Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Ting.

Tiếng thông báo vang lên cắt ngang giấc ngủ của Taehyung.

Anh cau mày, quay người sang phía bàn nhỏ, với tay lấy điện thoại. Màn hình sáng rực báo giờ — 12:47 AM.

Giữa đêm thế này, ai lại nhắn...?

Trên màn hình hiện lên một cái tên quen thuộc khiến trái tim anh khẽ chững lại một nhịp: Jungkook.

Jungkook:

Taehyung, xin lỗi vì làm phiền anh giờ này.

Mình nói chuyện một chút được không?

Anh là người đã ký mua lại nhà hàng từ Jisung sao?

Anh đã trả bao nhiêu?

Anh có thể... trả lại nó cho tôi không?

Nó là tất cả những gì tôi và dì còn giữ được.

Xin anh... Làm ơn... Trả lại nó cho chúng tôi.

Ngón tay Taehyung dừng lại rất lâu trước khi bắt đầu gõ.

Taehyung:

Xin lỗi... nhưng Anh e là không thể.

Nếu trả lại, công ty anh sẽ chịu một khoản thua lỗ lớn. Không ai có thể gánh thay anh cả.

Trừ khi em muốn mua lại.

Anh sẵn sàng nhượng lại với giá thấp nhất.

Jungkook: Thế khoản ấy là bao nhiêu?

Taehyung: 53 triệu won

Jungkook: anh có đang giết người không?

Taehyung: Anh đã lấy giá rẻ nhất rồi, Jisung bán với giá 60 triệu won cho anh đấy.

Phía bên kia màn hình, Jungkook lặng người.

Tựa như vừa đứng sát rìa của một vách đá sâu thẳm, chỉ một cơn gió nhẹ nữa thôi là sẽ rơi không còn đường quay lại.

Tiền mất.

Nhà tan.

Dì thì vẫn đang nằm viện, còn chính cậu... bệnh tật bào mòn từng ngày.

Số tiền ấy—quá lớn, còn thời gian lại quá ngắn.

Cậu phải làm gì đây?
Bán sức? Bán mạng? Hay van xin một lần nữa?

Jungkook cắn chặt môi, đến cả một giọt nước mắt cũng chẳng rơi nổi.
Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một câu hỏi: Có phải ông trời thật sự tàn nhẫn với mình đến vậy không...?

Chờ mãi chẳng thấy hồi âm từ Jungkook, lòng Taehyung bỗng chát đắng như vừa uống một ngụm rượu cũ để lâu ngày.

"Nhanh đến, rồi lặng im biến mất... Jeon Jungkook, em đang đùa giỡn trái tim anh đấy à?"

Không đợi được nữa, anh bỗng thấy lòng mình xốn xang đến lạ.
Hai ngón tay run nhẹ, anh bắt đầu gõ.

Taehyung: 

Vết thương của em... còn đau nhiều không?

Có khiến em khó chịu lắm không?

Em vẫn ổn chứ? Em có đang giữ gìn sức khoẻ không...?

Nhưng khi đến dòng cuối, Taehyung dừng lại.

Một khoảng lặng kéo dài trong lòng, như thể mọi câu chữ đều mắc kẹt trong ký ức cũ.

Ký ức về ánh mắt cậu năm nào. Về tiếng cười khẽ như gió lướt ngang tai. Và những buổi chiều ngồi bên nhau, chẳng cần nói gì cũng đủ thấy bình yên.

Đau. Nhưng cũng đẹp.

Và vì nó đẹp, nên mới càng đau.

******

Hai ngày ở Busan khép lại trong một lớp sương mỏng, lạnh và nhòe nhoẹt như chính lòng Taehyung.

Thành phố ấy tuy náo nhiệt là thế, nhưng với anh, từng giờ trôi qua lại như hàng vạn con sóng lặng xô vào tim, cố cuốn trôi chút bình yên cuối cùng anh còn giữ.

Anh vẫn chờ.

Từ lúc ánh hoàng hôn rơi xuống đến cả khi đêm đã đặc quánh lại.

Chờ một hồi âm từ bên kia màn hình.

Chờ một phép màu.

Nhưng tất cả những gì anh nhận được chỉ là im lặng. Một sự im lặng khiến lòng người như rơi vào khoảng không rỗng hoác, chẳng có nơi nào để bấu víu.

Chỉ thấy một thứ gì đó đang vỡ vụn trong lồng ngực, rơi lặng lẽ như bụi cát nơi biển xưa từng sóng.

Taehyung hoàn tất thủ tục check-out tại quầy lễ tân, đôi mắt khẽ liếc nhìn đồng hồ.

Mọi thứ được thu dọn nhanh chóng, gọn gàng như cách anh luôn xử lý mọi việc trong đời: không chần chừ, không vướng bận.

Anh bước nhanh ra xe, mở cửa, đặt vali vào ghế sau rồi ngồi vào ghế lái.

Bàn tay quen thuộc khởi động động cơ, một tay còn lại chỉnh lại cổ áo vest, vuốt nhẹ mái tóc đang xô lệch vì gió.

Thế rồi anh khựng lại.

Rung.

Chiếc điện thoại đặt ở ngăn trung tâm khẽ rung một nhịp.

Màn hình sáng lên.

[1 tin nhắn mới vừa được gửi đến bạn.]

Tay Taehyung dừng giữa không trung.

Anh có nên quan tâm không?

Một tin nhắn rác, như hàng chục cái khác mỗi ngày?

Hay là một phiền toái nào đó từ tên bạn thân Park Jimin lại gây ra?

Anh không chắc.

Chỉ biết, tim mình vừa nhói lên một chút — như một phản xạ.

Vì nếu là người đó, thì chỉ cần một dòng duy nhất cũng đủ khiến anh bỏ hết tất cả mà quay lại...

Như có một lực kéo vô hình thôi thúc, Taehyung đột nhiên cảm thấy... đó là Jungkook.

Không chần chừ, anh cầm lấy điện thoại, mở màn hình.

Jungkook:

12 giờ trưa nay, chúng ta gặp nhau được không?

Ở quán Jaeseon của dì tôi.

Tôi đã có đủ tiền để mua lại cửa hàng rồi.

Anh đến nhé.

Taehyung:

Được. Anh sẽ đến và thương lượng với em.

Chỉ vài dòng, nhưng trái tim anh như thắt lại trong một cảm xúc khó gọi tên.

Không để chậm trễ, Taehyung quay đầu xe, lao nhanh về phía con phố cũ ở Bắc Busan.

Dọc đường, gió lùa qua cửa kính xe lạnh buốt, mà lòng anh còn lạnh hơn.

Em ấy lấy đâu ra 51 triệu won chỉ trong hai ngày...?

Một số tiền không hề nhỏ — thậm chí với cả người trưởng thành sống nhiều năm trong thương trường như anh.

Jungkook vay nóng sao? Vay xã hội đen à?

Hay tệ hơn nữa...

Em đã tự tổn thương chính mình chỉ để giành lại một quán ăn — mà rõ ràng không đáng với cái giá ấy?

Taehyung siết chặt vô lăng.

Có thứ gì đó đang nhói lên trong tim anh.

Một cơn đau quen thuộc — vừa âm ỉ, vừa tức thở.

"Thằng khốn Jisung... tao nhất định sẽ khiến mày phải trả giá."

Vừa lái xe, Taehyung vừa nghiến răng, từng suy nghĩ dồn nén trong lòng như thiêu đốt. Cơn giận âm ỉ với lão Jisung lại trào lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Sau khoảng mười lăm phút, anh dừng xe cạnh một lễ đường nhỏ, trước mặt là một quán ăn xập xệ cũ kỹ.

Tường đã ngả màu, loang lổ rêu xanh, từng mảng vôi bong tróc để lộ những vết thời gian. Trên bức tường là chằng chịt các tờ rơi quảng cáo cũ, vài tờ rách tả tơi, dán đè lên nhau chẳng theo một trật tự nào.

Phía trên cửa là một tấm bảng nhôm rỉ sét, dòng chữ "Jaeseon – Quán ăn Hàn Quốc" mờ nhòe nhưng vẫn mang nét truyền thống.

Cánh cửa kính dán đầy ảnh món ăn, đã úa màu. Một không gian từng là tổ ấm — giờ hoang lạnh, trống trải.

Taehyung tiến đến cửa, gõ nhẹ và cất giọng:

"Xin lỗi vì làm phiền, có ai trong đó không?"

"Không có ai đâu, đừng gõ nữa."

Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến Taehyung giật mình quay lại.

Là Jungkook.

Cậu khoác một chiếc hoodie xám, quần caro đen, trông đơn giản nhưng gọn gàng. Hai tay xách hai túi đầy ắp rau thịt còn tươi — chắc cậu vừa đi chợ về.

Dáng vẻ ấy... bất giác khiến Taehyung thoáng ngẩn người. Một cảm giác quen thuộc như trào ngược từ quá khứ — hình ảnh cậu thiếu niên Jeon Jungkook năm nào, luôn tràn đầy sức sống, hay cằn nhằn nhưng cũng hay cười.

Chỉ tiếc, bây giờ... mọi thứ đã khác.

"Vào đi. Nhẹ thôi nhé. Dì tôi đang ngủ."

"Trễ vậy rồi mà dì em còn ngủ sao?"

"Ừ. Bác sĩ vừa tiêm thuốc nên tôi để dì nghỉ ngơi một giấc."

Jungkook đẩy cửa vào trước. Một lát sau, cậu đặt xuống bàn một ly trà đá còn bốc hơi lành lạnh.

"Anh uống đi."

Taehyung lặng lẽ nhìn dáng cậu loay hoay, rồi kéo ghế ngồi xuống. Ánh mắt anh đảo qua ly trà mát lạnh rồi lại dừng trên người cậu — như thể đang cố tìm lại một thứ gì đó đã từng thuộc về mình, giờ chỉ còn là dư âm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com