Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Cộc cộc.

Tiếng gõ cửa cắt ngang sự im lặng. Một giọng nam quen thuộc vang lên, trầm ấm và có chút lo lắng:

"Sunoo? Kim Sunoo, em có ở trong đó không?"

Sunoo hơi giật mình, nhận ra giọng nói đó.

"Thôi nha tụi mày. Nhanh trốn đi! Mấy anh ấy kiếm tao rồi. Lần sau nói tiếp." - Cậu nhanh chóng thu dọn đồ trong tay.

"Dạ thưa sếp, chồng kiếm thì phải đi ngay đi chớ còn gì nữa!" - Jiyeon cười khúc khích trêu.

"Bớt nhảm!" - Sunoo lườm.

"Sunoo? Em có ở trong đó không đấy?" - Giọng Sunghoon lại vang lên, rõ ràng hơn, có phần gấp gáp.

Sunoo chỉnh lại tóc tai qua gương, rồi đáp lớn: "Vâng! Em trong này! Ra ngay!"

"Tụi mày coi chừng tao đó!" - Cậu lườm ba người bọn họ.

"Sao mà nó đanh đá thế không biết" - Kikwang nói nhỏ với hai đứa còn lại.

Cậu đẩy cửa bước ra, ánh đèn hành lang chiếu sáng gương mặt vẫn còn đọng chút mệt mỏi.

Sunghoon đang đứng tựa vào tường, thấy cậu liền tiến lại gần. "Sao em lại khoá cửa cả phòng vệ sinh vậy? Em có sao không? Cả nhóm đang đợi. Anh lo quá nên ra tìm."

"Em xin lỗi... chắc có lẽ tại sáng ăn đồ lạnh nên đau bụng một chút thôi ạ." - Sunoo cười trừ.

Sunghoon nhìn cậu chăm chú, như muốn đọc vị cảm xúc thật sự đằng sau lời nói đó. "Nếu không khoẻ thì em về ký túc xá nghỉ trước đi. Có thuốc sẵn trong phòng. Anh xin phép thầy cho em nghỉ hôm nay nhé?"

Sunoo thoáng bất ngờ. "Thật hả anh? Nhưng... em sợ ảnh hưởng tới mọi người."

"Ảnh hưởng gì chứ." - Sunghoon xoa đầu cậu nhẹ nhàng. "Sức khoẻ em mới quan trọng. Về nghỉ ngơi đi, đừng cố nữa."

"Vâng... cảm ơn anh." - Sunoo nói nhỏ, rồi đưa tay lên bụng xoa xoa giả vờ. "Em sẽ về uống thuốc rồi nghỉ liền."

Sunghoon gật đầu, ánh mắt dịu dàng nhưng vẫn ẩn chút bất an.

Cả hai rời đi, để lại nhà vệ sinh trống rỗng, chỉ còn ánh đèn huỳnh quang và chiếc gương loang lổ vệt nước, phản chiếu một thế giới nơi những nụ cười rực rỡ đôi khi chỉ là một lớp son đã mờ nhòe.

...

Tại phòng tập - công ty

Không khí trong phòng tập vẫn đang nóng dần với những bước nhảy lặp đi lặp lại dưới tiếng nhạc lớn. Nhưng tâm trí cả nhóm lại đang thiếu vắng một mảnh quen thuộc.

"Sunghoon, Sunoo đâu rồi?" - Jay quay sang người vừa bước từ ngoài vào.

Sunghoon đáp: "Em ấy bảo bụng không khoẻ. Có thể sáng nay ăn đồ lạnh nên đau bụng. Tao bảo em ấy về KTX nghỉ trước rồi."

"Chắc lại lén ăn Mint Choco Ice Cream rồi chứ gì!" - Niki lầm bầm, miệng vẫn còn đang nhai kẹo.

"Có nặng lắm không?" - Jay nhíu mày, vẻ mặt đầy lo lắng.

"Em ấy nói không sao. Tao nghĩ chỉ cần uống thuốc rồi nghỉ một chút là ổn thôi." - Sunghoon trấn an.

"Vậy thì tốt." - Jay gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đầy suy nghĩ.

"Để hồi tao xin thầy cho." - Heeseung thêm vào.

"Được." - Sunghoon gật.

Ni-Ki khoanh tay: "Lần sau nhất định phải tịch thu hết Mint Choco của huyng ấy mới được."

Jay nhướng mày, nghiêm giọng: "Đã nói bao nhiêu lần rồi mà em ấy cứ không nghe. Về phải 'cho em ấy một trận' cảnh cáo mới được."

Tuy miệng nói cứng, nhưng ánh mắt mọi người vẫn khẽ dõi về phía cửa - như mong chờ dáng người nhỏ nhắn, luôn cười tươi bước vào phòng, gạt hết mọi âu lo đi như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

...

Tại ký túc xá

Cánh cửa phòng bật mở. Sunoo lách người vào, thả người xuống chiếc ghế lười quen thuộc.

Ngay lập tức, tiếng của Kikwang vang lên từ chiếc giường tầng phía trên:

"Ê, mày láu cá thật đấy! Lý do vậy mà anh ấy cũng tin được?"

"Tao không khoẻ thật mà!" - Sunoo vờ nhăn mặt, tay vẫn ôm bụng, lăn qua lăn lại như thể minh hoạ cho cơn đau tưởng tượng.

"Không khoẻ cái đầu mày! Mày chỉ lười thôi!" - Jiyeon từ bàn ngước lên, nhíu mày nhưng không giấu được vẻ buồn cười.

"Mày đừng có lợi dụng lòng tốt của người ta như vậy. Có ngày ăn phải trả giá đấy!" - Yoseob lên tiếng, giọng không quá gay gắt nhưng đủ để Sunoo khựng lại.

Sunoo nhún vai, giọng bào chữa nửa thật nửa đùa: "Tao thừa nhận là tao lười thiệt. Được chưa? Nhưng tại anh ấy gợi ý trước, tự nhiên nói 'nếu không khoẻ thì về nghỉ đi'... Ai biểu? Tao cũng định quay lại phòng tập rồi, mà nghe vậy thì... thuận nước đẩy thuyền thôi. Trách ai được?"

"Mày biết rõ là mấy anh ấy lo cho mày mà. Mày mà nói vậy, chẳng khác nào làm người ta sốt ruột cả buổi." - Yoseob gằn nhẹ, giọng trầm xuống.

Sunoo im lặng. Ban đầu cậu không nghĩ gì nhiều, chỉ đơn thuần là thấy tiện thì... nghỉ. Nhưng nghe họ nói vậy, trong lòng cậu chợt nhói. Có gì đó như là cắn rứt. Cậu cúi đầu, tay siết nhẹ vạt áo.

"Thôi, đừng nói nó nữa. Nó cũng không phải vô tâm đâu." - Jiyeon nhẹ giọng. "Mày biết Ddeonu rồi đấy, mày nói tiếp thì nó cũng cãi với mày tới sáng cũng được đấy!"

Sunoo khẽ lắc đầu: "Ji à, mày không sợ tao đau lòng sao?" - cậu ôm ngực ngục mặt.

"Bớt xạo xạo đi! Nỗi hết da gà!" - Kikwang rùng người.

Sunoo liếc xéo cậu bạn của mình.

Một lúc sau, Yosoeb nhổm dậy: "Thôi, đừng xoáy vào chuyện này nữa! Để nó yên làm chuyện của nó đi. Tụi mình còn phải đến chỗ thầy Jongmin nữa đó!"

"Được rồi. Lần này tha. Nhưng đừng để tụi tao thấy mày làm người khác lo lắng vậy nữa." - Yoseob nói, liếc nhìn Sunoo lần cuối trước khi rời khỏi phòng.

"Vâng, thưa ngài triết gia. Em biết rồi ạ." - Sunoo trề môi, giọng đùa đùa, tay giơ lên chào kiểu quân đội.

Cửa phòng đóng lại. Không gian trở nên yên tĩnh hẳn.

Chợt, tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cậu giật mình. Là một tin nhắn từ Jay.

"Sunoo, nhớ uống thuốc đấy. Nếu không khoẻ, đừng cố nữa. Nhớ nghỉ ngơi nhé!"

Sunoo mỉm cười nhẹ, tự nhủ trong lòng rằng mình thật may mắn khi có những người bạn như vậy. Nhưng ngay sau đó, nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm, nhường chỗ cho những suy nghĩ khác.

"Mọi người đừng quan tâm tôi như vậy được không? Tôi không xứng đâu..." - Cậu thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bóng đêm đang buông xuống yên ắng.

Cậu ngồi lặng lẽ một lúc lâu, ánh mắt mơ hồ nhìn vào chiếc điện thoại trên tay. Những dòng tin nhắn từ các thành viên trong nhóm vẫn không ngừng hiện lên, bọn hắn đang lo lắng cho cậu. Cậu không muốn làm gánh nặng cho ai, càng không muốn khiến ai phải lo lắng vì mình. Nhưng cậu thật sự không cố ý.

Bỗng Sunoo ngồi thẳng dậy, ánh mắt trở nên sắc bén khác hẳn lúc trước. Cậu mở laptop, màn hình đen kịt hiện lên những dòng lệnh lạ với ký hiệu và mã số khó hiểu.

Ngón tay thon dài thoăn thoắt gõ bàn phím. Mỗi cú chạm đều dứt khoát, chuẩn xác.

"Tụi này, tụi nó bị mất não hay gì mà dám viết mấy cái bài tào lao hất nước bẩn người khác như thế này! Vậy mà còn nhận là Fan. Có ma mới tin!" - Sunoo lầm bầm nhưng mắt vẫn dán trên màn hình.

"Thôi được để ông đây dạy cho chúng mày một bài học." - Sunoo duỗi tay, xoay cổ, tay bắt đầu lướt trên bàn phím.

Cuối cùng, cậu dừng lại, nhìn đoạn mã hoàn chỉnh, rồi nhấn Enter.

Màn hình chuyển sang hiển thị một bảng điều khiển dữ liệu.

"Xong." - Sunoo lẩm bẩm, tựa lưng vào ghế, môi nở một nụ cười nhỏ. "Coi như lần này chuộc lỗi với bọn họ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sunoo