Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Không khí trong phòng cấp cứu đặc lại, đặc đến mức tưởng như có thể chạm tay vào từng mảng lo âu đang treo lơ lửng. Mùi thuốc sát trùng quẩn quanh trong khoang mũi, trộn lẫn với hơi lạnh buốt của máy điều hòa khiến lòng người càng thêm tê dại.

Taehyung ngồi lặng người trước cửa phòng, chiếc măng tô dài vẫn chưa kịp cởi. Trên ngực anh, máu của Jungkook nhuộm đỏ từng sợi vải, giờ đã đông lại, khô khốc và nặng trĩu. Bàn tay anh run run—không vì lạnh, mà vì hoảng loạn đã ngấm tận cùng xương tủy.

Anh chưa từng sợ mất ai đến thế.

Tiếng bước chân dồn dập của một y tá kéo anh ra khỏi cơn mê mỏi. Trên tay cô là tờ đơn bệnh án cùng ánh nhìn khẩn thiết.

"Anh là người thân của bệnh nhân Jeon Jungkook đúng không ạ? Nhóm máu của anh là gì vậy?"

"AB." Giọng anh khàn đi. "Có chuyện gì sao ạ?"

"Bệnh nhân đang xuất huyết nghiêm trọng. Kho dự trữ máu tại bệnh viện tạm thời đã cạn. Chúng tôi cần người truyền máu gấp để duy trì sự sống cho cậu ấy... Mong anh giúp đỡ."

Không cần thêm lời nào. Khi tờ giấy đồng thuận được đưa ra, Taehyung đã đặt bút ký vào như thể đó là điều hiển nhiên nhất trên đời.

******

Đèn phòng cấp cứu tắt. Cửa bật mở.

Taehyung bật dậy theo bản năng. Đôi mắt đỏ quạch vì mỏi mệt hướng về bác sĩ với chút hy vọng mong manh.

"Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Huyết áp và nhịp tim hiện tại đều đã ổn định."

Anh buông một hơi thở nhẹ, vai trùng xuống vì thả lỏng sau quá nhiều căng thẳng. Nhưng vị bác sĩ chưa rời đi, ông chậm rãi tiếp lời.

"Tuy nhiên, nếu anh không phiền... chúng tôi cần chia sẻ với anh một số thông tin liên quan đến tình trạng tổng thể của cậu ấy."

"Vâng, tôi sẵn sàng nghe."

" Vậy mời anh theo lối này."

Họ rẽ vào một góc phòng nhỏ hơn, nơi ánh đèn trắng khiến mọi thứ trở nên lạnh lẽo đến lạ. Bác sĩ mở hồ sơ bệnh án, ánh mắt trầm ngâm một lúc mới bắt đầu.

"Bệnh nhân có dấu hiệu suy nhược cơ thể nghiêm trọng trong thời gian dài. Nội tạng bị tổn thương, nhiều chức năng suy giảm. Ngoài ra... còn một việc nữa. Không biết rằng anh đã biết chưa?"

Taehyung siết chặt tay, lòng nghẹn lại.

"Cậu ấy chưa từng nhắc gì với tôi về tình trạng sức khỏe của mình..."

"Trong hồ sơ gần đây có một số chỉ số xét nghiệm bất thường... Sau khi đối chiếu và kiểm tra thêm, chúng tôi kết luận rằng cậu ấy mắc bệnh ung thư máu. Có lẽ... cậu ấy đã giấu điều đó suốt bấy lâu."

Một khoảng lặng kéo dài, nặng nề như cả thế giới đang đổ ập xuống ngực anh. Trái tim anh khựng lại vài nhịp, rồi đập trở lại trong một cơn hoảng loạn đầy tuyệt vọng. Tựa như anh vừa bị xé ra bởi một nỗi dằn vặt không tên.

Anh đã không biết...

Anh chưa từng biết... cậu ấy đã sống thế nào những tháng ngày không có anh.

Không có anh... em đã cô độc thế này sao, Jeon Jungkook?

Taehyung ngồi lặng như tượng đá trong căn phòng trắng sáng, nhưng ánh đèn chẳng thể soi nổi tâm trí đang đặc quánh của anh. Mọi thứ trước mắt trở nên nhòa nhạt, như thể thế giới cũng không nỡ rõ ràng với một người vừa biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất đời.

Ung thư máu.

Hai từ ấy không nổ tung, không ầm ầm như tiếng sét, nhưng lại âm ỉ đâm vào lòng ngực anh, từng nhát, từng nhát một, sâu đến nghẹt thở. Taehyung nhắm mắt lại, hít vào một hơi nhưng không có gì lọt nổi vào phổi—chỉ có tiếng tim đập chậm chạp như đang chống chọi với một nỗi đau không tên.

Em đã phải sống như thế bao lâu rồi?

Một mình gồng mình chống lại bệnh tật. Một mình cười nói để mọi người tin rằng mình ổn. Một mình co mình lại trong nỗi cô đơn đến cạn kiệt. Và một mình nằm giữa lòng đường lạnh lẽo, máu loang thấm vào áo, không một lời cầu cứu, không gọi tên ai.

Hình ảnh ấy—gương mặt nhợt nhạt, hàng mi khép lại, thân thể mềm nhũn trong vòng tay anh—vẫn còn rõ như in trong đầu Taehyung. Nhưng điều khiến anh đau đớn hơn cả là... đến tận giây phút ấy, Jungkook vẫn không tìm đến anh. Cậu ấy đã chọn im lặng. Chọn giấu đi tất cả. Chọn chịu đựng một mình.

Bóng đổ dài trên sàn lạnh dưới chân. Anh nhìn thấy chính mình trong lớp phản chiếu mờ nhòe của kính cửa—cao lớn, chỉn chu, bảnh bao... nhưng giờ đây chẳng khác gì một cái bóng trống rỗng. Một kẻ đến muộn trong câu chuyện của người mà anh từng yêu nhất.

Tờ bệnh án trên tay anh đã bị vò nhăn lại, nhưng anh không buông. Nó là thứ duy nhất còn sót lại mà anh có thể nắm chặt. Còn cậu ấy... đang nằm trong căn phòng kia, giữa lằn ranh của sống và mất, của những gì còn có thể và những gì đã không thể nữa rồi.

Anh đáng lẽ phải ở đó.

Đáng lẽ anh không nên để em biến mất dễ dàng như thế.

Xin lỗi, Jungkook... vì đến tận lúc này, anh mới biết mình đã đánh rơi cả một sinh mệnh.

Giọt nước mắt rơi xuống, không phải cho một cơn đau nhất thời, mà cho cả một đoạn đường đã chẳng thể quay đầu lại được nữa.

******

"Joen Jungkook! Joen Jungkook!"

Một giọng gọi văng vẳng giữa ánh nắng vàng rực của mùa hạ. Mí mắt Jungkook khẽ động. Ánh sáng xuyên qua hàng mi như ai đó đang nhẹ nhàng lay tỉnh cậu khỏi một giấc ngủ quá dài.

Mí mắt nặng trĩu, cả người mỏi nhừ như vừa đi qua một cơn bão. 

Cậu chớp mắt, dần dần mở ra —một phần trời xanh biếc hiện lên, dịu dàng đến dịu lòng. Gió nhẹ lướt qua má, mùi cỏ mới cắt thoảng thoảng trong không khí.

Là giấc mơ? Hay quá khứ sống lại?

Jungkook gượng người ngồi dậy. Khung cảnh này... yên tĩnh và trong veo. Cậu đưa tay dụi mắt, ngỡ mình còn đang ngủ.

"Cuối cùng em cũng chịu dậy. Anh vừa mới mua bánh gạo cay về nè." —Giọng nói trầm ấm vang lên—như từ sâu trong lồng ngực, chạm đến tầng sâu nhất của trái tim cậu.

Là Kim Taehyung.

Anh đứng đó—tay cầm túi nilon trắng, bên trong là tô bánh gạo cay còn nghi ngút khói. Ánh nắng xiên qua tóc anh, in bóng dài trên mặt đất.

"Đứng chờ mãi mới mua được. Em ăn đi, nguội mất."

Cậu không nói gì. Chỉ lặng nhìn anh. Trong đôi mắt ấy là muôn ngàn mảnh vỡ: thân quen có, oán trách có, và một nỗi nhớ dài đến tuyệt vọng.

Khung cảnh này... là hai năm trước.

Là ngày cuối cùng Taehyung còn dịu dàng với cậu như thế—trước khi mọi lời nói trở thành dao, trước khi tình cảm trở thành vết xước.

Vì sao tim lại đau như thế này?

Phải chăng vì giấc mơ quá đẹp—mà thực tại thì quá đỗi tàn nhẫn nhỉ?

Jungkook định đưa tay chạm vào hình ảnh trước mặt—nhưng ngay khoảnh khắc ấy, tất cả bắt đầu nhòe đi.

Như tranh bị nước cuốn trôi.

Một khung cảnh khác hiện lên—là hành lang trường học, là ánh đèn vàng nơi căn tin buổi chiều.

"Bao giờ em học xong, xuống ăn với anh nhé. Anh mua sữa chuối cho em rồi đây."

Giọng anh vang lên lần nữa, khẽ thôi, nhưng đủ để trái tim cậu thắt lại. Tay anh chìa ra hộp sữa chuối—vẫn còn hơi ấm từ tay anh.

Nhưng khi Jungkook vươn tay đón lấy—

Tất cả lại biến mất.

Mọi hình ảnh vụt tắt. Mọi âm thanh bị nuốt chửng bởi một khoảng lặng tối đen. Cậu như rơi xuống vực sâu, không điểm dừng, không ai kéo lại.

"Đừng đi..." – Một câu nói không phát thành lời.

Bàn tay vẫn giơ ra trong khoảng không, run rẩy như đứa trẻ bị bỏ lại.

Tất cả như mớ hỗn độn đổ ập vào cậu. Những mảnh vỡ ký ức—rực rỡ nhất, dịu dàng nhất—cứ thế ùa về, xoáy lấy Jungkook không buông.

Từng lần anh đến. Từng lần anh cười.
Và cả lần cuối... anh quay đi mà không ngoảnh lại...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com