Chương 5
Chiếc Mercedes-Benz S450 lướt vào sân lát gạch như một cái bóng sang trọng, dừng lại gọn gàng bên cạnh chậu bonsai được cắt tỉa cầu kỳ. Từng chuyển động của xe đều thể hiện rõ sự đẳng cấp và trau chuốt — không cần phô trương, vẫn khiến người khác phải chú ý.
Taehyung ngồi ghế sau, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại một lần cuối, xác nhận toàn bộ kế hoạch buổi gặp mặt, và cũng trong ngóng 1 tin nhắn nào đó... Anh ngẩng đầu lên, soi lại mình qua gương chiếu hậu. Chỉ một động tác vuốt nhẹ mái tóc, chỉnh lại cổ áo vest, cũng đủ khiến khí chất lạnh lùng và sắc sảo của anh thêm phần nổi bật. Hôm nay, anh không cho phép bất kỳ điều gì xuất hiện một cách nửa vời — kể cả chính mình.
Không gian nhà hàng truyền thống được anh lựa chọn mang đậm bản sắc Hàn Quốc xưa cũ. Từng chi tiết — từ ánh đèn lồng, tấm bình phong, đến hương trầm thoang thoảng trong không khí — đều do chính anh duyệt qua. Dự án lần này không chỉ là kinh doanh, mà là tham vọng. Tham vọng thu mua lại những quán ăn gia truyền đã cũ, tái sinh chúng dưới một diện mạo hiện đại nhưng vẫn giữ nguyên hồn cốt, từ đó xây dựng chuỗi nhà hàng truyền thống mang đậm bản sắc dân tộc.
Cạch.
Cửa phòng họp mở ra. Không gian ngay lập tức trầm xuống. Các chủ doanh nghiệp và nhà đầu tư đã an vị, nhưng khi trông thấy Taehyung bước vào, mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về anh — ánh mắt mang theo sự tò mò, ngưỡng mộ lẫn dè chừng. Như thể họ đang chứng kiến sự xuất hiện của một người nắm trong tay cục diện.
Bước chân anh vững chãi, dáng người thẳng tắp trong bộ suit đen được cắt may hoàn hảo, không vội vàng nhưng cũng không để ai có thể lướt qua.
"Xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ."
Anh cất giọng, trầm và rõ, đĩnh đạc mà cuốn hút.
"Buổi gặp hôm nay không chỉ đơn thuần là một bữa tiệc. Tôi muốn chia sẻ với quý vị về một dự án mà tôi tin rằng sẽ mở ra hướng đi mới cho ngành ẩm thực — không chỉ là lợi nhuận, mà còn là giá trị văn hoá cần được bảo tồn và phát triển."
Không một tiếng xì xào. Chỉ có sự im lặng đầy tập trung. Bởi lẽ khi Kim Taehyung lên tiếng, không ai dám xem nhẹ.
"Vậy với dự án lần này."
Taehyung đưa mắt nhìn khắp căn phòng, giọng điềm đạm nhưng không kém phần dứt khoát.
"Có vị nào muốn chia sẻ thêm hay cân nhắc đầu tư không? Tôi tin rằng dự án này — nếu nhìn xa hơn lợi nhuận trước mắt — sẽ không khiến các vị phải thất vọng."
Không khí trong phòng vẫn tĩnh lặng, cho đến khi một giọng nói trầm đục vang lên từ đầu bàn.
"Dự án này... ngoài tiền hoa hồng, chúng tôi sẽ thu lại được gì? Với tất cả sự tôn trọng, nhưng chúng tôi đến đây để đầu tư — không phải để xây bảo tàng."
Một vài ánh nhìn hướng về phía người đàn ông vừa lên tiếng — ngài Han, một nhà đầu tư lão luyện và thực dụng nổi tiếng trong ngành.
Taehyung khẽ nhướng mày. Một khoảng im lặng rất ngắn, nhưng đủ khiến căn phòng như khựng lại. Anh nhìn thẳng vào đối phương, ánh mắt bình thản nhưng không thể xem nhẹ.
"Ngài Han."
Anh cất giọng, không cao, không gấp, nhưng rắn rỏi và đầy trọng lượng.
"Có lẽ ngài đã nhầm khi nghĩ rằng mục tiêu của tôi chỉ là kiếm tiền."
Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, người hơi nghiêng về phía trước.
"Dự án này được sinh ra để xây dựng một biểu tượng văn hoá — không phải chỉ để đếm từng đồng lợi nhuận rẻ mạt. Khi ký ức, cảm xúc và bản sắc được gói trọn trong từng món ăn, khi khách hàng không chỉ ăn mà còn nhớ, còn kể lại — đó là lúc thương hiệu sống được bằng chính giá trị của nó. Lợi nhuận thật sự không nằm ở bề mặt, mà nằm ở khả năng chạm đến lòng người."
Anh ngả người về lại ghế, đôi mắt lạnh mà sắc.
"Nếu ngài chỉ đang tìm kiếm một dự án lãi nhanh, tôi e là ngài nên nhìn sang nơi khác."
Kim Taehyung đứng dậy, tay nâng ly rượu vang sóng sánh dưới ánh đèn vàng ấm. Giọng anh vang lên, trầm và đĩnh đạc:
"Nếu các vị cảm thấy dự án này xứng đáng để đồng hành, vậy thì... hãy cùng tôi nâng ly rượu này — như một lời cam kết cho một chặng đường không chỉ sinh lời, mà còn có giá trị dài lâu."
Vừa dứt lời, tất cả các vị khách trong phòng đều lần lượt đứng dậy, không ai bảo ai, như thể đó là điều tất yếu. Không khí trang trọng đến mức tưởng chừng chỉ cần Taehyung không nâng ly, cả căn phòng cũng sẽ nín thở chờ.
Bởi lẽ, lời anh nói ra — chưa bao giờ là thứ để nghi ngờ.
******
"Rất vui được gặp ngài ở đây."
Một giọng nói khàn khàn, có phần gằn lên cố làm ra vẻ thân thiện vang lên sau lưng anh.
Taehyung xoay người, ánh mắt thoáng tối lại. Là Jisung.
Một cái tên chẳng mấy xa lạ, và với anh — cũng chẳng mấy dễ chịu.
"Vâng." Taehyung gật nhẹ, khoé môi nhếch lên một cách lạnh lùng, "thật vinh hạnh."
Cả hai bước tới gần nhau, cụng ly.
"Chuyện dự án lần này... Tôi có một nhà hàng Hàn Quốc cũ kỹ muốn sang nhượng. Không nằm trong kế hoạch kinh doanh của tôi nữa." – Jisung cười cợt, ánh mắt như thể đã nắm được thế cờ.
Taehyung nghiêng đầu, nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay, giọng đều đều:
"Ý ngài là muốn bán nó cho tôi? Không tính nó vào phần vốn góp đầu tư sao?"
"Ồ không không. Tôi chỉ muốn bán. Còn khoản đầu tư vào chuỗi nhà hàng — tất nhiên, là một câu chuyện khác."
Taehyung bật cười khẽ, không có chút cảm xúc trong đáy mắt:
"Vậy thì đúng là tin vui rồi. Cảm ơn ngài Jisung vì món quà bất ngờ."
Jisung cười ha hả, cố tạo vẻ thân mật:
Họ cụng ly. Trong tiếng va chạm của thủy tinh, không khí lạnh buốt như lưỡi dao mỏng.
"Vậy tôi có thể hoàn tất việc sang nhượng trong hôm nay chứ?" – Jisung nghiêng đầu hỏi, nụ cười gian xảo vẫn không rời môi. "Tôi e rằng để lâu, nhà hàng ấy sẽ xuống cấp mất."
Taehyung vẫn giữ nguyên nét mặt bình thản, chỉ khẽ gật đầu:
"Dĩ nhiên rồi. Tôi không có thói quen giữ lại những thứ đã mục nát."
Ngay khi Jisung quay lưng bước đi, nụ cười lịch sự trên môi Taehyung cũng lập tức biến mất. Ánh mắt anh trầm xuống, sắc như lưỡi dao vừa được rút khỏi vỏ.
Một giọt rượu lăn xuống ngón tay, lạnh buốt.
"Đúng như mình nghĩ... lão vẫn không thay đổi chút nào."
Anh đặt ly xuống bàn, đứng bất động vài giây như đang cố kiềm lại dòng suy nghĩ đang cuộn trào. Trong lòng anh không chỉ là nghi ngờ — mà là cảnh giác tuyệt đối.
Một nhà hàng cũ kỹ, muốn sang nhượng gấp trong ngày? Không có cái gì là tình cờ khi đến từ Jisung cả.
Taehyung thở khẽ, nhưng mắt vẫn không rời cánh cửa vừa đóng lại sau lưng kẻ kia.
"Muốn giở trò à... để xem lần này ông định giăng ra mấy cái bẫy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com