Chương 2
Jeonghan đi ngủ lúc tối muộn , nhìn người nằm bên cạnh hơi thở đã đều đều , Jeonghan thầm nghĩ chắc mình nghĩ nhiều , có lẽ Seungcheol thực sự mệt.Jeonghan đặt người xuống giường , cảm nhận sự yên bình vốn ít ỏi nay càng hiếm có hơn trong mái nhà này , gần đây , bà Choi thực sự khiến cậu mệt đến không muốn mở miệng đáp lại bà ta.
Sáng sớm , khi cậu thức dậy là bảy giờ , nhìn sang đã thấy Seungcheol rời đi từ lúc nào , giường đã chẳng còn hơi ấm.Jeonghan vội vàng vệ sinh cá nhân,hôm nay cậu có hẹn với Jeon Wonwoo .Quán cà phê 15n mở cửa từ rất sớm , khách ra ra vào vào cũng rất đông. Wonwoo đến từ lúc sớm , tự mình chọn một chỗ khuất , ngồi đưa mắt nhìn ra dòng người tấp nập .
"Hình như tôi đến trễ rồi, xin lỗi cậu"-Jeonghan tiến đến bàn, nhẹ nhàng gật đầu , bản thân lại có chút cảm thấy bối rối , rõ ràng bình thường cậu dù không cần báo thức cũng sẽ dậy đúng sáu giờ , mà hôm nay lại trễ tận một tiếng lại còn trễ hẹn với người bạn học cấp 3 đã lâu không liên lạc .
Wonwoo cười mỉm, mắt lướt qua mặt người đối diện , cuối cùng dừng ở ly cà phê nóng vừa mang ra .
"Dạo này cậu sống tốt không? Nghe nói cậu và Seungcheol đến đây sống đã ba năm rồi?"
"Ừm, cũng chỉ là sống qua ngày thôi , còn...cậu và Mingyu ? Nghe nói hai người vừa dọn đến từ 2 tháng trước?"
"Ừm, Mingyu thì cũng như trước thôi , giống như một tên nhóc to xác suốt ngày chỉ biết bám riết lấy tôi"
"Ừ , mà sao hai người lại dọn đến đây sống vậy , không phải Mingyu đã mua 1 căn nhà ở rìa thành phố sao?"
"Mingyu có cuộc làm ăn ở phía bắc thành phố , nếu vẫn ở căn nhà đó đường đi làm của Mingyu sẽ mất nhiều thời gian lắm , dù sao ba mẹ em ấy cũng có sẵn nhà trong thành phố này mà"
Hai người ngồi nói chuyện , không biết mặt trời đã lên cao từ bao giờ .Ngoài cửa hàng , 1 chiếc xe ô tô đen sang trọng đậu trước quán , 1 người đàn ông cao ráo , ánh mắt nhẹ nhàng nhìn vào quán , từng bước chân thoăn thoắt bước vào cửa quá ánh mắt nhìn một lượt cả căn phòng , rồi khóa chặt vào Wonwoo . Kim Mingyu nhanh chóng bước đến miệng nhoẻn một nụ cười nhàn nhạt.
"Anh đi lâu như vậy ? Thực sự không nhớ em tí nào sao?"
"Nhớ cái đầu cậu , sáng sớm đã ôm chân tôi đến gãy cả rồi , mới có vài tiếng đã chạy tới đây"
Nhìn 2 con người bám riết lấy nhau trước mắt , Jeonghan chợt nhớ về chuyện của 3 năm trước , cái ngày mà Seungcheol ôm cậu vào lòng , che chắn cậu khỏi những lời nói cay nghiệp của bà Choi , chỉ là...chuyện đã là của 3 năm trước ...
"Cũng trễ rồi , để bảo bối của cậu chạy đến đây đòi người như vậy , tôi cũng không làm phiền nữa"
"À chỉ là cậu ta hơi phiền phức thôi , không còn sớm nữa tôi cũng nên về rồi"
"Anh-"
Sau khi Wonwoo và Mingyu ra về , Jeonghan cũng không nhanh không chậm đi về nhà. Jeonghan bước đến trước cửa , suy nghĩ gì đó rồi mới nhẹ nhàng bước vào . Căn nhà không quá bé , nhưng màu tường đã bong tróc không ít , khiến căn nhà vốn ít đồ đạc lại càng trở nên cũ kĩ. Jeonghan khẽ thở hắc một hơi . Dạo này cậu cứ hay mệt mỏi trong người , chứng lười ăn của cậu cũng ngày càng khiến cậu không những không thèm ăn mà con bắt đầu nôn ọe khi ngửi thấy mùi thức ăn.
Hôm nay trời mưa lất phất , Seungcheol trở về ngôi nhà mà chính anh đã bỏ lại phía sau để đường đường chính chính đến bên Jeonghan.
"S-seungcheol?"
Bà Choi đang tưới hoa , đã vứt cả bình nước chạy đến , vuốt loạn khắp người anh như thể nếu rời tay đi giây nào , sẽ có thứ gì đó ghê gớm cướp Seungcheol đi.
"Con về đây 1 chút , tối con về"
"Hả? Về đây rồi con còn định quay về đó?không được , Jeonghan nó đã buông tha để con quay về đây , con về với mẹ đi , nha con"- bà Choi cầm lấy đôi tay lành lạnh của Seungcheol. Đôi chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt nhìn khuôn mặt đã hoằng sâu những nếp nhăn thời gian.
"Con ở lại , đến mai được không ?"-Bà Choi tiếp tục dùng ánh mắt cầu xin nhìn người thanh niên trước mặt .
" thôi được rồi , vậy mai con sẽ lên sớm"
Bà Choi híp mắt cười, kéo tay Seungcheol vào nhà.
"Seungcheol à~con bé Jung Haera nó đi Mỹ về rồi đấy , con bé ở trong mau vào nói chuyện!"
Nhà Seungcheol ở vùng này cũng được tính là giàu có . Vậy nên nhà cũng có vài người hầu. Vừa bước vào nhà Seungcheol nhìn thấy 1 cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng , đôi mắt phượng đang dán chặt vào màn hình điện thoại khi anh bước vào , đôi mắt ấy như nhận ra động tĩnh , con ngươi bắt đầu xoay dần về phía Seungcheol.
"Cheolnie!! Lâu rồi không gặp , cậu còn nhơ tớ không? Tớ là Haera nè~"
"À..ừ ừ chào cậu , lâu rồi không gặp"
"Cheolnie à , cậu có biết tớ nhớ cậu lắm không hửm"
Haera nhào tới ôm chầm lấy Seungcheol , do đột ngột nên anh đứng ngây ra chốc lát sau đó liền đẩy cô ra nét khó chịu lóe lên chập chờn rồi biến mất.
"Ừ , quá đó sống chắc là tốt lắm nhỉ?"- Seungcheol lấy một miếng dưa hấu trên bàn bỏ vào miệng vị ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng , khiến dây thần kinh căng thẳng của anh được thả lỏng đôi chút.
"Gì chứ, chỉ có ở bên Cheolnie mới là sống tốt thôi"
"Haera , cậu giữa tự trọng chút đi , gặp ai cũng nói chuyện kiểu vậy à?"
"Tớ..tớ chỉ là..."- Haera bị Seungcheol nói cho cứng họng ,
Bà Choi từ nãy giờ nghe hết từ đầu đến cuối , mặt có chút chuyển đen . Bà nắm lấy cánh tay Haera , dẫn cô ta vào phòng của mình bỏ lại Seungcheol ngoài phòng khách.
------
"Ọe...khụ khụ "
Jeonghan quỳ thụp xuống , tay ôm lấy cổ họng đau rát như bị xé toạt. Jeonghan cảm thấy bản thân như bước vào trong ảo cảnh , mọi thứ xung quanh như 3 mà như 7 mờ mờ ảo ảo khiến đầu cậu đau đớn . Cậu từ từ chống người đứng lên , lảo đảo bước ra khỏi nhà vệ sinh , bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc điện thoại , nhấn vào số điện thoại gần nhất.Seungcheol. Nhưng rốt cuộc , đáp lại cậu vẫn là tiếng tút tút dài.
"Ọe...khụ"
Mắt Jeonghan mờ dần , chỉ còn cách nhấn gọi cho Wonwoo. Khi Wonwoo bắg máy , bên đầu dây kia im lặng đến rợn cả người , dù sao cũng đã mười một giờ đêm , những cuộc gọi nửa đêm như thế này thường là...chuyện xấu. Nghĩ vậy , Wonwoo liền tức tốc lấy xe chạy đến nhà Jeonghan , vừa mở cửa đã thấy Jeonghan nằm dưới nền gạch lạnh lẽo , hơi thở vừa yếu vừa gấp gáp , bao nhiêu biểu hiện vậy thôi đã khiến Wonwoo sợ xanh mặt vội vội vàng vàng gọi cấp cứu sau đó còn thức trắng đêm trông chừng bên cạnh Jeonghan khiến chứ cún nhà mình cũng phải mò lên bệnh viện để chăm sóc cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com