Chương 15
Tại một góc khuất giữa lòng đô thị Seoul sầm uất, nơi ánh đèn cao ốc hầu như không thể len vào được, tồn tại một trà thất truyền thống cũ kỹ, lợp mái ngói âm dương, rêu phong phủ đầy những khe nứt gạch. Cánh cửa gỗ xám bạc như ẩn mình sau hàng liễu rủ, nếu không quen lối, người bình thường chẳng thể nào phát hiện ra. Tấm biển viết bằng chữ Hán cổ treo nghiêng nghiêng, đọc mờ được hai chữ: Tĩnh Ảnh.
Bên trong, mùi trầm hương thoảng nhẹ, như vẽ nên một thế giới tách biệt khỏi trần gian.
Một người đàn ông tầm ngoài năm mươi ngồi xếp bằng giữa phòng, áo lam đơn sơ, tóc muối tiêu búi gọn sau đầu. Ông không nói, chỉ nhấc chén trà bằng hai ngón tay, nhấp một ngụm nhỏ như đang đối thoại với chính mùi vị thời gian trong đó.
Bất chợt, một luồng gió lạnh lùa qua khe cửa, khiến những chuỗi ngọc treo tường rung lên leng keng, giấy vẽ bùa trên giá bay phất phơ. Nhưng người đàn ông vẫn không động đậy, chỉ khẽ nhướng mày.
"Nghiêm túc đi!" – Giọng ông vang lên, không lớn, nhưng ẩn chứa uy lực khiến cả căn phòng như lặng đi.
"Con có làm gì đâu!" – Tiếng Kikwang vang lên từ một góc, bóng linh thể hiện ra, mặt méo xệch như đang bị oan.
"Lại nghịch!" – Jiyeon trừng mắt, từ không trung đáp xuống nhẹ nhàng như chiếc lá, "Thầy Jongmin, con xin lỗi, hôm nay nó lại bày trò."
Thầy Jongmin hạ chén trà xuống, liếc nhìn cả ba linh hồn trước mặt – Jiyeon, Kikwang và Yoseob – hiện ra như mảnh sương tụ hình trong gian trà thất. Cả ba linh hồn đều được ông khai linh dẫn trí, dạy dỗ suốt những năm qua – không phải để trở thành nô lệ, mà để trở thành người đồng hành.
"Hành động hôm nay thế nào?" – Ông hỏi, lần này ánh mắt đã dịu xuống.
Yoseob bước ra, giọng điềm tĩnh: "Một lệ linh lệch cấp đã bị tiêu trừ. Không phải mục tiêu, nhưng năng lượng rất mạnh. Ai đó đã cố tình kích phát lệ khí trong cơ thể một người đã chết dữ."
Jongmin không phản ứng ngay. Ông chắp tay sau lưng, bước chậm rãi đến bên bức họa chân dung bà nội Sunoo treo trên tường.
"Có kẻ đang nuôi quỷ..."
Câu nói của ông nhẹ như gió thoảng, nhưng khiến cả ba linh hồn chấn động.
"Thầy chắc không?" – Jiyeon cất giọng nghi hoặc.
"Chắc." – Ông quay lại, giọng trầm xuống. "Lệ linh tự phát, dù mạnh cũng không thể đạt mức đó. Loại lệ khí này... có dấu hiệu bị cưỡng ép chuyển hóa qua ba lần. Đây là thuật 'Tử Linh Hoán', cấm pháp cổ từ hơn 300 năm trước, vốn tưởng thất truyền."
"Là ai có thể dùng cấm pháp đó?" – Yoseob chau mày.
Jongmin không trả lời ngay. Ông quay lại bàn, kéo ngăn nhỏ, lấy ra một tấm bản đồ giấy nâu cổ. Trên đó là các đường mực đỏ vẽ thủ công, kết nối các điểm linh quái xảy ra gần đây quanh thủ đô. Khi ông đặt tấm bùa đồng tâm vào trung tâm bản đồ, các điểm đỏ bất chợt sáng lên, như hô ứng nhau.
"Nhìn đi. Mỗi lệ linh gần đây đều xuất hiện cách nhau một khoảng thời gian đúng... 41 ngày." – Ông dừng lại, nhìn Sunoo đang bước vào.
Cậu trai trẻ mệt mỏi, áo quần dính bụi rừng, mắt thâm quầng nhưng ánh nhìn vẫn sắc bén.
"Thầy... con đến rồi."
"Ngồi xuống, Sunoo," Jongmin mỉm cười. "Kể ta nghe hết đi."
Sunoo kể lại toàn bộ trận chiến đêm qua, cách con lệ linh tấn công bằng năng lượng thuần khiết, tốc độ di chuyển bất thường, và đặc biệt là không có ký ức – như một con rối bị thao túng.
"Không có ký ức?" – Jongmin khẽ nhíu mày. "Nghĩa là hồn thể bị xóa ý thức, chỉ giữ lại năng lượng."
Jiyeon nuốt khan. "Nếu vậy... chúng ta không chỉ đang truy một tên giết người. Mà là... một kẻ chế tạo binh linh từ linh hồn người chết."
Sunoo gật đầu. "Con cũng nghĩ vậy. Và linh lực của hắn... quá quen thuộc."
Jongmin nhìn cậu học trò, trầm ngâm hồi lâu.
"Sunoo, con nhớ bà con từng kể về 'Hắc Linh Lộ' không?"
Cả phòng im lặng.
Jongmin tiếp lời: "Một nhánh tà thuật tách ra từ Âm Hồn đạo pháp. Chúng không dùng bùa để trấn áp hay siêu độ, mà ép linh hồn biến đổi thành công cụ chiến đấu. Hơn 40 năm trước, bà con cùng ta từng đụng độ một kẻ như vậy... và không tiêu diệt được gã. Cũng là cái gã mà chính bà con dùng mạng sống để phong ấn hắn."
"Ý thầy là..." – Sunoo nhìn chằm chằm ông.
"Có thể... gã đã trở lại."
Jongmin đưa tay về phía giá sách cũ, rút ra một quyển sổ tay bọc lụa đen. Mở ra, trong đó là bút tích của bà nội Sunoo, ghi lại trận chiến cuối cùng với một pháp sư Hắc Linh – kẻ từng cướp 17 linh hồn chỉ trong một đêm.
"Không chắc đó là 'gã' đã trở lại... nhưng ta cảm nhận được một thứ gì đó đang đến," – thầy Jongmin nói, giọng trầm lắng như gió rít giữa những trang kinh cổ. "Một sự hiện diện mơ hồ... nhưng vô cùng mạnh mẽ."
"Là thứ gì ạ?" – Sunoo hỏi, ánh mắt sáng lên trong căn phòng mờ hương trầm.
"Ta chưa thể gọi tên," – ông lắc đầu chậm rãi, "nhưng có một điều chắc chắn: nó đang thu thập thứ gì đó."
"Thu thập?" – Jiyeon nhíu mày, giọng căng thẳng.
"Phải." – Jongmin đặt tay lên bản đồ, những điểm sáng vẫn lập lòe. "Tất cả những linh thể xuất hiện gần đây đều không phải ngẫu nhiên. Chúng được tạo ra – hoặc đánh thức – theo một chu kỳ. Có người đang sắp xếp thứ gì đó, có thể là một nghi lễ, hoặc một phong ấn... lớn hơn tất cả những gì chúng ta từng thấy."
Sunoo siết chặt tay. Giọng cậu trầm, dứt khoát:
"Mặc kệ chúng đang mưu tính gì, con không để bà chết vô ích. Con phải tìm ra 'gã'... Hắn có thể là người duy nhất biết bạn con ở đâu."
"Lần này mày không một mình nữa." – Jiyeon bước đến, đặt tay lên vai Sunoo.
Yoseob và Kikwang cũng hiện lên bên cạnh. Cả bốn người – một sống, ba chết – đều đã vượt qua ranh giới sinh tử để cùng nhau chiến đấu.
Jongmin chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ trà thất, gió lại thổi nhẹ qua, kéo theo mùi trầm hương.
"Chiến trường sắp mở, và chúng ta... là những kẻ duy nhất đứng giữa địa ngục và thế giới này."
Thầy Jongmin từng là học trò thân tín nhất của bà nội Sunoo – một pháp sư lão luyện trong giới linh thuật. Ông sở hữu đôi mắt âm dương, có khả năng nhìn thấy các linh thể ẩn hiện giữa hai cõi sống – chết. Tuy nhiên, khác với Sunoo, khả năng của ông dừng lại ở việc cảm nhận và thuật pháp, chứ không thể trực tiếp chiến đấu với các linh hồn cường bạo hay quỷ lệ.
Dẫu vậy, khi nói đến kiến thức về thế giới linh hồn, về lịch sử, các loại chú pháp, phong ấn, ngải thuật hay bí truyền cổ xưa – thì trong cả giới âm linh, khó ai sánh được với ông.
Thầy Jongmin có một gương mặt hiền hậu, ánh mắt luôn điềm tĩnh, nhưng không vì thế mà thiếu đi vẻ nghiêm khắc. Từng nếp nhăn trên trán, từng dấu vết thời gian trên gương mặt ông đều là minh chứng cho năm tháng học đạo, sống giữa lằn ranh tử sinh, tiếp xúc với đủ loại oan hồn và tà linh.
Từ ngày bà nội Sunoo qua đời, mọi di sản linh thuật nhà họ Kim đều được chính tay ông truyền dạy lại cho Sunoo – đứa trẻ mang trong mình dòng máu thuần mạnh, được định sẵn trở thành người gánh vác sứ mệnh trấn giữ cánh cửa giữa hai thế giới.
Khi ba linh hồn Jiyeon, Kikwang và Yoseob xuất hiện bên Sunoo – ban đầu ông cũng không đặt nhiều kỳ vọng. Đối với ông, họ chỉ là những linh hồn chưa siêu thoát, bị ràng buộc bởi oán niệm hoặc chấp niệm mà chưa thể rời cõi dương. Ông từng nghĩ, sớm muộn gì cũng đến lúc họ tan biến theo quy luật linh giới.
Thế nhưng, chớp mắt đã sáu năm.
Ba linh hồn đó không chỉ không tiêu tán, mà còn gắn bó sâu sắc với Sunoo – như ba mảnh ghép không thể thiếu của một đội ngũ hoàn chỉnh. Họ học pháp, luyện kỹ năng, được ông dạy dỗ không khác gì những người học trò. Từ những kẻ từng lang thang giữa nhân – âm, giờ đây, họ là những chiến hữu thực sự của Sunoo. Đồng sinh cộng tử, cùng chiến đấu trong những trận chiến không ai biết đến, ở những nơi mà ánh sáng chưa bao giờ vươn tới.
Và với thầy Jongmin, mỗi lần nhìn thấy Sunoo cùng ba linh hồn ấy phối hợp ăn ý, ông không khỏi cảm thán trong lòng:
"Tài năng của thằng nhóc này, có khi còn vượt cả bà nó..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com