Tác giả: lovesbitca8Link:FanfictionAO3Rating: TTóm tắt: "Thế là," cô cất tiếng, giọng vẫn hệt như trong trí nhớ của hắn, "cậu cũng chọn ở lại ám toà lâu đài này sao?" Cô nhướn mày. "Tôi thì chết rồi. Còn lý do của cậu là gì?"Thanks my beta reader, Ho Ngoc Anh Thu& Jack Frogg , for taking my translation to the next level.…
Nguyễn Thị Anh Lan, sinh ra và lớn lên tại thành phố Rạch Giá, là con gái của một gia đình có truyền thống trừ tà giàu có. Trong một vụ tai nạn, cô đã bị xuất ra khỏi cơ thể mình, và người điều khiển nó là Nguyễn Thị Lan Anh, chị gái sinh đôi của cô, nhưng 2 chị em và người trong gia đình vẫn có thể thấy nhau. Khi trở thành một linh hồn, cô và chị mình tiếp tục công việc trừ tà của dòng họ. Nhưng giờ đây, thứ họ phải đối đầu không đơn giản là những con ma, mà là những thế lực đen tối hơn nhiều.…
Đây là các câu chuyện của Tôi . những điều tôi đã trãi nghiệm . Nếu bạn không tin thì tôi cũng chẳng cần nói gì với bạn nữa . " nhắc nhở đây là truyện về ma và về quỷ , ai yếu tim tốt nhất đừng đọc " . À mà tôi sẽ thêm một vài chi tiết hư cấu để chuyện thêm hấp dẫn nhé • đã bao giờ các cậu sống trong ngôi nhà mà có Quỷ ẩn nấp• đã bao giờ các cậu bị quỷ rượt đến con đường chết ?• đã bao giờ các bạn vô tình ở một mình trong khi lại còn có 1 người bên cạnh ?chuẩn bị đốt nến lên và nghe nào .............Truyệt độc quyền tại Wattpad : DunMac-BoDo DunMac viết ¥…
Bộ truyện nói về cuộc hành trình của bốn sư đồ đưa các oan hồn dã quỷ đến một nơi có thể siêu độ, nhằm giúp giải thoát cho các oan hồn.Trong đó có một Quỷ Nữ ( Tiểu Kim Nha) đã tu luyện cả nghìn năm.Cuộc hành trình rất dài và gặp rất nhiều ma quỷ cũng như khó khăn, bốn sư đồ sẽ vượt qua như thế nào?Và sự phát triển sức mạnh có thể trấn yêu diệt ma của ba chú tiểu ra sao?Các bạn hãy theo dõi bộ truyện Quỷ Nữ Và Tam Tiểu Đồng để biết thêm chi tiết.Đây là bộ truyện đầu tay rất mong các bạn ủng hô, chắc chắn càng về sau càng hay.Thank you !…
Summary: Khi Taehyung bắt đầu làm việc tại một bảo tàng, cậu gặp được Seokjin, người đồng nghiệp vui tính và luôn giúp đỡ cậu. Nhưng có gì đó ở anh không giống như những người khác.Translator : @Julies_0412Beta-er : @lnlnhiLink truyện gốc trên Ao3, mọi người có thể truy cập để ủng hộ tác giả : https://archiveofourown.org/works/34833478Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, đề nghị KHÔNG RE-UP dưới mọi hình thức.…
Đã bao giờ bạn nhìn thấy ma hay thắcmắc về những sự kiện huyền bí mà bạn nghi ngờ có bàn tay ma quỷ nhúng vào.Bạn có thấy những nhân vật lịch sử ẩn danh với những sức mạnh vật lý mạnh kinh khủng chỉ trong phút chốc và không có thời giải.Mọi thứ đó đều khiến ta nghĩ tới 1 thế lựcvô hình ấy, chúng có đang điều khiển ta.Bạn có muốn thấy chúng?Thật không may khi tôi bị tách biệt khỏi thế giới của 1 cậu bé bình thường khi đôi mắt tôi có thể nhìn thấy được sự hiện diện của chúng xung quanh.Xa lánh và lẻ loi một mình dù ở đâu đinữa.Nhưng cho đến 1 ngày tôi thấy bóngdáng cô bé ngồi trên mép sông, dáng người nhỏ nhắn với mái tóc cắt ngắnnhưng sao bộ váy ấy lại ướt hết khôngchỉ bởi nước mà còn dịch màu đỏ dướichân váy cô ấy.Kì lạ!Nhưng khi mắt tôi và cô ấy bất chợt đốinhìn nhau....tôi chợt nhận ra.Cô ấy không còn là người.…
TÓM TẮT: Họa Minh Dư nghe tin mẹ cậu có thai nhưng lại chẳng biết đó là của ai, khi cậu còn nhỏ ba mẹ cậu đã li dị. Cậu ở với ba còn ANH SONG SINH của cậu ở với mẹ, cậu về quê cậu thấy bụng mẹ cậu to ra nhưng nó không giống như mang thai bình thường. Bụng mẹ cậu to đến phải gọi là BẤT THƯỜNG, nhìn mặt mẹ cậu tái nhợt thể hiện đầy mẹ cậu đã chịu đựng sự dày vò nhưng lí do là tại sao? Quê nhà của cậu là một ngôi làng tên là ÂM SƯƠNG, như cái tên của nó. Đầy âm khí và sương mù dày đặc, ở làng của cậu ta có đầy chuyện tâm linh kì bí, tất cả hộ gia đình trong làng đều có dính chuyện tâm linh, không hề có trường hợp đặc biệt gì cả. Và muốn đi đến đấy cần phải đi qua 1 cầu thang cao vút, và Họa Minh Dư đã cố gắng đi nhưng đang đi 'chút' thì sương mù kéo đến và cậu ta nhìn thấy một người cầm một cây gậy và đội nón gỗ cúi đầu xuống, mắt người đó màu y như màu sương mù... nhìn sơ qua có thể thấy người đấy là một người con trai cỡ bằng tuổi Dư, cậu ta đi từ từ tiến đến gần Dư, Dư thì cảm thấy người này có gì đó rất kì lạ ở người này, cậu ta vụt chạy nhưng trượt chân ngả và lăn lộn ngả và đụng ngay chân của người mù kia và người đấy bằng cách nào đó biết Dư đã bị trật khớp và người đó đã cõng cậu với tốc độ không giống người thường, chỉ trong vài phút ngắn ngủi đã cõng Dư đến trước cổng làng, Dư có hơi choáng váng rồi nhìn xung quanh lại có 1 làn sương bao phủ và người đấy biến mất. Liệu Dư đã gặp ai? mẹ cậu ta bị gì? trong ngôi làng Âm Sương này có gì kì lạ?…
Một mối nghiệt duyên tồn tại trăm năm... Hắn mang ơn cứu mạng của nàng, vì thế lặng lẽ bên nàng, nhìn nàng lớn từ năm này qua năm khác, cứ mơ hồ như thế đến khi tất cả không thể vãn hồi. Hắn yêu, yêu say đắm... nhưng đáng tiếc người hắn yêu không yêu hắn, nàng đã sớm thuộc về người khác. Tâm đau nhói tưởng chừng đổ huyết, hắn đau đớn giãy dụa vì tình yêu đầu đời chưa kịp thốt lên thì đã phải nhìn nàng cười vui trong vòng tay kẻ khác. Nụ cười của nàng vẫn dịu dàng như thế, như lúc sơ kiến, nàng ôm hắn vào lòng khi hắn bị thương trở về nguyên hình là một con mèo nhỏ. Từ lúc đó hắn đã biết người và yêu không thể nào có tình cảm, huống chi nàng còn là một nữ nhân đặc biệt. Nhưng hắn mặc kệ. Mặc kệ như thế nào, hắn chỉ muốn ở bên nàng, chăm sóc cho nàng đến cuối đời...cho dù người ôm nàng trong vòng tay không phải là mình...- Tiểu Dương cô có tin vào kiếp trước? Cô có tin vào cái gọi là duyên nợ dù cho đó là mối nghịch duyên giữa người và yêu... Biết không.. tôi đã mãi chờ đợi ...trăm năm...ngàn năm ...vẫn đợi cô trả món nợ này.... - Vũ Huyền nhìn thẳng vào mắt Tiểu Dương, cô có thể thấy đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp đó thoáng đượm nỗi buồn và đầy lạc lõng. Cô sẽ phải trả món nợ nghìn năm này như thế nào đây?Đôi lời tác giả: Thực ra lúc đầu viết truyện này mình đã từng đăng lên trang http://tgtruyen.com/ tới chương 4. Nhưng sau một thời gian thì trang đó bị lỗi không thể đăng tiếp tục, mà mình không muốn truyện mình lần đầu viết lại chết yểu một cách vô duyên như thế cho nên nhờ …