-7-
Như một trò đùa méo mó vặn vẹo kém duyên nào đó, thời gian của Jongseong không thực sự tiếp tục trôi. Phần lớn thời gian, nó sẽ bắt gặp mình mơ mộng về đôi môi của Heeseung trên cơ thể, lưu lại dấu vết khi anh di chuyển, cắn và gặm khắp nơi. Jongseong nhắm mắt lại và thấy hình bóng của anh phía trên mình, đèn trong ký túc xá nó tắt—dạo gần đây chúng luôn tắt—Heeseung phía trên nó, giữa hai chân, rồi từ phía sau, rồi—
Jongseong mở mắt. Vãi, nó đang ở giữa thư viện tơ tưởng về bạn tình—cũ? Hay nên gọi là bạn giường chiếu cũ? Nó lắc đầu và cố tập trung vào cuốn sách lần nữa. Sunghoon nhìn nó đầy khó hiểu từ nơi thằng ấy đang làm dự án ở bàn khác. Jongseong chỉ lắc đầu và mỉm cười, cố nở nụ cười trấn an nhất mà nó có thể nặn ra nhưng thất bại thảm hại, trông nó giống cái nhếch mép gượng gạo thì đúng hơn.
Chỉ mười phút sau, bạn thân nhất của Jongseong đã biết được trạng thái hiện tại giữa nó và Heeseung là: Chấm hết.
Sunghoon chỉ đáp: "Tao đã bảo rồi mà," với nụ cười khinh khỉnh ngạo nghễ của kẻ thắng cuộc rồi rời đi. Nhưng sau đó thằng ấy lại tránh mặt Heeseung cả tuần trời.
"Thằng đấy là bạn thân nhất của mày mà," Jake cười khi Jongseong nói về điều này rồi quay lại tiếp tục làm bài tập về nhà.
Sunoo cũng nói chính xác câu tương tự, cũng cười, nhưng dừng lại khi em thấy Jongseong cau mày. "Gì?" Thằng bé thét lên. "Anh không nghĩ rằng bạn thân nhất của anh sẽ không ưa cái lão đã làm tan nát trái tim anh à?"
"Làm tan nát trái tim anh?" Jongseong lặp lại, vẫn còn bối rối. "Nhưng Sunghoon đã nói với anh rằng lão chắc chắn sẽ làm vậy."
Sunoo gật đầu. "Và anh ấy đã đúng," em nheo mắt như muốn khiển trách rồi nhún vai. "Nhưng lão đúng thật là đã làm tan nát trái tim anh, và điều đó thì quan trọng với Sunghoon-hyung hơn cảm giác thỏa mãn vì đã đúng, em đoán vậy."
Những lời đó cứ lởn vởn trong đầu nó ngày.
Heeseung không làm tan nát trái tim nó. Cả hai đã đặt ra quy tắc khi bắt đầu ngủ cùng nhau. Jongseong đã biết họ đang làm gì ngay từ đầu. Nó bước vào thỏa thuận này và biết điều gì sẽ xảy ra, biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào. Heeseung không làm tan nát trái tim nó, Jongseong đã tự làm điều đó. Nó đã khắc lên tim mình những cảm xúc nó biết mình không nên có.
Jongseong vẫn thấy khó chịu khi biết Sunghoon đang tránh mặt Heeseung. Suy cho cùng, họ đã là bạn ngay trước khi Jongseong bắt đầu ngủ với anh.
"Mày biết mày vẫn có thể nói chuyện với Heeseung phải không?" Nó nói. Sunghoon ngước lên từ điện thoại, nhướn mày. "Tao biết mày đang tránh lão vì tao."
"Tao không," thằng ấy chối, nhưng Jongseong không tin.
"Thật ra thì bọn tao vẫn bình thường" Jongseong tiếp tục. Và thực sự, nó chưa nói chuyện với ai về vụ "chia tay" ngoại trừ với Sunoo. Thật kỳ lạ khi nói điều này với Sunghoon nhưng nó cảm thấy mình phải làm vậy. "Bọn tao ổn, Heeseung và tao, bọn tao vẫn làm bạn."
Sunghoon chế giễu. "Thôi nào, Jay, đừng xàm lờ, mày thậm chí còn không thèm nhìn mặt lão nữa." thằng ấy nói, và Jongseong biết bạn mình nói đúng. "Mà lão cũng có nói chuyện lại với mày đếch đâu."
"Nhưng thật sự không sao đâu," nó nhấn mạnh. "Bọn tao bình thường mà, mày không cần phải tránh mặt lão."
Chuyện đếch liên quan đến mày, Jongseong muốn nói vậy nhưng nghe hơi gắt.
"Ổn thôi," Sunghoon nói, nhưng chuyện nghe có vẻ như chẳng ổn tẹo nào.
Jongseong gật đầu. "Ừ," nó đáp và kết thúc cuộc trò chuyện.
Sự thật là Jongseong đã không nói chuyện với Heeseung nhiều tuần rồi. Nó không hề thấy anh quanh quẩn trong ký túc xá, trong khoa nghệ thuật hay thậm chí là trong lớp. Nó đoán rằng nó cũng đang bị tránh mặt. Không sao hết, đó cũng là điều nó mong đợi.
"Tao tưởng chúng mày kết thúc trong êm đẹp," Jake nói, rồi bị sặc cơm khi Sunoo thúc mạnh cùi chỏ vào sườn. "Cái đéo gì?" Thằng ấy kêu lên sau khi ho sặc sụa.
Jongseong thở dài. "Ừ, bọn tao..." nó nói lưng chừng, đảo mắt về nơi Heeseung đang ngồi một mình, ở tít phía bên kia căng tin, cách họ càng xa càng tốt khi mà mới một tuần trước thôi, Heeseung vẫn còn chung bàn nói chuyện với họ. "Bọn tao bình thường," nó kiên quyết nói, chuyển sự chú ý về đồ ăn trước mặt mình.
—
Rõ ràng là Jongseong đang trong chuỗi những quyết định tồi tệ nhất đời và việc tham dự một bữa tiệc của hội anh em (frat party) có thể là giọt nước tràn ly. Chuyện thậm chí còn tệ hơn thế: Không ai ép buộc hay lôi kéo nó đi cả. Khi Jake bước vào phòng và sủa oang oang về bữa tiệc, Sunghoon lẽo đẽo đi phía, cả hai đều sẵn sàng động thủ không động khẩu với Jongseong để ép nó đi nhưng chăng kịp làm gì, bởi Jongseong đã gật đầu và bắt đầu thay đồ đúng hai phút sau đó.
Sunoo không nói gì khi hai người còn lại nhìn thằng bé đầy mong đợi. Làm sao em nó có thể biết được mớ hỗn độn đang diễn ra trong đầu Jongseong?
"Có lẽ nó muốn tìm người khỏa lấp chỗ trống tình cũ," Jake thì thầm khi họ đến nơi.
"Tao có thể nghe rõ mày đấy, thằng chó ạ," Jongseong trả lời, đảo mắt. "Chỉ là hôm nay tao đặc biệt cảm thấy muốn bung xõa thôi."
Anh em nó trông không bị thuyết phục tí nào nhưng nó không nợ bất kỳ ai lời giải thích, đặc biệt là khi chính họ đã lôi nó đến đây dù nó có muốn hay không. Lũ đấy nên biết ơn vì không phải động tay động chân với nó.
Giác quan của Jongseong bị áp đảo mờ mịt ngay từ khi họ đặt chân đến bữa tiệc, một sự pha trộn giữa adrenaline và cảm giác phấn khích khi bị bao vây bởi những người phê pha say xỉn. Âm bass trầm ầm ầm rung chuyển lồng ngực, sàn nhà dưới chân nó lắc lư theo từng âm điệu của bài hát. Nơi này chật cứng người, và chưa đầy hai phút sau khi đến, nó đã ở trong bếp móc họng đổ cồn xuống, Jake, Sunoo và Sunghoon thì không thấy đâu cả.
Cơn điên dại trở nên tồi tệ hơn khi màn đêm buông xuống. Tại một thời điểm nào đó, mọi thứ đều tối tăm, chuyển dần thành những sắc tím, lam và lục khi nó nhảy giữa phòng khách, hò hét một trong những bản pop tệ nhất từng xuất hiện trong lịch sử âm nhạc với Jake.
Sau đó là sự pha trộn giữa đen, đỏ và trắng khi Jongseong loạng choạng bước lên cầu thang với cánh tay ai đang quấn chặt lấy eo nó. Mọi thứ đều có mùi như vodka và tequila, quế và quýt.
Nó không cần phải tỉnh táo để biết mình đang kịch liệt nút lưỡi với Heeseung, chỉ cần cách đối phương ôm chặt nó là đủ rồi. Không ai rõ về cơ thể của Heeseung hơn Jongseong và ngược lại.
"Không," nó nói ngay cả trong cơn say, giữa những nụ hôn. Jongseong bị ép vào tường, và rất không đáng ngạc nhiên thay, tay Heeseung đang không yên phận ve vuốt khắp người nó.
Đây là một ý tưởng tồi, một giọng nói vang lên trong đầu nó, và nó nghe giống giọng Sunghoon. Hay là của Sunoo? Jongseong không phân biệt nổi.
"Không," nó lặp lại, đẩy vai Heeseung ra. "Đây là một ý tưởng tồi."
"Tại sao đây lại là một ý tưởng tồi?" Heeseung thì thầm trước khi đặt dưới tai nó một nụ hôn nhồn nhột, nhưng sướng. Rất sướng.
"Vì chúng ta không làm chuyện này nữa," giọng Jongseong yếu dần đi. Thật khó để tập trung vào những gì nó đang cố nói.
Heeseung dừng lại trong giây lát rồi tiếp tục đánh dấu cổ nó. Anh ừm hửm theo mạch đập của Jongseong, và người nó run lên bần bật, mềm nhũn trong vòng tay anh. Từ khoảnh khắc đó trở đi, Jongseong vứt toàn bộ lý trí và để mọi chuyện thuận theo ý anh, mùi hương, màu sắc và cảm xúc hòa vào một mớ hỗn độn vô hình khác.
Đại loại là thói xấu thì khó bỏ. Jongseong lại tỉnh dậy trên giường, một mình, trần truồng với cái đầu đau nhói. Khi nó định đứng dậy, phần dưới cơ thể nó nhức đến nỗi ký ức về đêm qua bắt đầu ùa về tâm trí.
Heeseung ở trên người, tay Heeseung trên hông, miệng Heeseung trên cổ, cắn mút mọi nơi, Heeseung ở giữa đùi... Heeseung, Heeseung, Heeseung và Heeseung. Heeseung ở khắp mọi nơi.
Nhưng khi nó mở mắt ra, chỉ có một mình trong căn phòng tràn ngập hương quế và quýt, Jongseong cuộn tròn trên giường, cảm giác trống rỗng lại kéo đến, ăn dần ăn mòn nó từ trong.
Nó tự nhủ rằng lần này, chuyện giống như bị tái nghiện hay gì gì đó, sẽ không bao giờ tiếp diễn vì nó đã chấm dứt với Heeseung rồi, và họ không còn làm điều này nữa. Nhưng Jongseong không tin vào chính mình dù chỉ là một giây.
Vào đêm cùng ngày hôm đó, Heeseung lại gõ cửa phòng nó và Jongseong thậm chí còn không cần suy nghĩ trước khi lao thẳng vào lòng người lớn hơn, ôm lấy bắp tay anh rồi hôn một cái thật vội trước khi kéo Heeseung vào.
Bằng một cách nào đó, họ vờ như tuần vừa rồi chưa từng xảy ra, giống như Jongseong chưa từng chấm dứt, giống như cả hai chưa từng phớt lờ nhau. Không một ai nhắc đến chuyện cũ, Heeseung không cầu giải thích, Jongseong cũng chẳng thèm giải thích.
Thói xấu thì khó bỏ, Jongseong liên tục ngã lên giường với Heeseung, còn Heeseung thì liên tục rời đi mỗi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com