Hoàng Đức Duy không thích thằng công tử bột đã cướp mất vị trí chủ tịch hội học sinh của mình. Còn "công tử bột" lại yêu mất rồi cái thằng nhóc láo toét cứ mãi hâm he vị trí ấy của anh.Warning: text + văn xuôi, có chứa từ ngữ thô tục và từ ngữ 18+, NC17, OOC,...…
Quang Anh - một thiếu gia nhà giàu bỏ trốn về nơi làng quê yên bình , sống nhờ trong một trại trẻ tập thể . Nơi những em nhỏ bị bỏ rơi nhưng tự mình nuôi cá , trồng rau , tự kiếm sống nuôi nhau. Ở đây , anh gặp cậu , một cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính ,ít nói , cậu làm việc , chăm sóc cho các em nhỏ.Sẽ thế nào khi thiếu gia từ nhỏ chưa chạm vào gì , chỉ toàn có người chăm sóc phải tự mình trồng rau , nuôi cá , bắt gà , chăn vịt ? Tình yêu của vị thiếu gia bỏ trốn cùng cậu trai trẻ xinh đẹp nhưng trầm tính , ít nói sẽ ra sao ? Cùng xem nhé !…
Có lẽ mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu ta không nổi tiếng. Lòng đố kỵ, sự thù hận dần dần lên đến đỉnh điểm. Khi đó, mọi chuyện đều trút lên thứ mà ta cho là cản trở.Để biến một người thành con quỷ, chỉ cần đụng vào giới hạn của họ. Lúc ấy, bàn cờ sẽ được bày ra, và bạn sẽ là người giải, còn họ sẽ là người điều khiển. Từng quân cờ sẽ được di chuyển, và bạn sẽ hiểu cảm giác "ăn" vua là như thế nào.Cảm giác bất lực trong một ván cờ mà chính mình đã sắp đặt, thì việc giải thoát gần như không thể, vì bạn sẽ mãi mắc kẹt giữa những quân cờ do chính mình tạo ra. Người gói gọn nó lại chính là con quỷ mà bạn đã vô tình tạo ra.…
chuyển ver đã có sự cho phép của tác giảbản quyền thuộc về @bacwsdajlúc nhóc đi ngang, hắn hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi cam tươi thoang thoảng ngay đầu mũi, não bộ đột nhiên lại nhảy số đến hình ảnh cây cam với tán cây to được trồng ở nhà hàng xóm đối diện nhà mình.tự nhiên thấy nhóc này nhỏ nhỏ cũng giống trái cam chín"cam nhỏ thành tinh hả?"…
Quang Anh và Đức Duy là hai người bạn thanh mai trúc mã, từng thân thiết, từng hiểu lầm khiến họ chia lìa. Mười năm không gặp, họ trở thành đối thủ không đội trời chung trong công việc và cuộc sống, luôn tìm cách hạ bệ nhau bằng mọi giá. Nhưng trong cuộc chiến ấy, giữa những mưu toan và thử thách, tình cảm ngầm hiểu dần chớm nở. Liệu sau bao sóng gió, họ có thể tháo gỡ từng nút thắt trong lòng, để trở về bên nhau, không còn là kẻ thù mà là tri kỷ, là người thương?…
Em thua rồi , người ta là con gái , em là con trai .... Nếu có thể quay lại lần đầu gặp anh , em sẽ quay lại nhìn anh lâu hơn một chút và chỉ nhìn thôi…
Có một Hà Nội như thế trong Hoàng Đức Duy với những tháng ngày cô đơn tựa vai Nguyễn Quang Anh khóc, những tháng ngày đong đầy yêu thương suốt bốn năm đại học. Đã xa rồi đành nghẹn ngào gói lại cất sâu vào trong tim.Tất cả những gì xảy ra trong truyện chỉ là tưởng tượng của tác giả không liên quan đến người thật…
Trần Đăng Dương: năm hai khoa kinh tếLê Quang Hùng: năm tư khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcĐỗ Hải Đăng: Năm hai khoa luậtNguyễn Thanh Pháp: năm nhất khoa truyền thôngNguyễn Quang Anh: Năm nhất khoa thanh nhạcHoàng Đức Duy: Học sinh lớp 12 *Trường cấp ba Vie đối diện trường đại học ATSH nên Duy hay bay qua trường gặp mấy anh với lại bé nó cũng là thành viên chủ chốt trong câu lạc bộ âm nhạc dù chưa chính thức lên đại họcNguyễn Thái Sơn: Năm tư khoa truyền thông, trưởng câu lạc bộ âm nhạcTrần Phong Hào: Đang học lên thạc sĩ kinh tế, thành viên câu lạc bộ âm nhạcTrần Minh Hiếu: Năm ba khoa kinh tếPhạm Bảo Khang: Năm ba khoa kinh tế, thành viên câu lạc bộ kịch…
"Nguyễn tổng thích vị thư kí của mình đến nỗi nhân viên cả công ty đều biết...ấy vậy mà cậu thư kí kia chẳng thèm ngó ngàng đến vị chủ tịch kia. Một cái liếc mắt cũng không"- Quang Anh, cậu không cưa được crush liền lôi bọn này ra hành hạ?-Nhưng cậu ấy...cậu ấy lạnh lùng quá...huhuhu-Nín...để mẹ Kiều nghĩ cách-Hức....nhớ thư kí Hoàng rồi- Tôi nghĩ là bản thân đã rung động với anh rồi sếp-Thật không chàng thư kí của tôi?-Thật đó...nên là anh đừng bày trò nữa, tôi "đổ" anh rồi…