Chương 3
Lúc Jeonghan tỉnh lại đã là trưa hôm sau , bên cạnh là Wonwoo và Mingyu đang trò chuyênn rôm rả . Đánh ánh mắt một vòng phòng bệnh , người anh mong mỏi lại không có ở đây. Wonwoo là người đầu tiên hát hiện cậu tỉnh liền tiến đên đỡ cậu dậy, đưa một cốc nước nóng đến cho cậu uống.
"Cảm ơn , tôi làm phiền hai người rồi"
"Không sao , không sao , chuyện nên làm mà"
Wonwoo ân cần hỏi han Jeonghan rồi gọi bác sĩ đến . Bác sĩ Oh vùa đến đã mặt màu nghiêm túc , phía sau còn có một bác sĩ trẻ khác đi cùng , như phù hiện thì cậu ta mang họ Hong.
"Bệnh Nhân Yoon Jeonghan ừm...tôi có chuyện này cần phải bàn bạc riêng với cậu"
Bác sĩ Hong nghe vậy liền nở nụ cười nhẹ dẫn Wonwoo và Mingyu ra ngoài , xong liền đóng cửa lại. Phòng giờ chỉ còn lại hai người , bác sĩ Oh đẩy nhẹ gọng kính , liên tiếng .
"Cậu...là người chuyển giới à?.."
Phải biết , trong thời này , chuyện phẫu thuật chuyển giới không được công khai và cũng không lưu hành rộng rãi , muốn chuyển giới thường là thụec hiện ngầm.
"Không, tôi không làm phẫu thuật chuyển giới, ...sao vậy bác sĩ"
Bác sĩ Oh mặt đến một biểu cảm cũng khống thấy rõ nhưng trong thâm tâm đã cuộn lên từng đợt sóng .
"...nếu theo những xét nghiệm tình trạng sức khỏe của cậu...thì cậu có khả năng đang mang thai..."
"Mang thai????."
Jeonghan tròn mắt , từng dây thần kinh trong đại não liên tục xử lý câu nói vừa rồi của bác sĩ Oh , cái quái gì vậy? Cậu làm sao mang thai được ?
"Dù công nghệ y tế của bệnh viện này cũng được tính là tốt ở Hàn Quốc nhưng cũng có thể có sai xót mà đúng không bác sĩ?"
"Khả năng sai xót rất thấp , hơn nữa chúng tôi đã kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần ở những máy và bộ phận y bác sĩ khác nhau nhưng kết quả vẫn thế , cậu Yoon xin cậu đừng mất bình tĩnh , nếu cậu muốn , tôi sẽ kí đơn chuyển cậu lên bệnh viện lớn hơn để kiểm tra lại."
"Không cần đâu bác sĩ. Chắc là...máy móc có chút lỗi hệ thống...không cần phiền đến bác sĩ."
Bác sĩ Oh nhìn đăm đăm Jeonghan như muốn tìm kiếm sự dao động nào đó trong đáy mắt cậu , tuyệt nhiên là không , Jeonghan dường như không hề tin chuyện mang thai. Ông trầm ngâm hồi lâu , sau đó đứng dậy , dặn dò cậu ăn uống đầy đủ , chú ý tình trạng sức khỏe rồi con tốt bụng cho cậu số điện thoại nhằm giúp đỡ khi cậu cần.
------
Bác sĩ Hong đưa hai người này ra ngoài xong , tự giới thiệu bản thân là Hong Jisoo , tốt nghiệp đại học bách khoa , đang học lên thạc sĩ . Wonwoo há hốc mồm , giỏi gì giỏi dữ vậy , Mingyu quay sang nhìn mèo nhỏ trố mắt nhìn bác sĩ Hong liền nghĩ thầm , Wonwoo cũng tốt nghiệp thủ khoa của bách khoa mà làm như lần đầu thấy người học bách khoa vậy , hết nói nổi. Sau khi giới thiệu về bản thân xong thì Hong Jisoo liền bật chế độ im lặng khiến hai người kia không dám hó hé hỏi anh thêm điều chi , dù sao lát nữa gạp trực tiếp Jeonghan rồi hỏi cũn được , tên bác sĩ sống khuôn mẫu này quá cứng nhắc , chắc chắc chỉ cần chủ đề lạc đi sẽ khiến vị này lặp tức rời khỏi cuộc trò chuyện.
Khoảng 30 phút sau , bác sĩ Oh bước ra , mặt mày ủ rủ , bác sĩ Hong cũng cúi chào 45 độ hai người rồi bước nhanh theo bác sĩ Oh , lúc đi hai người họ còn nói thì thầm vài cậu , mặt bác sĩ Oh ẩn hiện vẻ lo lắng khó phát hiện . Tuy nhiên , với kinh nghiệm nhìn người không sai vào đâu được của chủ tịch tập đoàn Kim Thị thì nhìn khả năng nhìn vào là thấu hồng trần của Mingyu đã lên tới mức thượng thừa , Mingyu tin chắc là bác sĩ Oh đang cố giấu hai người điều gì đó , chưa kịp trình bày cho Wonwoo thì đã bị mèo nhỏ kéo vào phòng.
"Jeonghan , bác sĩ nói sao rồi?"
Đáp lại sự quan tâm ấy là một ánh mắt trốn tránh , Jeonghan nhìn Wonwoo và Mingyu hồi lâu , chớt thấy đầu mũi nóng rang cậu vôi đưa tay vuốt mặt . Jeonghan mỉm cười gượng gạo .
" tôi không sao , chỉ là...suy nhược cơ thể thôi"
"Cậu bỏ bữa à? Hay là thức đêm ?"
" hì hì...cả hai.."
"Yoon Jeonghan , cậu giỡn mặt hả ? Cậu có biết như vậy sẽ khiến cậu chết sớm hơn đó, xinh đẹp ngoan hiền như cậu phải sống lâu cho người ta ngắm chứ"
"...hơ ai thèm ngắm tôi chứ , cũng chỉ là có chút nhan sát hèn mọn thôi mà "
" ai không ngắm thì tôi ngắm là được rồi mà."
Jeon Wonwoo không nhận ra bạn "chủ tịch quyền uy" đã ủ rũ đến nhường nào đâu . Nội tâm chiếc bóng đèn 1m87 :Sao ảnh không bao giờ nói mấy câu đó với mình ? Do mình chưa đủ tốt hả? Ơ kìa , cổ phần công ty 30% là của ảnh , nhà , xe cũng đứng tên ảnh mà?t ảnh nói vậy vì không thèm ngắm mình nữa hả? Chết rồi , hay là do mình bỏ bê ảnh mà lo yêu đướng với xấp tài liệu ??....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com