Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

   Yoon Jeonghan lớn lên trong 1 gia đình ở vùng ngoại ô thành phố vào giữa những năm 90 . Jeonghan từ nhỏ đã khác với những bạn trai đồng trang lứa khác , nhỏ con hơn , mảnh khảnh hơn , khuôn mặt cũng dịu dàng hơn.
Bà Yoon là người dễ tính , nghĩ con trai sau này lớn sẽ như bao người bình thường , cưới vợ sinh con.
  Jeonghan gặp Seungcheol vào mùa hè năm cậu 17 tuổi . Đứng trước người cao hơn mình những nửa cái đầu , cậu có chút không thoải mái.
  Lần đầu Jeonghan nhìn Seungcheol gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Là khi cậu 20 tuổi.
  Jeonghan cảm nhận được , hình như...Seungcheol tự lúc nào đã bước vào cuộc sống của cậu.
  Seungcheol không phải người ở cùng khu của Jeonghan ,đường về nhà cũng không cần đi qua nhà Jeonghan , ấy vậy mà hàng ngày lại đi thêm 2 cây số chỉ để đưa Jeonghan về nhà .
  Anh không biết vì sao Jeonghan khiến  anh muốn chăm sóc như vậy. Dù anh biết cha mẹ anh sẽ không đồng ý .
------
"Jeonghan...cậu cho tôi cơ hội để bước đến bên câu được không?"
"Jeonghan...dù trời đất có đảo lộn , tôi hứa sẽ bảo vệ cậu"
"Jeonghan đừng sợ , tôi không cần có con"
Jeonghan,chúng ta đến thành phố sống đi"
Jeonghan,đừng khóc...có anh ở đây , em đừng khóc"
------
  Năm thứ 3 kể từ khi ở riêng.
Seungcheol trở về nhà sau cả ngày vùi đầu vào công việc.
"Anh về rồi à? Vào ăn cơm đi"-Jeonghan lau đôi tay còn vương chút nước tiến về phía Seungcheol , nhẹ nhàng cởi cà vạt cho anh.
"Ừ...Jeonghan...em ăn trước đi , cứ chừa đồ ăn lại cho anh, anh ngủ 1 lát"-Seungcheol khẽ nhíu đôi mày, mắt chớp chớp mệt mỏi .
"Ừ...vậy anh tắm trước rồi ngủ đi , lát em sẽ hâm lại rồi ăn cùng em"-Jeonghan
"Không cần đâu , em ăn trước đi , ăn không đúng giờ không tốt cho dạ dày, mai anh ăn cùng em"-Seungcheol nhìn Jeonghan , cúi đầu hôn phớt lên trán cậu rồi tiến vào phòng tắm , mãi đến khi tiếng xả nước vang lên , đều đều , cậu mới quay người trở vào trong. Rõ ràng chỉ mới gắp chút rau với vài mẩu thịt mà bụng cậu như đã no .Jeonghan biết , không có ngày mai nào cả , Seungcheol cả tháng nay đã không ăn cùng cậu , ngày nào cũng chỉ có những câu hứa hẹn vô nghĩa.
  Tiếng nước dần dừng hẳn . Seungcheol bước ra ngoài ,mặc áo phông trắng cùng quần dài , anh bước đến , thấy Jeonghan ngây người ,anh kẽ nhíu mày.
"Sao em không ăn đi , ngồi ngây ra đó làm gì?"-Seungcheol gắt gỏng ấn tay lên bàn .
"Em ăn xong rồi..."-Jeonghan đáp gọn lỏn, thực ra cậu không thấy đói...cũng không ăn gì sáng giờ .
  Bỏ lại người kia , Seungcheol đóng cửa , Jeonghan cũng không nói gì , lặng lẽ rửa chén bát , đặt thức ăn thừa vào lồng bàn , Jeonghan biết , Seungcheol sẽ không ăn , thức ăn đó đến nay là 3 ngày rồi, nhớ ra điều đó cậu liền vứt hết đồ ăn thừa đi . Chuông điện thoại chợt reo lên hồi chuông inh ỏi.
"Jeonghan xin nghe..-"
"Mày định bám vào con trai tao tới khi nào , nó đâu rồi , tao muốn nói chuyện, tao không thể vì mày mà gia đình tao tuyệt hậu được , Yoon Jeonghan, là mày đồng tính luyến ái , mày có bệnh ,mày con lây cho con trai tao , Seungcheol nó ban đầu bình thường ,từ khi mày xuất hiện khiến nó ngày một ngày hai đều nhớ về mày , mẹ nó , mày , mày tại sao lại có thể tởm lợn đến vậy chứ ??? Con trai tao đâu mau đưa máy cho nó đi!"
  Bà Choi xổ một tràng vào ống nghe điện thoại , khiến Jeonghan có chút choáng váng , không kịp phản bác.
"Bác Choi , an- Seungcheol ngủ rồi , có gì mai bác gọi nhé"-giọng Jeonghan đều đều vang lên.
"Mày ...tch-được rồi , tao không nghe nổi lời từ đứa như mày nữa , mày liệu mà biến nhanh nhanh đi đấy."
  Bà Choi trong ấn tượng ban đầu của Jeonghan là 1 người phụ nữ dịu dàng , nhưng đến khi Seungcheol nắm chặt bàn tay cậu , đối diện với bà , vẫn người phụ nữ ấy , nhưng bà Choi không còn dịu dàng , bà giáng những câu từ nặng nề lên đầu cậu , từ đồng tính ghê tởm , rác rưởi , bệnh hoạn,...bà đều đổ lên đầu cậu , mặc dù Seungcheol cố che tai và mắt cậu lại , những lời ấy như như tia nhọn hoắc , luồng vào trong tai cậu , văng vẳng đến tận bấy giờ. Liệu cậu có chọn đúng hay không..?
" " Jeonghan...cậu cho tôi cơ hội để bước đến bên câu được không?"
"Jeonghan...dù trời đất có đảo lộn , tôi hứa sẽ bảo vệ cậu"
"Jeonghan đừng sợ , tôi không cần có con"
Jeonghan,chúng ta đến thành phố sống đi"
Jeonghan,đừng khóc...có anh ở đây , em đừng khóc" anh từng nói với em vậy mà đúng không , em tin anh , mãi tin anh, Choi Seungcheol nhưng nếu anh thất hứa , em thề kiếp này lẫn kiếp sau , đừng mong gặp lại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cheolhan