The Last Light of the Aurora
Aventurine cười mệt mỏi, nhắm mắt gác cằm lên vai hắn, để hắn muốn làm gì thì làm, cởi gì thì cởi, lẩm bẩm thành tiếng nhỏ: "Ban nãy lúc thấy anh ở đây, bất tỉnh, trên trán có vết máu, quần áo nhàu nhĩ bụi bặm, tôi đã rất sợ...""Ừm, cậu sợ cái gì?""Không biết..." Aventurine mơ màng đáp.Nực cười, sao cậu có thể không biết chứ. Cậu sợ mất hắn, sợ bản thân đến muộn. Chỉ là không nói cho hắn biết mà thôi.…