Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: "Tất cả cứ giao cho tớ...!"

     Tiếng đàn du dương bắt đầu phát ra từ thiết bị kì lạ kia. Kairi vẫn đang tập trung nghe từng cao độ, trường độ của các nốt nhạc, có lẽ giờ trong tâm trí cậu, một bản nhạc đã từ từ hiện ra.

     Một vài học sinh dường như đã thấy có điều gì đó bất thường, nhưng họ cũng dần quên đi để hòa vào từng giai điệu quá tuyệt này.

    Ở phía dưới, nơi các thí sinh cùng những người chúng tôi đứng, ba lấy bộ đàm ra và nói:

- Alo, các anh mau đến chỗ các quả bom xem có tiến triển gì không?

- Tuân lệnh sếp.

     Một vài người đã dần rời khỏi vị trí khán giả xem, nhanh chóng đi ra phía sau các dãy phòng học.

- Thưa sếp, quả bom đã chuyển sang chế độ kích hoạt rồi ạ.

- Bên đây cũng vậy.

- Cả tôi nữa.

- Vậy được rồi, các anh cứ chờ ở đó xem tình hình tiếp diễn sao - nói đoạn, ba đặt bộ đàm vào lại trong túi để tiếp tục chiêm ngưỡng tuyệt tác âm nhạc.

     Về phía tôi, Charles và Eudora vẫn đang tiếp tục lắng nghe, nhằm ghi nhớ mọi thứ nhưng có vẻ là không khả thi, bỗng Charles nói:

- Là bản Sonate ánh trăng của Beethoven. Lâu lắm rồi không nghe lại nhỉ.

- Đúng rồi nhỉ, nãy giờ mình không chú ý - Eudora cất lời.

     Âm nhạc vang lên như làm vơi đi phần nào sự sợ hãi bên trong chúng tôi, truyền đến sức sống cho mọi người, mang đến niềm vui tươi, yêu đời, giúp quên đi mọi phiền muộn trong cuộc sống để có thể theo chân từng phím đàn bước tiếp chặng đường đời.

     Sau gần khoảng 5 phút, bản piano cũng dừng hẳn. Kairi dần dần vào tư thế của một người đánh đàn, đôi tay cậu giờ đây chính là thứ quyết định sự sống còn của toàn bộ học sinh trong trường. Mặc dù khá nặng nhưng đôi tay ấy vẫn nhẹ nhàng ấn vào từng phím đàn đầu tiên. Những âm thanh phát qua micro từ từ đi vào máy tiếp nhận âm thanh của những trái bom với không một sự sai sót nào. Chúng tôi chẳng còn thể nào có thể hân hoang nghe nhạc như lúc trước nữa mà giờ đây trái tim như đang đập theo từng nhịp nhạc, sự sợ hãi hiện rõ trên gương mặt của những người chúng tôi, trong khi vẫn đang dõi theo từng cử chỉ của Kairi.

     Hoàn tất, những trái bom cũng trở về trạng thái ban đầu, tất cả mọi người đều vỗ tay như đang chúc mừng sự thành công của Kairi, riêng chúng tôi cũng nhẹ nhõm đi phần nào.

- Vẫn chưa xong đâu các em, còn một bản nhạc nữa - cô Elizabeth nói khi nhìn thấy chúng tôi vơi bớt đi phần nào nỗi buồn.

- Em nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì người tiếp theo là Mandolin mà.

     Từ phía sau các dãy phòng học.

- Thưa cảnh sát trường, dường như các quả bom đã được vô hiệu hóa rồi ạ.

- Vẫn chưa xong đâu, có phải trên quả bom vẫn còn nút đỏ đúng không?

- Dạ đúng rồi, nhưng sao sếp lại biết vậy? - một trong các cảnh sát thắc mắc.

- Chỉ là suy đoán thôi, các cậu tiếp tục quan sát tiếp nhé.

- Vâng.

     Một vị ban giám khảo đứng lêm, cầm micro và nói bằng một giọng trịnh trọng:

     "Xin chúc mừng thí sinh Kairi đã hoàn thành xong bài biểu diễn của mình.....Um.....Tiếp theo là thi sinh Mandolin, học sinh lớp 12, mới em....."

     Tràng pháo tay ấy lại một lần nữa vang lên như đang tiếp đón sự trình diễn của nữ đội trưởng này. Mandolin cũng nhanh chóng theo nhịp tiếng vỗ tay mà bước từng bước lên sân khấu.

     "Em phải cố gắng lên đó nha, tất cả đều trông chờ vào em....." - Mandolin nhớ lại lời nói trước khi cô bước lên sân khấu, có vẻ nó khiến cho cô cảm thấy áp lực và căng thẳng nhưng nhờ tiếng vỗ tay ấy đã làm cô nhẹ nhàng đi đôi chút.

     Cô ngồi xuống, quan sát xung quanh, bây giờ trên cây đàn, một thiết bị hiện hữu với chiếc đồng hồ đếm ngược còn lại 2 phút. Cô từ từ bình tĩnh, cố lấy lại tinh thần để có thể vận dụng toàn bộ thính giác vào việc nghe bản piano sắp tới đây. Từng nhịp thở của chúng tôi như đang theo từng giây trên chiếc đồng hồ kia, từng khoảng khắc trôi qua như đưa chúng tôi tiến gần hơn với sự hiểm nguy tột cùng.

     Và rồi chiếc đồng hồ cũng trở về với con số ban đầu của nó, con số 0, âm nhạc cũng vang lên khiến mọi tiếng cười nói phải dừng lại, nhường chỗ cho tiếng đàn êm đềm này.

- Là bài River flows in you của Yiruma - Charles phán đoán một cách tinh tế khi chỉ mới nghe đoạn nhạc đầu.

- Cậu biết bài này sao?  - Eudora quay sang hỏi.

- Ừ, cũng từng nghe qua, nhưng cũng khá lâu rồi.

- Tớ nhớ ra rồi, những sự việc này tớ đã mơ trước từ tối hôm qua - tôi nói khi vẫn đang nhớ lại về giấc mơ đó.

- Thật vậy sao - Eudora tỏ vẻ ngạc nhiên - Bởi vậy có thể giải thích được tại sao cậu có thể biết được nhiều điều về quả bom như vậy.

- Vậy sự việc tiếp theo như thế nào? - Charles mơ hồ hỏi.

- Thật sự, không biết tại sao, nhưng..... - tôi cảm giác lạnh người khi kí ức dần dần ùa về - Bom sẽ phát nổ, trường chúng ta sẽ chỉ còn là một đống gạch vụn, rất nhiều người bị thương.

- Nhưng tại sao chứ, rõ ràng mọi chuyện vẫn đang tiếp diễn rất thuận lợi mà - Eudora có vẻ hơi rung, vừa nói vừa nhìn về phía Mandolin vẫn đang say mê nghe bản piano.

- Tớ cũng không nhớ rõ nữa, đầu óc cứ như đang quay tròn vậy - trong cơn đau đầu nhẹ, tôi nói.

     Tiếng đàn cũng dừng, sau khoảng 3 phút ngân vang trong khoảng không im lặng. Mandolin có vẻ hơi sợ hãi, cô nhìn mọi người, nhìn cô Hiệu Trưởng, nhìn lên bầu trời trong xanh với bồng bềnh những đám mây trắng trôi. Cô hít một hơi sâu, lấy lại tinh thần, cô đặt những ngón tay đầu tin lên phím đàn, ban đầu có chút chậm chậm nhưng rồi cả người cô cũng hòa vào bản giao hưởng, những âm điệu càng nhanh hơn.

     Tôi cũng có chút run sợ, nhưng khi nghe bản piano mà Mandolin tạo ra, tôi có thể tin tưởng vào người đội trưởng này. Đắm chìm vào âm nhạc quá lâu đến mức khi bản piano đã kết thúc mà nó vẫn còn vang văng trong tai tôi khoảng một hồi lâu, đến khi đã bình thường lại thì cũng là lúc sự cố lại tiếp diễn.

- Cậu nói gì? - ba tôi la toáng lên khiến mọi ánh mắt đều chú ý đến. Ngay lập tức, ba đi lại gần cô Elizabeth nói, chúng tôi ở gần đó nên cũng nghe thấy - Có chuyện không hay rồi, ở đây nói không tiện lắm, em đi với anh, cả ba đứa nữa - ba hướng ánh mắt về phía chúng tôi.

- Dạ - chúng tôi nhẹ nhàng đáp, rồi theo sau ba đến chỗ gần đó, một nơi ít học sinh.

- Cấp dưới của anh mới vừa báo cáo, các quả bom đều là bom mẹ con.

- Bom mẹ con? Có loại bom đó nữa sao? - cô Hiệu trưởng hỏi một cách kinh ngạc.

- Mặc dù bom mẹ đã được vô hiệu hóa nhưng nó sẽ tự động kích hoạt bom con, chỉ còn lại 23 phút nữa thôi, không còn thời gian để xử lý đâu, em mau di tản các học sinh đi.

- Dạ, em sẽ làm ngay - vừa nói cô vừa chạy về phía sân khấu, nhưng.....

     Reng.....reng.....reng.....reng.....

     Cô từ từ đứng lại, nhanh chóng lấy điện thoại, ba và chúng tôi cũng vô thức chạy lại.

- Lại là hắn - cô nói khi quan sát thấy số điện thoại quen thuộc, nhưng cô vẫn bắt máy.

- Đi đâu mà vội vậy cô Hiệu Trưởng - tên Bernie đây lại nói với giọng thâm độc - Ta xin thông báo rằng bây giờ bất kì hành động di tản nào đều sẽ khiến cho quả bom phát nổ cả.

- Thật sự anh muốn dồn chúng tôi vào đường cùng sao - cô Elizabeth nói một cách bất mãn.

- Chẳng phải ta đã gợi ý rồi sao, chúc may mắn nhé cô Hiệu Trưởng - hắn tắt máy trong sự bất lực của cô và sự ngóng chờ của chúng tôi.

- Chuyện gì nữa vậy? - ba tôi hỏi khi lấy cô thả lỏng cánh tay xuống trong vô thức.

- Bọn chúng không cho chúng ta sơ tản học sinh, nếu làm trái chúng sẽ cho bom nổ - cô nói dường như trong nước mắt - Giờ chúng ta phải làm sao đây.

- Nhưng chắc chắn chúng phải để lại cho mình thứ gì chứ - ba phán đoán, trong khi vẫn đang trấn an tinh thần cô, riêng chúng tôi cũng chỉ lắng nghe mà chẳng thể làm gì.

- Phải rồi, hình như hắn có nói cái gì với chúng ta rồi đó. Hay là.....nó có liên quan đến lời khuyên mà hắn đã nói lúc trước.

- Lời khuyên gì vậy cô? - tôi bất giác hỏi.

- Hắn nói là.....

- Bữa Ăn Tối Cuối Cùng? - tôi tỏ vẻ suy tư - Hắn đang ám chỉ điều gì vậy nhỉ?

- Đó chính là bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci - Tracy vừa nói vừa bước lại gần chúng tôi - Mọi người đi đâu sao không nói với con.

- Ý con là sao? - Cô Hiệu Trưởng sau khi lau nước mắt hỏi.

- Mới gần đây, một nhạc sĩ kiêm kỹ sư người Ý đã công bố phát hiện ra những nốt nhạc ẩn chứa bên trong bức danh họa đó bằng cách dựa vào vị trí sắp xếp của bánh mì cùng tư thế tay của Judes và các môn đồ - Tracy nói một cách hiểu biết - Có thể bản nhạc này chính là chìa khóa để giải quyết vấn đề, con nghĩ vậy.

- Nhưng bản nhạc ấy thì ai có thể biết chứ? - tôi hiếu kì hỏi.

- Kairi và Mandolin thì sao, có thể hai em đó sẽ biết - cô khẳng định - Tracy, con chạy đi gọi hai bạn đó đi.

- Dạ - Tracy gật đầu và nhanh chóng chạy về phía sân khấu, nơi các thí sinh vẫn đang đợi đến lượt của mình.

- Nhưng lỡ đâu hai bạn đó không biết luôn thì phải tính sao? - Eudora hỏi trong vô thức.

- Em đứng nói gỡ chứ - cô Elizabeth tỏ vẻ hơi khó chịu.

- Đúng rồi đó - Charles tiếp lời.

- Nhưng chẳng phải trong giấc mơ, Huy đã thấy vậy sao - vừa nói Eudora vừa hướng ánh nhìn về tôi

- Giấc mơ là sao? - ba hỏi một cách hoảng hốt, khiến cô Elizabeth cũng lắng nghe - Có chuyện gì xảy ra vậy?

     Ngay sau đó chúng tôi cũng kể cho ba và cô nghe về những điều kì lạ mà ba chúng tôi trải qua hai ngày nay, mọi thứ, kể cả việc trường sẽ trở thành đống gạch vụn. Nghe đến đây, sự hốt hoảng, run sợ đều đổ về trên khuôn mặt của hai người nhưng rồi cũng nhanh chóng bay đi mất khi Kairi và Mandolin đi lại.

- Có chuyện gì vậy cô? - Kairi hỏi khi chưa đến gần chúng tôi.

- Khi nãy nghe chuyện mấy quả bom là em đã sợ lắm rồi - Mandolin bồi thêm vào.

- Chuyện đó giờ đã qua rồi - cô lấy lại sắc mặt nói tiếp - Hai em có biết bản nhạc trong bức tranh Bữa Ăn Tối Cuối Cùng của Leonardo da Vinci không?

- Em chưa bao giờ nghe qua - Kairi đáp khi đã dừng hẳn - Nhưng có cả việc kết hợp nhạc và họa lại nữa sao?

-  Có đó, chuyện này em đã từng xem qua - Mandolin nói như mở ra tia hy vọng nhưng nó lại vụt tắt ngay - Nhưng em lại không biết chơi bài đó.

- Gay go rồi đây - cô nói trong nuối tiếc - Giờ chúng ta phải làm sao đây?

- Hình như hắn còn nói gì tiếp theo thì phải.... - Tracy cố nhớ lại

- Nếu không thể hiểu được Tiếng Nói Của Dương Cầm thì hãy hòa cùng ngọn lửa đã thiêu rụi nhà hát của "G vs L", hình như vậy - tôi vừa nói vừa cố nhớ thật chính xác.

- Đúng rồi, nhưng ý của hắn là gì chứ?

     Mọi người đều bắt đầu suy nghĩ, nhớ lại các sự kiện lịch sử liên quan với việc này, tôi cũng cố gắng nhớ lại thật rõ giấc mơ đẹp qua nhưng càng tìm kiếm mảnh kí ức cho thiếu thì đầu óc tôi lại càng đau hơn, dường như có sự phản khán nào đó.

     "G và L", chẳng lẽ nói về họ - Charles suy nghĩ

- Nhớ ra rồi - ba tôi nói khi đã gần như 5 phút trôi qua trong im lặng - G và L là ám chỉ cặp bài trùng trong làng âm nhạc châu Âu, Geige và Laura.

- Có phải chính là cặp nghệ sĩ violin và piano nổi tiếng không? - cô Elizabeth hỏi.

- Đúng rồi - ba nói thắm chút đượm buồn - Nhưng 10 năm trước, có một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi nhà hát riêng của họ và một người đã chết trong tai nạn đó, chính là người nghệ sĩ piano năm ấy, Laura. Cô đã chơi piano kể cả trong ngọn lửa để có thể hoàn tất bản nhạc đó và tên của nó là Tiếng Nói Của Dương Cầm.

- Thật không thể tin được, rất có thể hắn nói đến sự việc này - cô khẳng định - Đến cả tên bản nhạc cũng giống nhau thì không thể nào sai được. Rất có thể bản nhạc này chính là chía khóa để vô hiệu hóa quả bom, chỉ cần có hình ảnh bản nhạc là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tracy con thử lên mạng tìm bản nhạc đó thử xem - cô hướng ánh mắt về phía Tracy.

- Dạ, con làm ngay - vừa nói Tracy vừa đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra.

- Không cần phải tìm đâu - ba phản đối - Vì thật ra trong trận hỏa hoản năm đó, bản nhạc đó đã bị cháy rụi và đương nhiên chẳng có thông tin gì về nó cho đến bây giờ.

- Cái gì? Không phải chứ? - cô hoảng loạn nói - Chẳng lẽ bom sẽ nổ thật sao. Phải làm sao đây.

     " Mình phải làm sao đây, chẳng lẽ chỉ đứng nhìn mọi chuyện càng tệ hơn sao, nhưng mình cũng chẳng thể làm gì. Không được, mình phải làm thôi vì hiện tại chỉ có mình mới có thể làm được, chỉ có mình mới có thể cứu mọi người thôi, nhưng cũng bao lâu rồi nhỉ.....hình như là từ ngày định mệnh hôm ấy"

     Charles lại gần tôi và Eudora hơn, nói nhỏ:

- Để tớ làm thử xem - vừa nói Charles vừa nở nụ cười tự tin.

- Cậu làm được không đó - Eudora hỏi - Cậu có bao giờ chạm vào cây đàn đâu.

- Không sao..... - cậu lắc đầu đáp - Tất cả cứ giao cho tớ.....!

- Mày làm được không đó - tôi hỏi nhưng Charles không trả lời mà chỉ lặng lẽ bước lại gần cô Elizabeth, nói:

- Cô ơi, em có thể chơi bài này.

- Thật vậy không - cô Elizabeth vui mừng nói, nhưng lại đổi sắc thái ngay - Nhưng sao em có thể.....

     Charles không đáp gì mà kiêu hãnh bước đi, từng bước tiền về sân khấu, bỏ lại phía sau những con người dõi theo cậu trong sự ngỡ ngàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com