, tay anh phủ lên tay Jongseong. Sau đó Heeseung kéo tay xuống và trùm chiếc áo hoodie lên người nó một lần nữa.

Anh nháy mắt với nó, lờ đi cơn khủng hoảng nội tâm mà nó đang trải qua, lờ luôn cả cần cổ, đôi má và toàn thân nhuốm hồng của Jongseong. "Em có thể giữ nó," anh nói.

Jongseong nuốt khan hỏi, "Chẳng phải anh cần nó sao?" Tối nay có một trận đấu và Heeseung không chỉ ở trong đội mà còn là tuyển thủ thi đấu chính thức. Jongseong không hiểu tí gì về bóng rổ nên nó chưa bao giờ đến xem trận nào.

Heeseung lắc đầu. "Vậy thì tối nay đến trả anh nhé", anh nở nụ cười ranh mãnh rồi rời đi.

Sunoo đang đứng đợi ở cửa ký túc khi Jongseong trở về, đúng mười lăm phút sau khi thằng bé bỏ rơi nó cùng Heeseung và hội của anh.

Jongseong giả vờ tức giận, nhưng thực ra nó quá xấu hổ để có thể ra vẻ. "Sao em không nói anh biết là anh đang mặc hoodie của Heeseung?" nó hỏi trong khi vặn khóa cửa.

Sunoo nhún vai. "Em cũng định làm thế," thằng bé bắt đầu kể lể, ném mình lên giường Jongseong ngay khi họ mới vào phòng. "Nhưng sau đó em thấy Heeseung và em nghĩ lão sẽ làm thế."

Jongseong quăng một gói snack vào người thằng bé. "Đồ phản bội," nó nói rồi thở dài. "Lão bảo anh đến xem trận tối nay."

Thằng quỷ con dừng lại trước khi xé toạc gói, vụn bánh quy rơi vãi đầy giường nó. "Đến xem trận tối nay á?" Sunoo nhăn mặt hỏi. "Một trận bóng rổ cơ á?" Jongseong gật đầu. "Được rồi, thế anh có định đi không?"

"Anh không biết," nó lẩm bẩm, nằm sấp xuống cạnh em. "lão bảo anh trả lại hoodie vào lúc ấy."

Sunoo ừm hửm chậm rãi, Jongseong không đoán được em nó đang nghĩ gì. "Có lẽ anh nên đi," em nói sau một thoáng cân nhắc.

"Có lẽ anh nên đi," nó lặp lại.

(Cuối cùng thì nó đã không đi. Jongseong lịm đi sau khi Sunoo về phòng và tỉnh lại lúc 11 giờ tối với hai tin nhắn từ Heeseung:

heeseung [22.53pm]

em đã không tới

heeseung [22.55pm]

anh đang trên đường đến lấy hoodie

Anh ấy thực sự tới lấy hoodie, mặc nó và rời đi sau khi nện Jongseong hai hiệp, một hiệp trên giường, một hiệp trong nhà tắm. Jongseong tự hỏi tại sao anh lại thừa nhiều năng lượng đến thế sau một trận bóng rổ nhưng dẫu sao thì nó cũng thấy cảm kích.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com